chapter 5

Y/n
Y/n
//cười nhẹ//
Sano Manjiro
Sano Manjiro
coi như cô nói lọt tai...
hắn cảm nhận được sự tự do... sự đồng cảm mạnh mẽ từ cô
còn cô thì không thấy cái mẹ gì ngoài luồng sát khí phừng phực đó
Y/n
Y/n
//run nhẹ// "nãy giờ gồng lắm rồi"
hắn khá chú ý, cất tiếng hỏi
Sano Manjiro
Sano Manjiro
cô sợ tôi??
Y/n
Y/n
...sợ
Y/n
Y/n
ai mà không sợ... //nói nhỏ//
Y/n
Y/n
Ah... mà hôm nay hình như tôi có hơi lỡ lời
Y/n
Y/n
tôi... xin lỗi
________
tối hôm đó, cả hai đi dạo khá lâu
khi về đến nhà cô cũng mệt lả người
sáng
Y/n
Y/n
//khó chịu// ưm...
Y/n
Y/n
s-sao... khụ //ho//
cô thấy rất khó chịu trong người, lại còn rất lạnh
cô lấy nhiệt kế đo... thì nó hiện tới 40 độ
cô sốc không nói nên lời, có lẽ hôm qua đi hơi lố giờ thì phải
Y/n
Y/n
mình... phải đi làm
cô ráng đi ra ngoài, làm được hết công việc ở quán cà phê
nhưng vẻ ngoài mạnh mẽ như vậy, vừa về cô đã gục xuống mà ngủ
Y/n
Y/n
//gọi điện thoại//
Y/n
Y/n
Alo ạ...
quản lý
quản lý
Y/n à, sao đấy em
Y/n
Y/n
em... khụ
Y/n
Y/n
khụ... em b-bệnh
Y/n
Y/n
cho em xin phép nghỉ ạ
giọng cô khàn đặc, cố gắng rặn ra từng chữ một
quản lý
quản lý
có sao không, vậy nghỉ đi nhé, nào khoẻ hẳn đi làm lại
quản lý
quản lý
sức khỏe vẫn là quan trọng nhất
Y/n
Y/n
v-vâng...
cúp máy
vừa dứt câu, cô lăn thẳng ra nền nhà mà ngất
đúng thật cô ăn uống không đầy đủ, lại còn ngủ có vài tiếng, tóc lúc nào cũng rụng như ung th* tới nơi vẫn không quan tâm sức khỏe của mình
cô ngủ đến 1 giờ sáng ở giữa nhà
do quá lạnh, lại còn đói... sáng giờ chưa ăn gì nên cô thức giấc
cô lờ đờ mặc áo khoác vào, rồi bước từng bước nặng nề ra khỏi nhà
Y/n
Y/n
l-lạnh... lạnh quá
cô ghé vào một quán mì, mua một phần mì Ramen rồi cầm hộp mì ấm vùi vào trong áo khoác
Y/n
Y/n
phù...
cơ thể đang rất mệt, không có tí sức lực, cảm giác như cô có thể ngất ngay tại chỗ bất cứ lúc nào
bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân lạch cạch theo sau mình
Y/n
Y/n
//hoảng loạn//
Y/n
Y/n
//cố đi nhanh hơn//
cô nghe rõ tiếng bước chân đó cũng càng chạy nhanh ở phía sau
Y/n
Y/n
//sợ hãi//
cô không nghĩ được gì hết... nếu là bình thường, chắc chắn cô có thể tìm cách thoát thân, nhưng hiện tại cô rất mệt mỏi, đầu óc nhức phát điên, không nghĩ được thứ gì
cô cố gắng đi nhanh, vừa đi vừa khóc... giống như mọi áp lực đều dồn vào cô vậy
Y/n
Y/n
"đừng đi lại gần mà... đừng lại đây"
Y/n
Y/n
hức...
bỗng một bàn tay kéo ngược cô lại
.
.
đi đâu thế em gái~
.
.
giờ này lại luẩn quẩn ngoài đường à
Y/n
Y/n
//hoảng hốt// anh buông tôi ra!
cô vùng vẫy, nhưng vô ích... sức của cô bây giờ một ngọn gió còn có thể thổi bay, làm sao chống cự được với gã to lớn đó
Y/n
Y/n
hức... né ra... né ra đi mà
.
.
//động chạm vào vai cô// sao vậy em gái~
Y/n
Y/n
//hất ra// đ-đừng... tôi xin anh!
khi hắn một tay kéo áo khoác của cô xuống, cô sợ hãi đến xanh mặt, kêu lớn
Y/n
Y/n
CỨU TÔI VỚI!! //gạt tay gã ta ra//
.
.
vô ích thôi
.
.
giờ này chả có ai đâu bé à~
gã càng tiến sát lại, cô té sụp xuống, dùng tay chống vào nền đất rồi lùi về sau
Y/n
Y/n
né ra... né ra
Y/n
Y/n
CỨU TÔI...-
Y/n
Y/n
khụ... khụ
.
.
ha~
lạch cạch
cô nghe được tiếng bước chân lẳng lặng đang đi gần đây
Y/n
Y/n
CỨU..-
.
.
//bóp cổ cô// câm miệng ngay!!
.
.
nếu không muốn..-
bụp
Sano Manjiro
Sano Manjiro
//đấm vào mặt gã//
.
.
//ngã ra sau//
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
đêm hôm này làm gì ở đây?
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
//bẻ khớp tay// quấy rối người qua đường à?
.
.
//lùi xa sau//
Y/n
Y/n
khụ...
mắt cô lờ mờ, chả thấy được gì
Sano Manjiro
Sano Manjiro
tôi đi dạo ngang qua đây thôi, tôi không cứu cô
Y/n
Y/n
khụ...
cô không biết được hắn là ai
cô chống tay lên trán, lão đão qua hai bên đường
