Chương 11

Thẩm Nguyệt Lăng không biết tại sao Dạ Phong lại thay đổi tính cách nhanh như thế, nhưng không thể không nói y như thế này moe chết đi được.

Thẩm Nguyệt Lăng bất tri bất giác đưa tay xoa đầu y, khuôn mặt tươi cười như hoa, ừm tóc thật mềm, cảm giác thật tốt.

Bị xoa đầu như vậy, Dạ Phong có chút không quen, phải biết từ khi mẫu thân mất đã không còn ai dịu dàng xoa đầu y như thế này nữa. Những ngày tháng nhơ nhuốc bẩn thỉu đó y chưa bao giờ muốn nhớ lại.

Giờ phút này bàn tay đã từng bảo vệ y kia lại đang dịu dàng di chuyển trên đầu y, khiến y vừa cảm thấy lạ lẫm vừa lưu luyến. Nếu có y muốn thời khắc này không bao giờ trôi đi.

Trên thế gian cũng chỉ có người này quan tâm đến y.

Bàn tay Thẩm Nguyệt Lăng không ngừng di chuyển trên đầu Dạ Phong, Thẩm Nguyệt Lăng cảm xúc thăng hoa, càng xoa càng nghiện hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng.

Cuối cùng Dạ Phong luyến tiếc đem móng vuốt của Thẩm Nguyệt Lăng hất ra, hai má hơi đỏ, lông mi nhíu lại, nói: "Huynh muốn sờ đến khi nào, đầu nam nhân có vàng không thể để người khác tùy tiện sờ."

Dù tức giận nhưng trong mắt Thẩm Nguyệt Lăng vẫn là một tiểu shouta biệt nữu, hắn cười cười nói: "Xin lỗi."

Dạ Phong ngoảnh mặt đi lên phía trước, đi được vài bước y quay lại, nói: "Không phải huynh muốn dẫn ta đi thăm quan nơi này sao? Còn đứng đó làm gì?"

Thẩm Nguyệt Lăng hoàn hồn vội vàng chạy lên, hắn cười ha hả nói: "Vậy đi thôi."

Thẩm Nguyệt Lăng giới thiệu sơ lược về Thao Trường cho y, đi đến một một chỗ Thẩm Nguyệt Lăng dừng lại chỉ tay vào tòa trạch cách đó không xa, nói: "Tòa trạch đó là nơi tu luyện của nữ tu."

Dạ Phong nhìn sang: "Nơi tu luyện phải chia ra sao?"

Thẩm Nguyệt Lăng nói: "Dĩ nhiên phải chia ra, có thể đi bộ qua lại nhưng không biết tập cùng nhau."

Dạ Phong gật đầu đã hiểu, y đối với mấy điều này cũng không tò mò, đột nhiên y nhìn Thẩm Nguyệt Lăng, hỏi: "Tất cả các tu sĩ đều tập luyện ở đây sao?"

Thẩm Nguyệt Lăng gật đầu: "Đúng vậy."

Y chỉ gật đầu rồi không nói gì nữa, Thẩm Nguyệt Lăng dẫn y đi thêm một đoạn thì gặp được Bạch Liên Hoa và Tống Tiêu Minh đang cùng nhau chơi đùa dưới bãi cỏ.

Nam chính nữ thần ở cùng nhau như vậy thật sự quá chói mắt, hào quang hai người cộng lại có thể làm mù mắt hắn luôn.

Tuy nữ thần hơi mệnh yểu nhưng Thẩm Nguyệt Lăng nghĩ chỉ cần tìm cách không cho Dạ Phong hắc hóa thì Bạch Liên Hoa cũng sẽ không chết.

Khác với Thẩm Nguyệt Lăng, Dạ Phong vừa nhìn thấy Bạch Liên Hoa hai mắt đã tối sầm, khuôn mặt quay về với biểu cảm lạnh nhạt. Trực giác y mách bảo nữ nhân Bạch Liên Hoa này sẽ gây hại đến Thẩm Nguyệt Lăng, hắn không thể ở cạnh nàng.

