Ngưỡng;
Và, nó im lặng hồi lâu trước khi thì thầm.
❝ Tớ thực sự không biết. ❞
【 Chỉ có mình tớ, và nỗi buồn. 】
Đây là ngày nghỉ học cuối cùng của nó.
Ngày mai, thức dậy, đến trường.
Nó muốn trốn tránh việc bước chân vào ngôi trường đó, cơn buồn nôn nghẹn lại ở đáy họng khô khốc chợt như muốn dâng lên tới đầu lưỡi mỗi khi nó đứng trước ngưỡng cửa của lớp học.
Không phải vì nó không muốn đến trường, không muốn đi học, kết bạn mới, cùng nhau học tập, đi chơi hay có cho mình một mối tình dù cho là đơn phương.
Thực tế, nó hằng ao ước những điều đó.
Lim Hayoon
Bố à, con ra cửa hàng tiện lợi mua ít đường phèn đây.
Bố đã mất rất nhiều thời gian và tiền bạc để làm thủ tục cho nó được học ở ngôi trường trung học dành cho nữ sinh ưu tú, và nó luôn biết ơn bố, biết ơn vô vàn.
Chỉ là, người đàn ông đó không biết hầu hết các vụ bắt nạt xảy ra giữa các cô gái.
Đủ thứ lý do trên trần đời dồn nén lại, rồi châm ngòi cho những hành vi của họ.
Lim Mal-chin
Đi đường cẩn thận nha con.
Bố dúi tiền vào tay nó, mỉm cười với những giọt mồ hôi đang lăn dài nơi gò má đã hằn sâu nếp nhăn và cả vết sẹo dài trên mắt - những vết tích của thời gian, nó gọi đó là chứng tích của một người đàn ông mạnh mẽ và vĩ đại.
Lim Mal-chin
Giữ lại tiền thừa và mua thứ mà con thích.
Hayoon luôn ước, nó đủ can đảm để có thể tâm sự với bố về những chuyện xảy ra trên trường, về những sự việc và những nỗi đau đã luôn xoay vòng trong tâm trí nó, khiến nó đau đớn đến tận cùng.
Nhưng rồi, nó cũng dẹp đi ý nghĩ đó.
So với cái cực của nó, có lẽ cực của bố vẫn lớn hơn nhiều. Về việc làm, về khách hàng, về tiền bạc, con cái và nhiều thứ hơn nữa. Đó là nỗi đau của người lớn.
Lim Hayoon
Cảm ơn bố nhiều.
Nó cười khúc khích khi bước ra khỏi nhà.
Một làn gió mát thổi qua người nó, cũng bất chợt như những nỗi buồn đau cứ kéo đi kéo về trong lòng nó, chỉ biết là chẳng bao giờ chịu buông tha. Mái tóc đen dài và dày của nó bị gió làm cho rối tung, đôi mắt nó nhắm nghiền lại để tránh những hạt bụi li ti trong không khí bay vào.
Nó đứng lại, với túi đồ đã thanh toán trên tay, nhìn chằm chằm vào cửa sổ phản chiếu lại hình ảnh của chính mình.
Hayoon bỗng nhấc một ngón tay lên, vén vài lọn tóc lòa xòa che khuất tầm nhìn.
Nhìn vào chính mình theo đúng nghĩa.
Đôi mắt đen láy lại càng nhuốm một màu đen thảm hơn khi cái đau, cái buồn xâm chiếm; bọng mắt rõ ràng; môi nó vẫn hồng, nhưng miệng nó luôn đắng chát một vị không thể tả nổi. Nhưng nhìn chung, nó giống với bố, rất giống.
Vì thế, Hayoon cảm thấy xinh đẹp.
Một tiếng rên rỉ vang lên từ gần đó.
Hayoon hướng về nơi phát ra âm thanh.
Anh ta quỳ xuống mặt đất và hít thở sâu.
Tay anh ta luôn nắm chặt lại, run rẩy.
Giống như đau đớn, hoặc là hoảng loạn.
Hayoon đứng đó, nhìn người lạ, như nhìn chính bản thân mình, nhưng lần này thì xấu xí. Co người, run rẩy và không một ai đưa tay ra giúp đỡ. Không.một.ai.
Nó không hiểu tại sao nó lại lên tiếng.
Và càng không hiểu cớ gì lại vội vàng bước đến chỗ anh ta - một người hoàn toàn xa lạ, rồi quỳ xuống cạnh anh.
Lim Hayoon
Tôi có thể chạm vào anh không?
Anh ta liếc qua nhìn nó, vẫn giữ tư thế quỳ, hai tay anh ta cấu chặt vào áo, như muốn xé nát ra và xé cả da thịt mình.
Lim Hayoon
Anh..có thể cho tôi chạm vào anh không?
Và anh ta gật đầu chậm rãi.
Để rồi ngay sau đó, cánh tay Hayoon từ từ quấn quanh cơ thể anh, đưa anh ta lại đủ gần để anh có thể nghe thấy nhịp tim của nó. Nó đưa tay ra đằng sau đầu anh, vuốt nhẹ như đang chải tóc cho một con búp bê bằng sứ. Hệt như cách bố đã làm với Hayoon mỗi khi nó tỉnh giấc sau một cơn ác mộng, như an ủi rằng nó chưa từng đặt chân vào vùng đất ma quái hay gặp bất cứ thứ gì đáng sợ trong cơn mơ.
Điều đó hiệu quả. Hayoon cảm thấy nhịp thở của người thanh niên đều đặn hơn.
❝ Tập trung vào bố nào, Hayoon. Rồi mọi điều đáng sợ, đau buồn nhất trên thế giới này đều sẽ biến mất. Sẽ chỉ còn bố, con gái của bố, và cả những điều ngọt ngào nhất dành cho con. ❞
Lim Hayoon
Tập trung vào tôi, được chứ?
Một vài ánh mắt của người qua đường đặt lên cả hai, nhưng nó dường như không để tâm bất cứ điều gì.
Cánh tay anh ta siết chặt lấy người nó.
Và Hayoon có thể nhìn thấy rõ mặt anh.
Làn da nhợt nhạt, điểm lên trên đó là những đốm tàn nhang nhỏ như những ngôi sao trôi dạt trên bầu trời. Đôi mắt anh có màu đen, một màu tối u ám.
Lim Hayoon
Anh có thể cho tôi biết tên của anh không?
Hayoon chờ đợi, trong khi tay vẫn vỗ đều đều vào lưng người thanh niên.
Nhưng Hayoon có thể thấy loáng thoáng một chiếc thẻ tên được gắn trên áo anh khi anh ta đặt tay lên, như muốn nó biết.
một bộ manhwa mà tớ siêu yêu thích và đã tâm đắc từ rất lâu nhưng chưa có dịp viết thử. vì thế nên quyết định chắp bút trong dịp hè này luôn, phần lớn là để lưu lại kỉ niệm nên không mong gì hơn 💝
♡ bộ này sẽ tập trung vào nội tâm của nhân vật, nên nếu hợp, mong cậu có thể đọc từng con chữ mà tớ đã viết ra và không bỏ xót; niềm vui to lớn của tớ ♡
Comments
ká bống
hố này nhớ phải lấp cho đầy nha đào ơi, không là tui đốt nhà đào đó 🥰🫰
2024-11-02
0
| Karrin
a, giờ tớ mới mò tới được. tớ không hay check noti a🤧
2024-06-26
2
mine
đào lại đào hố nữa nè=))
2024-06-24
2