Thi Tình Hoạ Dịch | Tâm Can Bảo Bối Của Vương Tổng
Chương 3
Tống Tuyết Nghi
Đơn…đơn từ bỏ giám hộ? *hoảng loạn*
Tống Tuyết Nghi
Tôi…tôi không..không ký. Tại sao tôi phải ký thứ này? *hoảng loạn*
Trước thái độ của Tống Tuyết Nghi, Vương Khiết Quân vẫn bình tĩnh mà đáp trả.
Vương Khiết Quân
Bà Tống, theo những gì trước khi chúng tôi đến đây tìm hiểu được. Suốt 5 năm trên danh nghĩa là người dám hộ, bà luôn coi em ấy như một người làm trong nhà. Liên tục hành hạ đánh đập, thử hỏi xem một đứa trẻ từ năm 15 tuổi đến năm 20 tuổi gặp vấn đề tâm lí như vậy thì nên đáp ứng nhu cầu của bà như nào đây.
Vương Khiết Quân
Đến một đứa trẻ lên ba nó còn biết, một cô gái gặp vấn đề tâm lý nặng như vậy làm sao có thể làm được những công việc đó chứ. Xin phép cho tôi nói thẳng, nếu lần này bà không ký với tờ đơn này, nhất định Vương Dịch kia sẽ không tha cho bà đâu.
Nghe Vương Khiết Quân nói như vậy, Tống Tuyết Nghi cũng sợ. Vì bà ta biết, dù mới ở độ tuổi 24 thôi nhưng để trở thành người thừa kế của tập đoàn lớn như vậy Vương Dịch hẳn chịu không ít áp lực, từ những áp lực ấy mà đã tôi luyện nên một Vương Dịch tàn độc, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích như bây giờ.
Bà ta cũng biết, trước đây khi Châu Thi Vũ mới 10 tuổi nàng đã từng ra tay cứu giúp tiểu thư của một gia đình lớn nào đó khỏi bọn lưu manh nhưng lại không ngờ người đó chính là Vương Dịch.
Và bà ta cũng không ngờ đến, sau lần đấy mà Vương Dịch đã thầm yêu Châu Thi Vũ suốt ngần ấy năm.
Tống Tuyết Nghi
Tôi..tôi..
Bệnh Viện Thành Phố Giang Tô
Trần Khiêm
*ghi chép bệnh án* Vương Dịch, các vết thương ngoài da nếu bôi thuốc đúng giờ thì một thời gian nữa nhất định sẽ hết hoàn toàn. Còn nữa, vì bị đánh bằng vật nặng nên xương nhiều nơi đã xuất hiện vết nứt, nhưng không quá nghiêm trọng.
Trần Khiêm
Chỉ cần nghỉ ngơi, điều chỉnh sinh hoạt hợp lí và tiếp nhận phương pháp điều trị của bệnh viện một thời gian thì không cần lo ngại.
Vương Dịch (Cô)
Vậy còn..*ngập ngừng*
Trần Khiêm
*nhìn thẳng vào mắt Vương Dịch* Tâm lý của cô ấy hiện tại rất hỗn loạn, trong trí não rất nhiều mảnh ký ức có thể là tồi tề nhất đều bị cô ấy cố tình lãng quên. Dòng ký ức của hiện tại chỉ dừng lại ở khoảng thời gian từ 10-14 tuổi..
Vương Dịch (Cô)
//Là trước khi gia đình em ấy xảy ra chuyện sao//
Trần Khiêm
Chỉ cần kiên trì ở bên cạnh giúp cô ấy nhớ lại, nhất định sẽ ổn định lại bình thường.
Trần Khiêm
*mỉm cười* Tôi biết, người này là người cậu luôn tìm kiếm suốt 10 năm qua. Nếu có thể, hãy đưa cô ấy đến bệnh viện lớn hơn. Tuy đây là bệnh viện trung tâm nhưng điều kiện có thể là không đủ để điều trị lâu dài.
Vương Dịch (Cô)
Đợi vài ngày nữa, anh tôi hoàn thành thủ tục với Tống Tuyết Nghi xong. Chúng tôi sẽ trở lại Bắc Kinh, khi đó nhất định sẽ cần cậu hỗ trợ một chút. *kéo chăn ngang người nàng*
Trần Khiêm
*gật đầu* Tất nhiên rồi, bệnh viện Bắc Kinh tôi có quen một vị bác sĩ tâm lý ở đó. Là giáo sư khoa tâm lý đàng hoàng đấy, đến lúc đó tôi sẽ nhờ em ấy hỗ trợ cậu.
Vương Dịch (Cô)
Vị đó là ai?
Trần Khiêm
Giáo sư Phí, Phí Thấm Nguyên.
Comments