Dạ Phong muốn kéo tay Thẩm Nguyệt Lăng rời đi nhưng chậm một bước, Bạch Liên Hoa đã nhìn thấy hai người, nàng lại gần nói gì đó với Tống Tiêu Minh, sau đó Tống Tiêu Minh liền nhìn qua đây.

Tống Tiêu Minh thấy hai người liền chạy qua, làn da bánh mật cùng với đôi mắt đen của hắn càng thêm rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Bên ngoài Thẩm Nguyệt Lăng vẫn bình tĩnh mỉm cười nhưng bên trong tiểu nội tâm dùng hàng vạn icon che mắt. Hào quang quá rực rỡ, đôi mắt già của hắn sắp mù rồi.

"Đừng chạy vội." Thẩm Nguyệt Lăng ôn tồn nói: "Huynh cũng không có biến mất."

Tống Tiêu Minh gãi đầu ngây ngô cười, Thẩm Nguyệt Lăng lấy khăn tay giúp Tống Tiêu Minh lau mồ hôi nói: "Đệ và Bạch sư muội đang làm gì thế?"

Hành động này của Tống Tiêu Minh lại khiến cho người đứng bên cạnh không vui, nhưng hai người lại không phát giác ra. Tống Tiêu Minh nói: "Nơi này mọc nhiều cây. Bạch Liên Hoa đang chỉ cho đệ nhận biết thảo dược."

"Vậy sao." Thẩm Nguyệt Lăng ôn nhu nói: "Bạch Liên Hoa rất có thiên phú về y thuật, đến Mộc sư huynh cũng công nhận, đệ cũng có thể học hỏi được ở nàng ít nhiều."

Tống Tiêu Minh nắm lấy bàn tay của Thẩm Nguyệt Lăng nói: "Huynh muốn tham gia chung không?"

Thẩm Nguyệt Lăng đang định gật đầu đồng ý, nhưng chưa kịp làm đã bị Dạ Phong nắm góc tay áo kéo kéo, gương mặt yếu ớt nói: "Lăng ca ca, ta thấy mệt."

Thành công khiến sự chú ý của Thẩm Nguyệt Lăng, y cúi người, hỏi: "Mệt sao?" Dạ Phong gật đầu, Thẩm Nguyệt Lăng sờ tay lên trán y, nói: "Có hơi nóng, có thể cơn sốt vẫn chưa hoàn toàn hết."

Bên cạnh Tống Tiêu Minh hơi bất ngờ vì hắn lần đầu thấy Dạ Phong có vẻ mặt như vậy, nhưng sự nghi hoặc đó không tồn tại được bao lâu liền bị nguyên nhân Dạ Phong không khỏe mà bay sạch, lo lắng nói: "Ngươi thấy không khỏe sao? Không có bị làm sao chứ?"

Đối với Tống Tiêu Minh, Dạ Phong gật đầu càng làm Cho Tống Tiêu Minh thêm lo lắng. Thẩm Nguyệt Lăng trong lòng cảm thán, nghĩ đến kết cục nguyên tác sau này là trứng lại đau, tình cảm huynh đệ thấm thiết như vậy lại trong một ngày trở mặt thành thù. Lúc con còn là độc giả đối với những cảnh tượng này không có quá nhiều cảm xúc, nhưng khi được đứng nhìn từ góc của một người trong cuộc thì lại khác xa hoàn toàn.

Dạ Phong giống hệt trong nguyên tác miêu tả trong tâm vẫn luôn cất giữ một mầm mống vặn vẹo nhưng Thẩm Nguyệt Lăng lại cảm thấy y ban đầu có hơi khó gần nhưng thật chất vẫn là một đứa trẻ tốt, chỉ cần chỉ y đi đúng hướng thì tương lai y có thể cùng Tống Tiêu Minh bước lên đỉnh cao vinh quang.

