Chu Tô [Sau Khi Anh Đi]

Chu Tô [Sau Khi Anh Đi]

Sau khi anh đi

Tiếng mưa rơi ngoài khung cửa sổ làm lay động tâm trí của Tô Tân Hạo. Đàn guitar ôm trong tay vẫn phát ra giai điệu du dương đều đều.
Chợt, tiếng sấm xé tan khoảng không tĩnh lặng, đánh vỡ chút yên tĩnh còn sót lại trong tâm thức của Tô Tân Hạo, dẫn cậu vào lại kí ức xa xưa, như một vị khách vãng lai đang tìm nơi trú chân khi mưa xuống, lướt qua và có lẽ sẽ chẳng quay trở lại.
Tô Tân Hạo bất giác nở một nụ cười buồn, tự đánh thức bản thân khỏi nơi cũ kĩ phủ đầy bụi, cậu lại trầm tư, hướng mắt về phía bản nhạc còn đang viết dở trên mặt bàn, dường như thiếu mất một thứ gì đó.
Mân mê chiếc cốc sứ trắng trong tay, cậu đưa lên miệng uống một ngụm. Vẫn còn khá nóng, cậu cảm nhận được dòng nước ấm đang từng chút từng chút len lỏi vào trong cơ thể, như tìm một chút an ủi, nhưng tâm cậu vẫn lạnh buốt. Vị đắng nơi đầu môi làm cậu khẽ nhăn mày. Cậu không thích cà phê.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Hơi đắng, nhưng em sẽ quen thôi
Đã từng có người nói với cậu như thế. Chỉ là thời gian đã trôi qua rất lâu, cậu sớm đã chẳng còn nhớ ra người đó nữa rồi. Những mẫu kí ức vụn vặt bỗng chốc quay về làm cậu cảm thấy đau đầu, mờ ảo chẳng thể nhận ra, nhưng trái tim nơi ngực trái không ngừng nhói đau như đang nhắc nhở cậu, đây có lẽ là một người quan trọng.
Một người đáng ra phải lãng quên từ lâu. Một người, cậu dùng cả sinh mạng để níu giữ, dù chỉ là một mẫu kí ức nhỏ bé đau thương.
Đáng tiếc, nhớ lại rồi, cũng chỉ có thể chậm rãi gặm nhấm nỗi nhớ bào mòn tâm trí. Ai cũng nói cậu quá cố chấp, nhưng không sao, là vì người ấy, nên đáng. Thế giới của Tô Tân Hạo vốn dĩ rất nhỏ bé, chỉ có người con trai đó thôi, thế nên cậu mới cố chấp giữ lấy.
Cậu có chút nhớ người ấy, không nhiều, chỉ một chút thôi, thật đấy. Kẻ cô đơn đem lòng yêu cả bầu trời, nhưng cớ sao, bầu trời của Tô Tân Hạo chỉ toàn một màu xám xịt, bất kể có nắng hay mưa. Thế giới của cậu kể từ khi người đó đi chỉ còn lại một màu đơn sắc, đơn điệu, nhạt nhẽo và ảm đạm. Nắng không còn là màu vàng nhạt, lá cây cũng không còn là màu xanh.
Hoa bạch trà trong sáng và tinh khiết, giống như trái tim đơn độc của cậu vậy, khát khao được yêu thương. Những cánh bạch trà trắng muốt, giờ đây lại nhuốm màu cà phê, nhưng Tô Tân Hạo lại chẳng nhận ra. Giống như đôi mắt cậu lúc này, bi thương dâng tràn khóe mắt, những giọt nước long lanh chực chờ rơi xuống. Cậu ngẩng đầu lên trời, giữ cho bản thân không rơi nước mắt, vì cậu biết, nếu để giọt nước trong suốt chạm xuống nền đất, cậu sẽ lại lần nữa quên mất người kia.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play