[ Hàng Nhuận ] Tiểu Hồ Ly Dễ Dụ
chap 1
Hồ Ly nhỏ từ lúc sinh ra đến nay đã mấy trăm năm đều ở ẩn ở trên núi trong khi bạn bè cùng trang lứa đã sớm xuống núi sống chung với con người
Ở ngọn núi này chỉ còn một mình Trần Thiên Nhuận cậu là đã đủ tuổi thành niên nhưng vẫn chưa rời nhà
Ba mẹ chỉ có mỗi cậu là đứa con nên cực kỳ cưng chiều không nỡ xa cậu chỉ muốn giữ lại thêm vài năm
Nhưng cuối cùng cũng không giữ được nữa
Bà bói trong tộc đã nói nhân duyên của cậu là ở thế giới con người , nếu không xuống núi cậu chỉ còn cách sống cô độc đến già
Trần Thiên Nhuận
Tìm nhân duyên ạ ??
Cậu nghe ba mẹ kể lại mà ngơ ra đó một hồi muốn phản đối mà ôm lấy đuôi hồ ly của bản thân kháng cự
Trần Thiên Nhuận
Con không xuống núi đâu
Trần Thiên Nhuận
Con muốn ở đây với ba mẹ
Trần Thiên Nhuận
Dưới núi toàn người xấu
Một mực không chịu , ba mẹ lúc trước muốn giữ cậu ở lại bao nhiêu nhưng vì tương lai của cậu lần này lại kiên quyết muốn đuổi cậu khỏi nhà bấy nhiêu
Một đêm vào buổi tối lúc hồ ly nhỏ đang say giấc không chút phòng bị mà bị ôm đặt vào một cái giỏ đã được trải khăn bông ấm áp
Ba mẹ nhìn con trai cưng mình một lúc rồi ra hiệu cho người đưa cậu xuống núi
Trần Thiên Nhuận chưa lần nào đi xa cho nên trừ khi có người chỉ đường bằng không một khi đã xuống núi liền không biết đường về nhà
Ngủ một giấc Trần Thiên Nhuận tỉnh dậy mà duỗi người
Cậu vẫn chưa tỉnh hẵng mà ngồi đó ngơ ngác
Tiếng xe cộ , tiếng kèn lạ lẫm lọt vào tai khiến cậu sững người mà trơ mắt nhìn cảnh tượng nhà cao tầng và ánh đèn lấp lánh trước mắt
Lúc này cậu mới nhận ra có gì đó sai sai mà nhìn xung quanh rồi sợ hãi chạy vào bụi cây trốn
Hồ Ly nhỏ sợ hãi run cầm cập khó khăn lắm mới có dũng cảm mà hé mặt ra ngoài
Tuy sợ hãi nhưng nhìn ánh đèn lấp lánh về đêm của con người không khỏi làm cậu tò mò
Thiên Nhuận nhìn xung quanh chắc chắn không có ai mới biến thành người mà đi ra ngoài
Cậu có mặc đồ đó nha chứ không phải trần trụi đâu đó
Đôi chân trần trước giờ chỉ chạy nhảy trên cỏ nay lại đứng trên thứ gì đó gọi là gạch hay xi măng đã khiến cậu thấy lạ
Đi được vài bước mới dần thích ứng được , cậu cầm balo được ba mẹ chuẩn bị cho mình lên
Bên trong có đồ ăn , mấy tờ giấy gì đó nào là căn cước hồ ly , bảo hiểm ,... đều là giấy tờ cậu đọc không hiểu
Còn có mấy cọc tiền nữa , nặng thật
Cậu bắt đầu đi vào thành phố , lúc trước nghe mọi người kể rất nhiều về con người nên dù là lần đầu tiên đặt chân xuống đây nhưng cũng có một chút kiến thức
Đi mua đồ ăn cần phải trả tiền
Bước đầu tiên để sinh tồn là cần no bụng cái đã , nên cậu ghé đại vào một tiếng có mùi thơm nghi ngút mà gọi đầy một bàn đồ ăn bắt đầu thưởng thức
Trần Thiên Nhuận
Ngon quá đi ~
Comments