Thi Tình Hoạ Dịch | Tâm Can Bảo Bối Của Vương Tổng
Chương 5
Tiểu Long
*đẩy cửa vào* Mời mọi người.
Vương Dịch (Cô)
Công việc mấy ngày này đẩy hết sang tuần sau đi, công tác ở Tứ Xuyên lùi lịch lại một thời gian nữa. Khoảng thời gian này tôi muốn dành cho em ấy. *dắt tay nàng vào nhà*
Tiểu Long
Vâ..Vâng. *rời đi*
Châu Thi Vũ bất ngờ trước sự to lớn của căn biệt phủ này, từ trên xuống dưới mọi thứ đều được làm theo phong cách phương Tây chính gốc. Có lẽ biệt thự Châu gia của nhà nàng cũng không sánh được bằng.
Châu Thi Vũ
*nắm chặt tay cô*
Vương Dịch (Cô)
Bé ngoan, đừng sợ sau này sẽ là nhà của em. Chúng ta lên phòng nhé.
Vương Dịch (Cô)
*dắt tay nàng đi lên lầu*
Ông bà Vương ở phía sau nhìn Vương Dịch săn sóc Châu Thi Vũ một cách tận tình, trong lòng đã thầm đưa ra quyết định gì đó.
Liễu Y Nguyệt (Bà)
Đứa nhỏ kia đã chờ suốt 10 năm để chờ được ngày hôm nay, anh nghĩ xem liệu con bé có để vụt mất một lần nữa không?
Vương Mặc (Ông)
Nhân duyên đã sớm định đoạt rồi. *đi trước*
Liễu Y Nguyệt (Bà)
*thở dài*
Mấy ngày sau, như đã lên lịch từ trước. Vương Dịch phải dỗ dành mãi, bạn nhỏ Châu Thi Vũ mới chịu tới bệnh viện để điều trị lại tâm lý bị tổn thương kia.
Phí Thấm Nguyên cả ngày luôn cảm thấy vui vẻ khi biết tin Vương Dịch sẽ đến, nhưng mở cánh cửa ấy ra. Cảm xúc gần như là chết lặng.
Châu Thi Vũ
*ngồi trong lòng cô, hai tay bấu chặt vạt áo cô*
Vương Dịch (Cô)
Bé ngoan, bác sĩ đến rồi. Một chút thôi, sau đó tôi đưa em đi chơi. *dỗ dành nàng*
Phí Thấm Nguyên
Vương…Vương Dịch.
Phí Thấm Nguyên miệng thì nở một nụ cười gượng, nhưng trong lòng đã sớm tan thành từng mảnh vụn rồi. Trước đây, khi bị cô bỏ rơi Thấm Nguyên vẫn luôn một lòng chờ, chờ đến một ngày Vương Dịch đến trước mặt và tỏ tình Phí Thấm Nguyên như cách cô từng làm.
Nhưng mọi thứ ngay giờ phút này đã sớm tan thành nhiều mảnh rồi.
Vương Dịch (Cô)
*ngẩng lên* Là em sao, giờ tôi nên gọi em là gì nhỉ? Giáo sư Phí, hay là..
Phí Thấm Nguyên
*gượng cười* Không cần quá chiêu lệ, có lẽ thời gian em chờ đợi suốt mấy năm qua thành công cốc rồi.
Phí Thấm Nguyên
Ừm, em đã nghe Trần Khiêm nói sơ qua về vấn đề của cô ấy rồi. Cú sốc tâm lý quá lớn khi chỉ mới 15 tuổi dẫn đến việc bây giờ kí ức vẫn mãi chỉ dừng ở khoảng thời gian tươi đẹp 14 năm trước.
Phí Thấm Nguyên
Có lẽ sẽ hơi mất thời gian một chút. *ghi chép gì đó*
Vương Dịch (Cô)
Không sao, đều là người quen cả. *vuốt tóc nàng* Chỉ cần giúp em ấy chấp nhận được hiện thực, chị sẽ cảm tạ em một cách thích đáng.
Những ngày sau đó, Vương Dịch luôn đồng hành cùng Châu Thi Vũ trong quá trình điều trị tâm lý, không bỏ sót dù chỉ là một ngày.
Cả quá trình ấy, Phí Thấm Nguyên cũng đã dần nhìn ra, bản thân của nhiều năm trước vốn dĩ chỉ là người thay thế, vốn dĩ không nên trao tình cảm cho một người đã sớm có ‘ánh trăng’ trong lòng như cô.
Cứ vậy, âm thầm mà từ bỏ đoạn tình cảm dở dang ấy.
Châu Thi Vũ (Nàng)
*ngồi trước mặt Nguyên*
Phí Thấm Nguyên
Thi Vũ, cô cảm thấy như nào rồi? *ghi chép bệnh án*
Châu Thi Vũ (Nàng)
Cảm…cảm ơn. Thành thật rất cảm ơn cô, tôi của trước đây vẫn luôn cố gắng che dấu đi những kí ức tồi tệ về sự ra đi của ba mẹ.
Châu Thi Vũ (Nàng)
Cứ vậy mà quên mất đi một người vẫn luôn yêu thương tôi suốt nhiều năm như vậy.
Phí Thấm Nguyên
*đau lòng* //Mình không nên nói ra với cô ấy thì hơn..//
Phí Thấm Nguyên
Quá trình điều trị của cô cũng sắp kết thúc, Vương Dịch chị ấy rất yêu thương cô, vậy nên hãy trân trọng tình cảm này. Ngày mai có thể không cần đến nữa, tôi sẽ gửi nốt bệnh án điều trị đến..
Phí Thấm Nguyên biết Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ hiện tại ở Vương gia hay ở một nơi nào trong bất động sản của Vương Dịch.
Châu Thi Vũ (Nàng)
Chúng tôi ở Vương gia.
Phí Thấm Nguyên
Được, bệnh án sẽ gửi đến Vương gia.
Phí Thấm Nguyên nhìn biểu cảm trên mặt nàng cũng đã sớm biết ai gọi đến rồi.
Châu Thi Vũ (Nàng)
📲 Được rồi, lão công~.Em sẽ trở về ngay đây.
Phí Thấm Nguyên sớm rời đi, cứ vậy ở một nơi nào đó âm thầm mà rơi nước mắt.
Phí Thấm Nguyên đau một, thì ở một nơi nào đó lại có người vì cô ấy rơi nước mắt mà đau lòng.
Comments