Sano Manjiro
Sano Manjiro
?
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
//đạp vào bụng// HaHa! mày chết
.
.
Á!! tha cho em!!! ngài tha cho em
Y/n
Y/n
khụ...
cô ngã xuống, theo phản xạ tự nhiên, hắn bắt lấy người cô
Sano Manjiro
Sano Manjiro
tôi vô tình thôi... tôi không đỡ cô
Sano Manjiro
Sano Manjiro
này... chết rồi à? //nhìn//
Sanzu xử lí xong tên kia thì đá gã ta một phát để gã xách quần chạy đi
rồi Sanzu đi lại, nhìn em
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
ừm.... giờ sao?
Sano Manjiro
Sano Manjiro
...
Sano Manjiro
Sano Manjiro
tao biết nhà nó
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
quăng đại vào một góc đi
Sano Manjiro
Sano Manjiro
//nhìn//
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
à à, ý tao là... để tao bế nó
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
mày không cần động tay vào
Sanzu có vẻ khá hiểu ý của hắn, lập tức bế em lên, rồi theo hắn đưa em về nhà
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
nhà khoá cửa rồi
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
mày lục người nó xem có chìa khoá không
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
tao không còn tay trống nữa
Sano Manjiro
Sano Manjiro
//nhìn//
hắn quan sát một lúc, vì muốn giảm bớt chạm vào người cô, khi thấy chiếc chìa khoá leng kenh trong túi áo, hắn mới lấy ra rồi mở cửa
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
//đặt lên sofa//
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
con nhãi này bệnh rồi hay sao ý, người nó nóng cực
Sano Manjiro
Sano Manjiro
ừm, chắc vậy
Sano Manjiro
Sano Manjiro
đột nhiên ngã giữa đường
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
vậy thôi, chúng ta đi tiếp
Sano Manjiro
Sano Manjiro
khỏi
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
hả?
Sano Manjiro
Sano Manjiro
hết hứng đi dạo rồi
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
?? "là không có cô ta nên chán không muốn đi, hay là do cô ta làm mất hứng?"
_______
qua sáng hôm sau
cô không biết vì sao mình lại về nhà được... lại còn không sức mẻ chỗ nào
người lạ giúp cô cũng không để lại thứ gì để liên lạc
Y/n
Y/n
//ra ngoài mua thuốc//
cô uống xong liều thuốc cũng cảm thấy khoẻ hơn, nhưng trong người vẫn rất mệt
cô quyết định xin nghỉ 1 ngày vì không muốn lại ngất xỉu nữa
Sano Manjiro
Sano Manjiro
aish... tao cầm luôn chìa khóa nhà của cô ta về rồi
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
//nhìn// mới 8h sáng, bây giờ đi dạo thì hơi sớm...
Sano Manjiro
Sano Manjiro
//lườm//
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
//toát mồ hôi// à ừm, để tao đi cho
hắn không nói gì, chỉ đi thẳng ra ngoài, rồi đến luôn nhà em
mặc kệ Sanzu đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì bên trong
Y/n
Y/n
mình muốn ăn cá.... cá chiên nước mắm
Y/n
Y/n
//lưỡng lự//
cô cũng không giỏi nấu ăn là mấy, nhưng cũng ở mức khá. Có thể làm được một số món, nhưng cá chiên là thứ cô sợ nhất
cô chưa bao giờ chiên một con cá mà có thể bỏ vào miệng ăn được
Y/n
Y/n
nhưng thèm quá...
cô quyết tâm lần này phải làm được
cô bắt bếp, đổ dầu... và giây phút để con cá vô
Y/n
Y/n
Áaaaaaa //bị dầu bắn//
Y/n
Y/n
đừng bắn nữa!! Tao lạy mày... //né//
Y/n
Y/n
//cầm cái nắp nhảy qua nhảy lại//
Y/n
Y/n
dầu ơi đừng bắn nữa... //sợ sệt//
cô đứng la ó trước chảo dầu, rồi sợ quá nên cầm cây đũa tắt bếp
Y/n
Y/n
hừ... nếu vậy thì...
end chap
Hot

Comments

†•Kiryuu Yui•†

†•Kiryuu Yui•†

tội phạm mà tốt dữ ☺️

2025-02-22

2

jun🦊

jun🦊

sao anh cứ nói vô tình hoài vậy🤡🤡

2025-03-27

0

ANIEEEEEEE

ANIEEEEEEE

tội phạm làm anh hùng hả

2025-04-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play