Nhưng chỉ duy nhất một trở ngại, Thẩm Nguyệt Lăng vẫn luôn mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó muốn đem mọi chuyện đi đúng nguyên tác, Thẩm Nguyệt Lăng đặt tên cho nó là Đại Thần Tình Tiết.

Đại Thần Tình Tiết không chỉ một lần đem mọi chuyện quay về hướng cũ, trong nửa năm qua hắn đã thử vài lần nhưng lần nào cũng bị cưỡng ép quay về với nguyên tác. Thẩm Nguyệt Lăng trong đầu nghĩ có phải kết giới lần đó bị phá có phải hay không là do nó giở trò! Nếu là đúng vậy thì thì lần đó nó cho sai người đến khiến kết giới bị phá, hắn phải gần như bỏ mạng mà lắp lại được, đây có thể vừa là trừng phạt vừa đưa đòn cảnh cáo.

Nghĩ như vậy trong lòng Thẩm Nguyệt Lăng liền cười khinh miệt, nửa năm qua đối với hắn nơi này đã không đơn giản chỉ là những con chữ miêu tả trên mạng nữa rồi, mỗi một người đều là sinh mệnh chân thực nhất, vẫn có đủ hỉ nộ ái ố trong tâm.

Khiếp trước Thẩm Nguyệt Lăng dù bệnh hành hạ đến nỗi không đi lại được nhưng bản tính hắn chính là rất ngang bướng, quyết không chịu thua chống chọi với bệnh tật đến phút cuối cùng. Bây giờ hắn vẫn như thế, nếu Đại Thần Tình Tiết muốn, hắn sẽ chơi đến cùng, để xem ai troll chết ai trước.

Thẩm Nguyệt Lăng cúi thấp người cho bằng với Dạ Phong, có thể vì trong lòng đối với y thương tiếc nên ánh mắt càng thêm dịu dàng, nói: "Có mệt lắm không? Hay huynh đưa đệ về nhé?"

Dạ Phong yếu ớt gật đầu, đôi mắt phủ một lớp sương mỏng, da dẻ y vốn trắng kết hồi với gương mặt này chính là đòn chí mạng. Chỉ cần có thể khiến cho Thẩm Nguyệt Lăng tránh xa Bạch Liên Hoa, dù có phải vứt bỏ hết liêm sỉ mà khóc, y cũng làm được!

Quả nhiên Thẩm Nguyệt Lăng lập tức Knock Out!

Thẩm Nguyệt Lăng ôm ngực, chịu không nổi ôm y lên, dịu dàng vuốt ve lưng của y, Dạ Phong thuận theo vòng tay ôm lấy cổ Thẩm Nguyệt Lăng, vùi mặt vào cổ hắn, càng tỏ vẻ vẫn chưa khỏe sau khi bị sốt nặng, khiến động tác càng thêm nhẹ nhàng, nói: "Vậy về thôi, huynh ôm đệ về."

Nói xong Thẩm Nguyệt Lăng nhìn xuống Tống Tiêu Minh, nói: "Ta đưa A Phong về trước, đệ ở lại chơi với Bạch sư muội nhưng đến giờ cơm tối phải về đấy.

Tống Tiêu Minh nói: "Huynh chờ đệ một chút." Dứt lời Tống Tiêu Minh chạy về phía Bạch Liên Hoa nói gì đó sau đó lại chạy về, nắm lấy tay áo của Thẩm Nguyệt Lăng nói: "Đệ về cùng hai người."

Thẩm Nguyệt Lăng nói: "Sao thế? Không ở lại cùng Bạch sư muội sao?"

Tống Tiêu Minh lắc đầu, cười nói: "Đệ lo lắng cho A Phong."

Thẩm Nguyệt Lăng nghe vậy liền cười, một tay ôm Dạ Phong, tay còn lại nắm lấy tay Tống Tiêu Minh nói: "Vậy về thôi."

