[ Hàng Nhuận ] Tiểu Hồ Ly Dễ Dụ
chap 4
Tiểu hồ ly ngủ một giấc tới tận trưa mới chịu dậy mà đi vào nhà tắm một lúc lâu rồi mới chịu ra
Trần Thiên Nhuận đi xuống nhà , cầu thang chỉ còn 4 5 bậc cậu liền lười mà nhảy xuống luôn
Tả Hàng gấp tờ báo lại đẩy gọng kính lên nhìn cậu
Tả Hàng
Tối qua còn chưa tởn sao ??
Tả Hàng
Bây giờ có tinh thần nhảy nhót rồi
Trần Thiên Nhuận
* giật mình * Anh..anh còn ở nhà à ??
Trần Thiên Nhuận
Không phải con người buổi sáng đều đi làm sao ??
Tả Hàng
Hôm nay tôi được nghỉ phép
Trần Thiên Nhuận
Tả..Tả Bánh Chẻo ??
Trần Thiên Nhuận
À Tả Hàng anh dẫn tôi đi chơi được không ??
Cậu chạy tới ngồi cạnh anh , trong trí nhớ của cậu mỗi lần mẹ muốn xin ba gì đó đều nắm lấy tay ba lắc lắc mà làm nũng còn hôn ba nữa
Không biết có được hay không nhưng cậu cũng bắt chước theo mà nhìn anh làm nũng
Trần Thiên Nhuận
Hàng ơi ~
Trần Thiên Nhuận
Đi chơi đi ~
Trần Thiên Nhuận
* chớp chớp mắt *
Thiên Nhuận cười cười mà hôn lên má anh rồi chạy đi mất
Tả Hàng hai tay che gương mặt đỏ bừng của mình
Sao anh lại nhặt được tiểu yêu tinh này về vậy chứ , quá ngây thơ rồi thật khiến người ta ngứa ngáy
Trần Thiên Nhuận được Tả Hàng đưa đi chơi liền vui vẻ mà chạy nhảy khắp nơi khiến anh bất lực liên tục nhắc nhở sợ cậu bị lạc
Tả Hàng
Này này xe không đó đừng có chạy
Trần Thiên Nhuận
Không sao đâu
Trần Thiên Nhuận
Bọn chúng chạy chậm hơn tôi nhiều * cười *
Tả Hàng
Đi đứng nhìn đường cẩn thận té bây giờ
Trần Thiên Nhuận
Hàng ơi tôi muốn ăn bánh cá
Tả Hàng
Được được đứng yên ở đây đừng chạy lung tung
Thiên Nhuận gật đâu cho có định đợi anh đi mua bánh mình sẽ chạy đi chơi nhưng anh nhìn qua đã hiểu tâm tư của cậu mà nắm tay kéo cậu đi theo
Tả Hàng
Còn chạy lung tung thì không có bánh ăn nữa
Trần Thiên Nhuận
Ồ ~ * ngoan ngoãn *
Trần Thiên Nhuận
Hết luôn * cười tươi *
Tả Hàng
Ông chủ mỗi thứ 1 phần
Trong lúc đứng đợi bánh cá làm xong thì ở bên cạnh có bán kẹo bông gòn nên anh liền mua cho cậu một cây để cậu chịu đứng yên không nhìn ngó lung tung mà chạy mất
Trần Thiên Nhuận
* gật gật *
Trần Thiên Nhuận
Anh ăn thử đi
Trần Thiên Nhuận
Siêu ngọt luôn ấy
Tả Hàng cũng cắn một miếng , thật sự rất ngọt
Tả Hàng
Ngấy quá , không ngon
Trần Thiên Nhuận
Hứ...đồ không biết thưởng thức
" Bánh cá xong rồi đây , hai cậu mua nhiều nên tôi tặng thêm 2 cái "
" Ngon nhớ quay lại đấy "
Trần Thiên Nhuận
Thơm quá ~
Thiên Nhuận nhận lấy bánh mà cười tươi rồi nói cảm ơn đợi anh trả tiền xong thì đi
Cậu lấy đại một cái ăn mà hai mắt liền phát sáng , thật sự rất ngon
Thấy cậu ăn ngon như vậy anh cũng có chút thèm muốn lấy một cái nhưng vừa đưa tay vào đã bị cậu đánh cho rút lại
Trần Thiên Nhuận
Ngọt lắm không hợp với anh đâu * bảo vệ bánh cá *
Tả Hàng
Nhiều như vậy cậu cũng có ăn hết đâu
Tả Hàng
Cho tôi một cái đi mà
Trần Thiên Nhuận
Không cho
Trần Thiên Nhuận
Ăn xong anh lại chê nó ngấy , tụi nó sẽ tổn thương
Tả Hàng
Rồi rồi tôi xin lỗi mà
Tả Hàng
Cho tôi một cái đi
Cậu bĩu môi rồi đứa bọc bánh cá cho anh
Tả Hàng
Phải chừa bụng còn về ăn cơm
Bánh cá tổng cộng có tới 15 cái , hai người vừa đi vừa ăn cuối cùng cũng xử lí hết không còn một mảnh vụn
Trần Thiên Nhuận
* xoa xoa bụng *
Tả Hàng
Mấy tháng rồi * cười gian *
Trần Thiên Nhuận
Mới có vài ngày à
Tả Hàng
Lớn như vậy sao lại vài ngày được
Tả Hàng
Ít nhất cũng phải 3 tháng
Cậu ngơ ngác ngước lên nhìn không hiểu anh đang nói cái gì
Cậu bảo mình xuống núi được vài ngày , còn anh bảo cái gì lớn cơ ??
Nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu anh liền phì cười mà đi tới xoa xoa đầu cậu
Tả Hàng
Sống ở thành phố tấp nập này ngây thơ quá sẽ bị bắt nạt đấy
Trần Thiên Nhuận
Tôi....tôi cũng có muốn đâu
Trần Thiên Nhuận
Tôi chỉ mới ở đây có mấy ngày thôi cái hiểu cái không
Trần Thiên Nhuận
Ba mẹ bảo tôi phải tìm nhân duyên bằng không sẽ cô độc tới già
Tả Hàng nghe vậy thì bật cười mà bàn tay lại chuyển xuống nhéo má cậu
Tả Hàng
Cậu ngốc như vậy thì tìm ai chứ
Trần Thiên Nhuận
Tôi không có ngốc
Trần Thiên Nhuận
Cắn anh bây giờ * hung dữ *
Tả Hàng
Được được , về nhà thôi
Trần Thiên Nhuận lườm anh một cái rồi lại ngoan ngoãn đưa hai tay về phía anh làm nũng đòi cõng
Trần Thiên Nhuận
Chân tôi mỏi rồi
Trần Thiên Nhuận
Đi không được
Tả Hàng
* nuông chiều * Đúng là hết cách với cậu mà
Tả Hàng cõng cậu trên lưng , vừa đi vừa giảng dạy nhưng cũng chẳng biết cậu có nghe lọt tai hay không nữa
Comments