Thi Tình Hoạ Dịch | Tâm Can Bảo Bối Của Vương Tổng
Chương 1
Châu Thi Vũ chính là một đứa ngốc.
Châu Thi Vũ là đồ rác rưởi, nó không đáng xuất hiện trên cuộc đời này.
Những lời nói cay nghiệt đó ít nhiều đã in sâu vào tâm trí của nàng-Châu Thi Vũ.
Sau khi cha mẹ không may qua đời, biến cố gia đình ập đến. Một đứa nhỏ khi ấy mới chỉ 15 tuổi không chịu nổi cú sốc tâm lí lớn ấy mà tâm trí dần trở nên không bình thường.
Ngốc nghếch, mỗi ngày đều hoạt động như một đứa trẻ mới lên ba không hơn không kém.
Cha mẹ qua đời, cô của nàng là Tống Tuyết Nghi liền trở thành người giám hộ hợp pháp. Bà ta từ lâu đã nuôi dưỡng ý định chiếm đoạt tài sản của Châu gia, nhân tình hình như vậy cứ thế mà thừa hưởng số tài sản ông bà Châu để lại cho con gái.
Một “đứa ngốc” như Châu Thi Vũ cứ vậy bị bà ta coi như kẻ ăn người ở trong nhà, giúp việc nhà cho bà ta. Cứ vậy biến nàng từ một tiểu thư hồn nhiên vô lo vô nghĩ, thành một đứa ngốc mỗi ngày đều tự mình xoay sở với công việc nhà.
Tống Tuyết Nghi
Thi Vũ, hôm nay nếu không hoàn thành xong công việc nhà thì mày nhịn đói đi. *lạnh lùng đổ hạt dưa lên sàn*
Châu Thi Vũ
Châu Châu…Châu Châu không làm nữa, Châu Châu…Châu Châu mệt rồi..
Châu Thi Vũ
Châu Châu muốn nghỉ ngơi. *bĩu môi*
Tống Tuyết Nghi
Nghỉ ngơi? Châu Thi Vũ đến bây giờ một đứa ngốc như mày vẫn nghĩ mày là cô tiểu thư cành vàng lá ngọc của Châu gia đấy à. *cười khinh*
Tống Tuyết Nghi
Nghe cho rõ đây, cái lão già Châu Thiên Quân và con vợ của lão ta đã sớm về với đất mẹ rồi. *cười lớn*
Châu Thi Vũ
Về với đất mẹ? Cô ơi, cha và mẹ hai người họ đi đâu mà về với đất mẹ vậy ạ. *ngây ngốc hỏi*
Tống Tuyết Nghi cười lớn, bà ta quên mất một đứa ngốc như nàng thì làm sao mà hiểu được mấy thứ đó.
Tống Tuyết Nghi
Là đi chết rồi đó. *cười lớn bỏ đi*
Tống Tuyết Nghi bỏ đi, để lại nàng ở đó với khuôn mặt thất thần. Sau khi mất trí, nàng vẫn luôn nghĩ ba mẹ đã đi đâu đó rồi sẽ về với nàng thôi.
Nhưng đến bây giờ, đã rất lâu rồi nàng chờ..chờ mãi..đến tận khi lí trí đã chẳng còn trụ vững nữa cũng không chờ đến ngày cha mẹ trở về.
Đứa nhỏ ấy cứ chờ mãi, 5 năm dài đằng đẵng qua đi ngày ngày phải sống trong đòn roi khi không thể hoàn thành công việc, sống trong tiếng chửi rủa oan nghiệt của người cô khiến nàng hẳn đã tìm lại được chút ý thức vẫn dĩ đã bị ‘cất đi’.
Và có lẽ, sau 5 năm sự chờ đợi đối với cha mẹ đã dần biến mất. Châu Thi Vũ cũng dần chấp nhận việc cha mẹ đã không còn để trở về gặp nàng nữa rồi.
Tống Tuyết Nghi
Dọn dẹp sạch sẽ một chút, hôm nay gia đình Vương lão gia sẽ đến chơi. Nghe nói đại thiếu gia và nhị tiểu thư của gia đình đó đều là những người xuất chúng của xã hội, lo mà chuẩn bị cho tốt. *rời đi*
Tống Tuyết Nghi sau nhiều năm như vậy cũng không còn cáu gắt với nàng như trước nữa, từ khi nàng sinh nhật 19 tuổi, bà ta cũng dần trở nên nhẹ nhàng hơn đối với ‘người cháu’ này.
Nửa tiếng sau, trước căn biệt thự có thể nói là xa hoa xuất hiện một chiếc xe hơi đắt tiền. Bước xuống xe là Vương lão gia và Vương lão phu nhân, còn có Vương đại thiếu gia và Vương nhị tiểu thư nữa.
Ngay từ ánh nhìn đầu tiên trao cho ngôi nhà vừa quen thuộc vừa xa lạ này,cái người được gọi là Vương nhị tiểu thư kia đã sớm nhận ra một bóng hình làm cô luôn nhung nhớ suốt bao năm qua.
Vương Dịch (Cô)
//Tìm được em rồi, người tôi thương..// *khẽ mỉm cười*
Comments