Trước khi đi Thẩm Nguyệt Lăng gật đầu Với Bạch Liên Hoa một cái coi như tạm biệt. Bạch Liên Hoa mỉm cười vẫy tay, sau khi Thẩm Nguyệt Lăng quay người đi Bạch Liên Hoa liền hạ tay xuống, gót chân phải chà sát dưới đất, đôi mắt tròn xoe hơi nheo lại, phòng má bíu môi tỏ rõ bản thân không vui.

Vẫn chưa thể tiếp cận được.

Thẩm Nguyệt Lăng quay về Hàn thất, đưa Dạ Phong đặt lên giường rồi đắp kìn chăn, sau đó hắn nhét dưới gối y một viên Lam Tinh có công dụng làm mát, tránh cho Dạ Phong bị nóng. Tống Tiêu Minh mang chậu nước tới, Thẩm Nguyệt Lăng nói: "Đệ chăm sóc A Phong, huynh đến chỗ Mộc sư huynh xin một ít thảo dược trị cảm mạo về."

Nhắc đến thảo dược Dạ Phong liền nghĩ đến Bạch Liên Hoa, lại thấy Thẩm Nguyệt Lăng đứng lên tưởng hắn muốn đi tìm nàng thì muốn vươn tay ra bắt lấy tay hắn. Nhưng cánh tay y chưa kịp chạm tới thì bên ngoài vang lên tiếng kinh hộ của Mộc Đường.

"Lăng nhi!"

Thẩm Nguyệt Lăng vội ra mở cửa, liền va phải Mộc Đường đang chạy gấp gáp không kịp dừng lại. Cú va chạm khiến hai người lảo đảo, Thẩm Nguyệt Lăng vừa mới đứng vững thì hai bàn tay đã bị Mộc Đường nắm lấy, Thẩm Nguyệt Lăng giật mình nói: "Mộc sư huynh, dù có chuyện gì cũng đừng..."

Hắn chưa nói hết đã bị Mộc Đường cắt đứt: "Không hay sư tôn bị thương rồi."

Nghe vậy Thẩm Nguyệt Lăng giật mình hỏi lại: "Phụ thân bị thương? Sao lại bị thương?"

Mộc Đường nói: "Trên đường đi ta giải thích cho ngươi."

Thẩm Nguyệt Lăng gật đầu, quay đầu dặn dò Tống Tiêu Minh chăm sóc cho Dạ Phong sau đó cùng Mộc Đường vội vàng chạy đi.

Trên đường đi Mộc Đường giải thích: "Dạo gần đây luôn sư tôn bế quan tu luyện vì chuẩn bị độ khiếp lên sơ cấp Đại Thừa kỳ, nhưng chuyện kết giới hôm trước khiến sư tôn vì bảo vệ các đệ tử tham gia mà bị Ma Thú cao cấp đã thương đến tâm mạch, khiến việc độ khiếp gián đoạn. Hôm nay sau khi đến Thao Trường, ta đến chỗ Tố Lỵ trưởng lão vốn muốn lấy ít thảo dược về điều chế sau đó liền thấy Tố Lỵ trưởng lão dáng vẻ rất gấp gáp, ta liền theo sau mới phát hiện chuyện này, lúc ta đến sư tôn không ngừng ho ra máu.

Nghe vậy Thẩm Nguyệt Lăng nhíu mày, trong nguyên tác giai đoạn Thẩm Duyệt Bình bước vào Đại Thừa kỳ là một cột mốc tương đối quan trọng, giai đoạn này Thẩm Duyệt Bình đáng lẽ phải bình an độ khiếp thành công, khi Thiên Lôi giáng xuống ảnh hưởng đến Tống Tiêu Minh và Dạ Phong khiến hai người một phát nhảy lên Trúc Cơ sơ kỳ, phải nói mười hai tuổi đã lên được Trúc Cơ đã coi như kỳ tài, dĩ nhiên Tống Tiêu Minh và Dạ Phong được Thẩm Duyệt Bình chú ý đến rồi thu nhận chai làm đệ tử trân truyền tiếp theo.

