Cầu vồng hôm mưa;
Mỗi một ngày trôi qua, vô vị và chán chường đến nhường nào, nó cảm thấy bản thân chưa bao giờ là một phần của thế giới, như tách riêng biệt hoàn toàn.
Thế nhưng, hiện giờ, khi thoát khỏi chốn địa ngục trần gian, nơi đã đày đọa nó cả về mặt tinh thần lẫn thể xác, lồng ngực Hayoon luôn rạo rực một điều gì đó.
Lim Hayoon
Chẳng lẽ giờ quay về nhà..
Nó lầm bầm khi đã rời xa cửa hàng tiện lợi kia một quãng dài, không biết phải vác cái bụng đói này đi đâu mới phải.
Chẳng có vết thương nào mà không để lại sẹo cả. Và Hayoon nghĩ, miền kí ức về những ngày khổ đau ấy vẫn sẽ đeo bám nó triền miên, dai dẳng, như bóng ma của tâm hồn. Nhưng ít nhất, nó mong rằng bản thân trong tương lai sẽ mạnh mẽ hơn một chút, để không phải bị thương nữa.
Nó vân vê từng lọn tóc, trầm ngâm.
Đang ngẫm ngợi suy tư, một cú va mạnh khiến Hayoon trượt chân, ngã về sau.
Hayoon từ từ mở hé đôi mắt ra, cảm nhận được cái đau rát từ cổ tay mình.
Một gã đàn ông tóc vàng đã giữ lấy nó.
Kim Joon Goo
Bé không sao chứ?
Khách quen của tiệm gà nhà nó.
Hayoon nhớ rõ mồn một về người này vì hắn ta nói chuyện rất thân thiết với bố. Chỉ là, cách gọi "bé" khiến nó có hơi...
Kim Joon Goo
Uầy, tên kia chạy nhanh thật chứ.
Goo nheo mắt nhìn bóng người đã đâm trúng Hayoon chạy xa dần, khó chịu thật.
Nhưng ít nhất, Goo có một niềm vui lớn hơn đang hiện hữu ngay trước mặt hắn.
Rồi, hắn ta quay đầu lại nhìn vào Hayoon, nhìn thẳng vào đôi mắt nó, như muốn xoáy sâu vào tâm hồn sứt mẻ, khiến nó cảm thấy hơi nao núng mà bước lùi lại.
Kim Joon Goo
Bộ bé không nhớ tôi hả?
Lim Hayoon
Là khách hàng...của quán ạ?
Goo thở dài, rõ ràng là thất vọng khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Hayoon. Tay hắn ta nắm chặt lấy cán cầm của chiếc ô, miệng lầm bầm một điều gì đó rất nhỏ, đến độ nó chẳng thể nghe được.
Kim Joon Goo
...Đang mong chờ gì đây.
Sương giăng đầy cả thành phố.
Bóng đêm bủa vây trăm bề, cả thành phố phồn hoa chìm nghỉm trong cái tối đen.
Kim Joon Goo
Đệt... Số xui như chó.
Gã trai đứng vò đầu bứt tóc khi nhìn ra ngoài trời đang mưa tầm tã, đôi lúc lại đưa mắt liếc xuống nhìn màn hình điện thoại trong bực bội. Chuyện sẽ không có gì quá to tát nếu hắn dầm mưa đi về, nhưng vấn đề lớn ở đây là hắn đang khoác trên người một bộ vest hàng hiệu, và chắc chắn hắn không muốn bộ đồ đắt tiền này của mình bị ướt một chút nào.
Kim Joon Goo
Thằng đầu đen kia, chừng nào mới xách xe đến đón bố mày?
Goo gằn giọng qua điện thoại.
Park Jong Gun
Gọi taxi đi, ai rảnh mà hầu mày.
Kim Joon Goo
Dkkmm! Bởi vì không có chuyến taxi nào vào giờ này nên tao mới gọi mày đó, thằng ngu.
Park Jong Gun
Ời, vậy tự cuốc bộ về đi.
Một tiếng tít kéo dài ngay sau đó.
Niềm hy vọng cuối cùng của Joon Goo cũng bị dập tắt ngay lập tức, hắn ta bĩu môi thầm chửi rủa tên "đồng nghiệp" kia.
Chẳng nhẽ giờ đi cướp xe của người khác? Nhưng, đáng buồn thay là chẳng có một con người bình thường nào đi ra đường vào giờ này giữa lúc trời đang đổ mưa thật to cả. Joon Goo ngó nghiêng, nhìn xung quanh thêm một lần nữa.
Một giọng nói khe khẽ vang lên từ sau.
