1. Tai nạn
He lô các đọc giả thân iu cụa tuii, chào mừng đến với bộ fic mà tình cờ tui nghĩ ra nheee
Yên tâm, sau N fic, tui vẫn luôn từng ngày cải thiện cách viết, nội dung, vv
Tui rất siêng đọc các coment, feedback về fic của tui, thề luôn là tui rất rất vui vì được kha khá người ủng hộ. Ngẫm đi nghĩ lại thì tui vẫn mong các bạn góp ý nhiều hơn, có sai sót hay thấy không vừa ý thì comment liền, Au sẽ ngồi sửa lại cho các chapter và fic sau 💗💗💗
Park Chaeyoung
Ba, mẹ con m-
Mẹ nàng
TÔI NÓI VỚI ÔNG BAO NHIÊU LẦN RỒI? ĐI LÀM VỀ THÌ PHẢI BIẾT VÁC CÁI XÁC THẲNG VỀ NHÀ CHỨ? SÁNG ĐẾN CHIỀU ĐI LÀM, TỐI CỨ HỞ RA LÀ VÀO CLUB?
Ba nàng
AI LÀM CHỨNG TÔI VÀO CLUB? LÃO GIÀ NÀY TỪ SÁNG ĐẾN TỐI CHỈ BIẾT GỒNG LƯNG ĐI LÀM
Ba nàng
ĐỒ PHỤ NỮ NÃO TÀN NHƯ BÀ, BA CÁI VIỆC NHÀ LÀM CŨNG KHÔNG XONG, TỐI NGÀY QUẢN CHỒNG LÀM GÌ?
Mẹ nàng
ÔNG... THẰNG KHỐN, CÚT KHỎI MẮT TAO *đập bàn*
Park Chaeyoung
*chạy nhanh lên phòng, đóng sầm cửa* Lại nữa rồi...
Nàng chỉ vừa kịp cất cái cặp thì cửa phòng lại mở
Mẹ nàng
*nắm tay nàng lôi xuống*
Park Chaeyoung
A... *suýt ngã cầu thang*
Ba nàng
Gì đây? CÔ TÍNH LÔI CON XUỐNG ĐỂ ĐỠ ĐẠN NỮA SAO?
Park Chaeyoung
Mẹ à... lần thứ 5 trong tuần rồi, người đừng-
Ba nàng
CHƯA ĐẾN LƯỢT CÔ *chỉ thẳng mặt nàng*
Park Chaeyoung
*không can tâm nhưng vẫn phải nghe lời*
Ba nàng
BÀ NỮA, ĐỪNG TƯỞNG TÔI VÌ CON BÉ MÀ NỂ MẶT NHÁ *VUNG TAY*
Theo quán tính, bà ta vì quá hoảng sợ nên vô thức đẩy nàng lên chắn cho mình
Park Chaeyoung
*hứng trọn cái tát*
Đầu nàng đau nhói, bên má tưởng chừng như rách toạc ra, còn chưa kịp hoàn hồn thì cơ thể đã vô lực khuỵu xuống rồi
Park Chaeyoung
Khụ... *Hộc máu*
Mẹ nàng
*vươn tay* Chaeyoung à... ta xin lỗi con mà... hức...*nức nở khóc*
Park Chaeyoung
*ngước lên nhìn bà ta* Mẹ... không khóc... "mình nói cái quái gì vậy?"
Máu mũi nàng rơi xuống ngày một nhiều, tay không thể chống cự nỗi nữa mà ngã phịch ra đất
Park Chaeyoung
Mẹ... đừng sợ mà... *cười trừ* "Giờ phút này mà còn lo cho người khác, là bị đánh đến phát ngốc rồi sao?"
Suy nghĩ của nàng ấy vậy mà khác một trời 1 vực với lời nói
Ba nàng
*đỡ lấy nàng* B..Ba xin lỗi con... đừng làm ba sợ mà...
Park Chaeyoung
*cười nhạt, ngất đi trong vũng máu* "Ha... lần thứ bao nhiêu rồi? Vẫn là 1 câu xin lỗi"
Chaeyoung đau, mệt mỏi và bất lực với cái nhà này lắm rồi
Nàng nghe tiếng xe cấp cứu, lần này thì may thật, họ không mặc xác nàng nữa rồi
Mờ hồ một lúc, cơ thể cuối cùng cũng vì mệt mỏi mà thiếp đi, với nàng, sau đó chỉ là 1 mảng kí ức màu trắng xóa
Park Chaeyoung
"Khoan đã.. có gì đó không đúng" *không chút động đậy*
Nàng nhận thức được cơn đau từ đầu, thoáng chốc lại xuống đến đôi mắt
Nhiều
Bác sĩ: E rằng con bé sẽ không thể thấy được nữa...