Bây giờ Mộc Đường nói với hắn việc độ khiếp của Thẩm Duyệt Bình có thể sẽ thất bại khiến Thẩm Nguyệt Lăng không thể không lo lắng, sư thay đổi này quá đột ngột, ảnh hưởng đến cả một con đường bug của Tống Tiêu Minh và Dạ Phong, ảnh hưởng đến cốt truyện chính là thứ Đại Thần Tình Tiết không thể làm được, vậy nên Thẩm Nguyệt Lăng thẳng thừng gạch tên tình tiết chó má ra khỏi danh sách.

Hai người chạy đến nơi thì thấy Thẩm Duyệt Bình đang yếu ớt nắm trên giường, Thẩm Nguyệt Lăng đi đến cố gắng kìm chế kích động gọi một tiếng: "Phụ thân."

Thẩm Duyệt Bình thấy Thẩm Nguyệt Lăng liền nhìn ra Mộc Đường phía sau, Mộc Đường chột dạ cúi đầu.

Thẩm Duyệt Bình thở dài, ông vốn dĩ không muốn cho con trai ông biết, từ lúc mẫu thân qua đời Thẩm Nguyệt Lăng liền thay đổi, trở nên vô cùng ngỗ nghịch, bây giờ Thẩm Nguyệt Lăng biết quay đầu chăm chỉ học tập, ông lại không muốn con trai quay về con đường trước nữa. Ông vuốt ve đầu Thẩm Nguyệt Lăng trấn an: "Lăng nhi ngoan, phụ thân không sao?"

Lúc này Tố Lỵ trưởng lão đi vào, trên tay là một bát thuốc đen sì vẫn còn bốc một ít khói, nhìn thấy Thẩm Nguyệt Lăng, Tố Lỵ trưởng lão có hơi ngạc nhiêu, sau đó nói: "Thiếu chủ cũng ở đây."

Thẩm Nguyệt Lăng giúp Thẩm Duyệt Bình ngồi dậy, kê gối lên lưng ông, rồi giúp ông đỡ chén thuốc đưa lên miệng. Thẩm Duyệt Bình thấy con trai hiếu thảo liền không khỏi vui mừng.

Sau khi Thẩm Duyệt Bình uống xong chén thuốc, Thẩm Nguyệt Lăng mới hỏi: "Phụ thân thấy trong người thế nào rồi?"

Thẩm Duyệt Bình nói: "Đã ổn rồi, Lăng nhi đừng lo."

Thẩm Nguyệt Lăng rũ mắt, nói: "Nhưng nghe nói phụ thân đang trong giai đoạn chuẩn bị vào độ khiếp."

Thẩm Duyệt Bình nói: "Độ khiếp là việc trọng đại không nên vội vàng."

Tố Lỵ trưởng lão không vui vẻ mà vạch trần: "Phong chủ, tâm mạch bị thương tổn rất nặng, chỉ sợ trong thời gian ngắn rất khó hồi phục lại như cũ."

Nếu vậy phải chờ rất lâu, bug này coi như không còn tác dụng với Tống Tiêu Minh và Dạ Phong nữa, hơn nữa Thẩm Duyệt Bình vốn dĩ là người cấp độ Đại Thừa, làm như vậy Thẩm Duyệt Bình sẽ không bao giờ độ khiếp được

Thẩm Nguyệt Lăng dường như có điều suy nghĩ sau đó hắn ngẩn đầu hỏi Mộc Đường: "Trong thuật kết giới có loại nào chữa trị tâm mạch hay không?"

Mộc Đường bị hỏi đột ngột không khỏi ngơ ngẩn ra sau đó rất nhanh đã trả lời: "Có,_nhưng rất khó học." Mộc Đường dừng một chút rồi đột nhiên nói: "Ngươi, chẳng lẽ ngươi..."