Một giọng nói ngọt, khẽ khàng tràn vào màng nhĩ của Joon Goo, như rót cả tấn đường vào tai gã đàn ông. Nghe được tiếng nói, hắn ta nhanh chóng quay đầu lại, để rồi đập vào mắt mình là hình dáng nhỏ nhắn của một người con gái trẻ.
Mái tóc đen dài được thắt thành hai bím tóc một cách cẩu thả, mắt đen tựa như vực sâu thăm thẳm, trên người thì mang một bộ pyjama cùng chiếc áo cardigan màu kem khoác ở bên ngoài. Mà chung quy lại, vẫn là một con người không bình thường khi bước ra đường vào giờ này.
Lim Hayoon
Anh bị mắc mưa, phải không?
Lặp lại câu hỏi, nó nghiêng đầu nhìn hắn.
Hàng lông mi dài và cong vút, đôi môi được phớt một màu hồng đào dịu nhẹ.
Goo cảm thấy cổ mình bị nghẹn lại.
Nó đưa chiếc ô mà mình đang cầm ra trước mặt Joon Goo, một nụ cười nhẹ hiện lên trên gương mặt của thiếu nữ.
Hắn ta nhướng mày nhìn nó, khó hiểu.
Lim Hayoon
Ồ, em có hai chiếc lận.
Nụ cười của nó càng tươi hơn cả, khi để lộ ra thêm một chiếc ô nữa ở tay còn lại.
Lim Hayoon
Vì thế, chiếc ô này là của anh.
Nó dúi chiếc ô vào trong lòng bàn tay của Goo, rồi quay đầu mà nhanh chóng rời đi trước khi mưa lớn hơn. Một tiếng cười khúc khích truyền qua tai Goo khi con bé quay lưng lại, như đốt lên ngọn lửa nhỏ trong lòng hắn. Tuy chỉ thoáng qua thôi, nhưng như để lại dấu ấn sâu đậm đến kì.
Chỉ biết là, nhờ chiếc ô đêm mưa hôm ấy, đã làm cho trái tim của gã đàn ông như nhuốm đầy màu sắc, tất cả tạo thành một dải cầu vồng sặc sỡ dẫu cho bóng tối có chiếm lĩnh bầu trời; và, thắp nên một ngọn lửa sáng bừng nơi cõi lòng tưởng như đã héo mòn đi từ thuở nào.
Ấy là ngọn lửa vĩnh hằng, trường tồn đến tận mãi sau này; là ngọn lửa sưởi ấm lòng hắn ta trong những ngày rét mướt.
Goo nắm chặt lấy cán của chiếc ô.
| Tại vì hôm mưa em đưa chiếc ô . . . |
| Đã làm trái tim anh có cầu vồng. |
Gun lầm bầm khó chịu khi tiếng chuông điện thoại vang lên âm ỉ không ngừng.
Park Jong Gun
Không thấy phiền phức hả?
Park Jong Gun
Có chuyện gì, nói lẹ.
Một giọng nói khàn từ đầu dây bên kia.
Kim Joon Goo
Ê mày, biết tin gì chưa?
Park Jong Gun
Biết cđm gì?
Kim Joon Goo
Tao, yêu từ cái nhìn đầu tiên nè.
Rồi, gã đầu vàng cúp máy ngay sau đó.
Park Jong Gun
Thằng khùng l.
Có vẻ, cơn mưa lớn đã làm úng não Goo.
Hiện tại, đứng trước mặt Hayoon, cơn thất vọng như ngập tràn khắp trí óc Goo khi con bé thậm chí không nhớ đến hắn.
Đảo mắt một vòng, hắn lấy hơi thật sâu.
Đôi mắt Hayoon lần nữa nhìn lên hắn.
Kim Joon Goo
Cho tôi số liên lạc của bé đi.
tuy motif "love at first sight" nó đã cũ mèm luôn rồi nma vẫn rất rất rất mê 😋
♡ bộ này sẽ tập trung vào nội tâm của nhân vật, nên nếu hợp, mong cậu có thể đọc từng con chữ mà tớ đã viết ra và không bỏ xót; niềm vui to lớn của tớ ♡
Comments
Tinh Vân Hy
Huhu thơ xỉuuu
2024-11-30
1
§Dan Hiroki§
theo cảm nhận của tui thì motif này tui coi trên phim thì nó hơi khác bởi vì nu9 sẽ để lại ấn tượng cho na9 hoặc na8 như là có xích mít , nhằm tưởng thành ng quen ,... đó mới là cũ . còn của bạn nó nhẹ nhàng nêu tui thấy khá khác ( ý kiến riêng )
2024-06-26
4
nào hết mê lookism,đổi tên~~😘
đọc lời văn của tgiả trái tim yếu~đuối này muốn rụng rời r 😘 ngọt ngào chết mất
2024-06-22
2