[Tokyo Revengers] Sưởi Ấm Mùa Đông
chapter 1
trong ánh chiều tà, cơn mưa loáng thoáng bay ngang, dạo bước trên mặt đường để lại từng dấu chân ẩm ướt
đó cũng là lúc bắt đầu công việc hàng ngày của cô
một nhân viên của cửa hàng tiện lợi
Y/n
//cất cây dù// may quá không bị ướt
Y/n
//đứng vào chỗ làm// kính chào quý khách!
quản lý
hôm nay cửa hàng phải sửa lại điều hoà, em có thể về sớm
quản lý
ngày mai được nghỉ nhé
khi Y/n dọn đồ bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi
cơn mưa không hiểu sao đang nhẹ nhàng lại trở nên dữ dội hơn, xả xuống nước lạnh dồn dập
cô quyết định che ô đi mua vài cái dorayaki ăn cho ấm bụng
từng bước từng bước đi trên con đường quen thuộc trở về nhà, mắt Y/n vô tình nhìn thấy một bóng dáng u ám ngồi bên đường
Y/n
//nhìn// "ai vậy? sao giờ này còn ngồi đây"
Y/n
dầm mưa sẽ bị bệnh đó, sao anh lại ngồi đây?
Y/n
này, tôi đang nói anh đó
khi người đàn ông đó ngước mặt lên, cũng là lúc cô tròn mắt nhìn hắn
Y/n
"tên này nhìn xanh xao quá"
Y/n
ừm... anh muốn ăn gì không?
Y/n
//đưa túi bánh vào tay hắn//
Y/n
hả?? anh nói gì, mưa lớn quá tôi nghe không rõ
cô để cây dù kế bên để che cho hắn, rồi kéo nón áo khoác của mình lên
Y/n
tôi có cái này rồi, anh dùng nó đi
cô cảm giác một cái gì đó vừa chạm vào đầu mình
Sanzu Haruchiyo
//chĩa súng// ngài ấy bảo mày cút
Y/n không hiểu gì đang diễn ra, sợ xanh mặt. Ngay lập tức ngã xuống đất
Y/n
//bấu vào nền// t-tôi xin lỗi!
Sanzu Haruchiyo
//chĩa súng//
tên tóc hồng đó nghe theo mệnh lệnh, cất súng vào túi
Sanzu Haruchiyo
Mikey, về thôi
Sanzu Haruchiyo
mày tiều tụy đi nhiều rồi đấy
Sano Manjiro
//nhìn xuống túi bánh đang đặt trong tay//
Sano Manjiro
//vứt sang một bên//
Y/n
//ngồi sụp xuống// đáng sợ quá đi mất...
bên trong căn nhà nhỏ ở sâu trong hẻm, là Y/n đang cặm cụi nấu nước sôi để pha mì
Y/n
sắp phải trả tiền nhà tháng này rồi, phải tiết kiệm mới được
cầm điện thoại lên, thứ đập vào mắt cô đầu tiên là tin tức mới nhất về băng đảng tội phạm khét tiếng lúc bấy giờ
Y/n
khoan... cái đầu hồng đó là...
cô làm rơi đũa mì xuống, không dám tin vào mắt mình
cái tên tóc hồng vừa chĩa súng vào đầu cô vẻ mặt giống hệt như trên báo đưa tin
cô tiếp tục xem, lại thấy thêm một người tóc trắng, rất... rất u ám
Y/n
ng-người mình vừa gặp là... //nuốt nước bọt//
cô càng xem thì càng hãi thêm, không biết cô đã dùng bao nhiêu may mắn mà có thể thoát chết như vậy
Mẹ Y/n
gửi cho mẹ vài triệu nhé, mẹ vừa hết tiền rồi
Y/n
dạ mẹ đợi ngày mai được không ạ
Y/n
ngày mai tới tuần nhận lương, con sẽ đưa cho mẹ
Mẹ Y/n
vậy đưa vài trăm cũng được
Y/n
con không còn tiền nữa
Mẹ Y/n
mày lại ăn chơi trên đó đúng không?
Mẹ Y/n
tao nói bao nhiêu lần rồi!! mày chỉ biết nghĩ cho bản thân mày mà không nghĩ đến con già này à?
Mẹ Y/n
lên trên đó thành phố tấp nập thì đủ lông đủ cánh bay đi đúng không? Cái loại khốn nạn!!
rất nhiều tin nhắn được gửi tới....
nhưng cô chỉ đọc vài cái, rồi vứt điện thoại sang một bên
quá quen rồi, không còn muốn phản bác nữa, những từ ngữ lăng mạ và bêu rếu cô trong điện thoại đó, hôm nào mà cô chả đọc
Comments
gọi ba đi con 🥸
đụ!!!!!
2024-08-08
4
Lucyy✨
duyên🥰
2024-08-03
4
Ước được Sanemi hôn
🥲 Mới đầu v ha,về sau thành simp lỏ tôi cười chết anh,đồ tệ bạc😭
2024-07-22
5