Tố Lỵ trưởng lão cũng khuyên can: "Thiếu chủ, không nên mạo hiểm kết giới trị thương rất khó học, một kết giới sư giỏi cũng không chắc thi triển được."

Thẩm Nguyệt Lăng lại chắc chắn nói: 'Yên tâm đi ta sẽ làm được." Dứt lời Thẩm Nguyệt Lăng liền đứng lên muốn đến Thư Các, đọc về kết giới trị thương. Theo thời điểm Thẩm Duyệt Bình độ khiếp là ba tháng sau, khoảng thời gian cũng đủ để hắn học tập vừa hay hắn đang muốn gia tăng thêm hiểu biết hơn về kết giới. Bug này là một trong những cái bug mà hai người Tống Tiêu Minh và Dạ Phong cùng hưởng, cũng là bước ngoặc khởi đầu chuyển biến của nguyên tác.

Hot

Comments

Camellia

Camellia

Cảm giác như Bạch Liên Hoa là trọng sinh

2023-09-10

1

afhnxgnbx

afhnxgnbx

.

2023-01-02

0

( ꈍᴗꈍ) iu các anh🏳️‍🌈

( ꈍᴗꈍ) iu các anh🏳️‍🌈

Thấy Bạch Liên Hoa k ổn lắm nha cò mùi ಠ‿ಠ

2021-12-16

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 (bản chỉnh sửa)
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Ngoại Truyện: Hoa Quỳnh Nở Muộn (1)
98 Ngoại Truyện: Hoa Quỳnh Nở Muộn (2)
99 Ngoại Truyện: Hoa Quỳnh Nở Muộn (3)
100 Ngoại Truyện: Hoa Quỳnh Nở Muộn (4)
101 Ngoại Truyện: Hoa Quỳnh Nở Muộn (5)
102 Ngoại Truyện: Hoa Quỳnh Nở Muộn (6)
103 Ngoại Truyện: Hoa Quỳnh Nở Muộn (7)
104 Ngoại Truyện: Dùng Trái Tim Của Ta, Đổi lấy Sự Dịu Dàng của Ngươi. (1)
105 Ngoại Truyện: Dùng Trái tim Của Ta, Đổi Lấy Sự Dịu Dàng Của Ngươi (2)
106 Ngoại Truyện: Đỗ Túc và Mộc Đường (1)
107 Ngoại Truyện: Đỗ Túc Và Mộc Đường (2)
108 Ngoại Truyện: Đỗ Túc và Mộc Đường (3)
109 Ngoại Truyện: Thành Thân (1)
110 Ngoại Truyện: Thành Thân (2)
Chapter

Updated 110 Episodes

1
Chương 1 (bản chỉnh sửa)
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Ngoại Truyện: Hoa Quỳnh Nở Muộn (1)
98
Ngoại Truyện: Hoa Quỳnh Nở Muộn (2)
99
Ngoại Truyện: Hoa Quỳnh Nở Muộn (3)
100
Ngoại Truyện: Hoa Quỳnh Nở Muộn (4)
101
Ngoại Truyện: Hoa Quỳnh Nở Muộn (5)
102
Ngoại Truyện: Hoa Quỳnh Nở Muộn (6)
103
Ngoại Truyện: Hoa Quỳnh Nở Muộn (7)
104
Ngoại Truyện: Dùng Trái Tim Của Ta, Đổi lấy Sự Dịu Dàng của Ngươi. (1)
105
Ngoại Truyện: Dùng Trái tim Của Ta, Đổi Lấy Sự Dịu Dàng Của Ngươi (2)
106
Ngoại Truyện: Đỗ Túc và Mộc Đường (1)
107
Ngoại Truyện: Đỗ Túc Và Mộc Đường (2)
108
Ngoại Truyện: Đỗ Túc và Mộc Đường (3)
109
Ngoại Truyện: Thành Thân (1)
110
Ngoại Truyện: Thành Thân (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play