Ba nàng
CÁI GÌ? NGẦN ẤY TIỀN MÀ KHÔNG THỂ CỨU VÃN Ư? *kéo cổ áo bác sĩ*
Nhiều
Mạng sống còn giữ được là may lắm rồi ạ, não bị xuất huyết, ảnh hưởng nghiêm trong đến mắt lẫn về mặt kí ức, tâm lí vậy nên mắt con bé sẽ sớm hồi phục thôi, nhưng cần khoản thời gian rất lâu.. *thở dốc*
Ba nàng
Tốn ngần ấy tiền... vậy mà...
Mẹ nàng
*nghiến răng nói nhỏ* Sao không chết quách đi cho rồi
Ba nàng
*Tán bà ta* Cô nói gì?❄️
Mẹ nàng
Chẳng phải ông cũng nghĩ thế sao?❄️
Giây phút này mà còn cãi nhau
Nhiều
bác sĩ: Tôi xin phép...
bảo không đau là nói dối bởi nàng nghe hết cuộc hội thoại của bọn họ rồi
Vậy... nếu nàng chết đi.. họ sẽ hạnh phúc hơn sao?
Park Chaeyoung
*khẽ động tay*
Ba nàng
*nắm lấy tay nàng* Tiểu Chaeng à.. con dậy rồi sao?
Park Chaeyoung
*bình thản, khẽ gật đầu*
Mẹ nàng
Chaeyoung, đừng sợ khi mở mắt nhé, có ta và ba con bên cạnh rồi *xoa đầu nàng*
Park Chaeyoung
"Giả nhân giả nghĩa làm gì? Đến cả tiền bạc còn quan trọng hơn con cái cũng đủ hiểu"
Park Chaeyoung
M..mắt con... *vờ hoang mang*
Nàng chờ xem 2 người làm gì tiếp
Ba nàng
Bác sĩ bảo con cần thời gian để khôi phục thị lực, cũng may mà tính mạng con không sao
Park Chaeyoung
Con cám ơn hai người ạ *mỉm cười*
nàng nằm im như thế, cảm giác thời gian trôi qua lâu hơn mọi ngày
Mẹ nàng
*đỡ nàng* Chaeyoung à, cốc sữa nè con, uống cho ấm bụng
Bà ta cầm lấy tay nàng mà đặt vào ly sữa ấm
Park Chaeyoung
*trả lại cốc*
Ba nàng
Ta mới xin xuất viện sớm, con về nhà mà nghỉ dưỡng nhé? *cười cười*
Park Chaeyoung
"Lại bỏ thuốc..."
Trong sữa có thuốc ngủ, nàng biết chứ, chỉ là không phản kháng thôi, dù gì nàng cũng muốn ngủ 1 giấc thật sâu mà
Park Chaeyoung
"a...đầu mình..." *choáng váng*
Park Chaeyoung
*dần thiếp đi*
Ba nàng
*ẳm nàng, nhìn ngó xung quanh rồi nhanh chân rời đi*
Mẹ nàng
*nhíu mày* MẮT MÀY ĐỂ DƯỚI CHÂN À? CON NÍT CON NÔI, TRÁNH ĐƯỜNG COI?
Lalisa
Câu đó tôi nên dành cho bà mới đúng, đi đéo nhìn đường❄️ *nhướng mày*
Cô chậy vật đứng lên, cơ thể vốn thương tích giờ lại thêm đau nhức
Lalisa
Ba má bà sinh cho đôi mắt thì biết lo mà dùng đi? Rồi nữa, ý thức ở đâu mà la om xòm trong bệnh viện vậy?❄️
Ba nàng
MÀY IM MỒM NHA *GIƠ TAY*
Lalisa
*nhướng mày* Xin lỗi, tôi không thích ẩu đả ❄️
Cô quạo rồi, chỉ là đang kìm lại vì bên chân còn đau thôi
Lalisa
*né* Chó ngoan không nên cắn bậy ❄️ *rời đi*
Hình ảnh hồi nãy chợt lướt qua đầu cô
Lalisa
"Sao người hồi nãy nhìn... quen quá vậy?" *bất giác khựng 1 chút*
Cô nhớ lại người con gái ban nãy ông ta bế, cảm giác quen thuộc ập đến
Park Chaeyoung
Ba.. ẳm con đi đâu vậy? *yếu ớt lên tiếng*
Ba nàng
Con tỉnh rồi sao? ta về nhà nhé?
Mẹ nàng
Haizzz, bọn trẻ ngày nay láo toét thật *nghĩ lại*
Park Chaeyoung
"Cái người ban nãy... chất giọng đó...mình... nghe nhầm hả?" *mơ màng*
Lalisa
*xoa thái dương, nhìn theo họ* ...
Cô bất động một chút, đứng trơ ra đó đến khi họ đi khuất mới hoàn hồn
Lalisa
"aish, mình làm cái quái gì vậy?" *rời đi*
Lisa vì quýnh nhau nên vào đây, trùng hợp thì gặp nàng
Comments
LC1127
Mẹ như 🆑
2024-08-14
0
mê vkck lichaengJensoo🐣🐿🐰🐻
mẹ như cl
2024-08-10
0
Vịt iu sóc
gòi mắc mớ j mới dô mà quạo z bợn 🥲
2024-08-02
1