Chương 12

Những ngày tiếp theo sau đó Thẩm Nguyệt Lăng thật sự nhốt mình ở Thư Các nghiên cứu kết giới. Từ sáng đến tối mịt mới mới trở về phòng.

Bất tri bất giác đã một tháng trôi qua nhưng Thẩm Nguyệt Lăng vẫn chưa đạt được thành quả gì.

Đột nhiên cửa sổ cách bên cạnh vang lên hai tiếng, Thẩm Nguyệt Lăng ngẩn đầu, sau đó vươn tay mở cửa sổ ra, một khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện trước mặt hắn, người nọ đưa hai tay tóm lấy khuôn mặt hắn dùng lực mạnh ép sát.

"Huynh..." Dạ Phong chỉ nói một tiếng rồi đột ngột im lặng, hai mắt nhìn hắn vô cũng tủi thân, cứ như hành động bá đạo vừa rồi không phải do y làm.

Thẩm Nguyệt Lăng đối với ánh mắt đen lay láy của y liền mềm lòng, hắn vươn tay xoa má của Dạ Phong, hỏi: "Sao đệ lại đến đây? Không phải đang luyện tập sao?"

Dạ Phong cảm thấy nơi bị Thẩm Nguyệt Lăng chạm vào đều bỏng rát, y nắm lấy tay Thẩm Nguyệt Lăng đang xoa má mình, nói: "Trốn."

"Trốn?" Thẩm Nguyệt Lăng nhíu mày dùng bàn tay còn lại búng lên trán y, nói: "Sao đệ có thể lười biếng, nói trốn liền trốn luôn!"

Cái này không đúng nha! Trong giai đoạn này, đứa nhỏ này đáng ra phải hăng say luyện tập mới đúng chứ? Đại thần Tình Tiết, tao rõ ràng còn chưa làm gì mà!? Mày đừng có tùy tiện biến đứa nhỏ này thành tên học tra có được không?

Cái búng này đối với Dạ Phong không đau không ngứa, y vân vê bàn tay Thẩm Nguyệt Lăng, y luôn cảm thấy bàn tay mình rất lạnh nhưng tay Thẩm Nguyệt Lăng lại rất nóng, loại hơi ấm này càng tiếp xúc y lại càng khao khát. Dạ Phong nói: "Ta nhớ huynh, nên trốn."

Thẩm Nguyệt Lăng không ngờ rằng bản thân chính là nguyên nhân khiến đại nhân vật phản diện trốn học, hắn đờ ra vài giây sau đó trở tay lấy cuốn sách trên bàn gõ lên đầu Dạ Phong một cái nói: "Tối nào mà chả gặp, nhớ cái gì mà nhớ?"

Dạ Phong đưa tay lên xoa đầu, nói: "Huynh không hiểu." Sau đó y dứt khoát nhảy từ cửa sổ vào, ôm lấy Thẩm Nguyệt Lăng đem hắn đẩy ngã ra sàn, đối với khát vọng của y, chỉ nhìn như vậy thôi cũng cảm thấy không bao giờ đủ.

Thẩm Nguyệt Lăng bị những động tác đột ngột này của Dạ Phong dọa cho hết hồn, đến khi hoàn hồn lại mới phát hiện bản thân bị Dạ Phong ôm ghì dưới đất.

Thẩm Nguyệt Lăng cảm thấy cái mặt già của hắn đỏ lên, hai tay không biết đặt vào đâu, nói năng cũng lắp bắp: "... Gì? Đệ, làm gì..."

"Suỵt!" Dạ Phong ôm chặt lấy hắn nói: "Ta buồn ngủ để ta ôm huynh một lát."

Sau đó người bên cạnh vang lên tiếng hít thở đều, Thẩm Nguyệt Lăng thở dài một hơi, hai tay hắn chần chờ một chút rồi hạ xuống lưng và tóc Dạ Phong, nhẹ nhàng vuốt ve.

Nói mới nhớ, Thẩm Nguyệt Lăng cảm thấy từ một tháng trước đứa nhỏ này đột nhiên rất dính lấy hắn, lại còn biết làm nũng, mấy ngày đầu cứ ôm hắn cọ tới cọ lui, nhưng về sau hắn phải đến Thư Các nghiên cứu ma trận kết giới đến nửa đêm thậm chí có hôm không trở về, có hôm hắn phát hiện Dạ Phong đều ngồi trước cửa phòng đợi hắn về, những hôm hắn không về y liền ngủ luôn ngoài cửa.

Thân thể gầy yếu của Dạ Phong ngồi ngoài trước cửa phòng hắn, chịu sương lạnh để chờ hắn về nghỉ ngơi, vừa nhớ lại Thẩm Nguyệt Lăng lại thấy đau lòng thay cho y. Tuy hắn đã nói không cần phải chờ hắn nhưng đứa nhỏ này không chịu nghe, nhất định phải đợi hắn về ngủ cùng mới có thể ngủ, vì không nở để y ngồi bên ngoài, từ lần đó Thẩm Nguyệt Lăng đều cố gắng về sớm hơn.

Đứa nhỏ này nếu đã chấp nhận thân cận với một người thì quả thật rất dính người, nhưng Thẩm Nguyệt Lăng lại cảm thấy tính cách này rất đáng yêu.

Ai mà có thể ngờ Ma Tôn thống lĩnh quỷ giới lại có tính bám người đáng yêu như vậy chứ? Nhưng một phần Thẩm Nguyệt Lăng lại cho rằng Dạ Phong chưa bao giờ mở lòng với ai, đứa trẻ này lớn lên trong môi trường như vậy, nếu là hắn có lẽ hắn sẽ cảm thấy tất cả mọi người đều muốn đánh hắn giết hắn, dù đã gặp được Tống Tiêu Minh, nhưng những sợ hãi đã khắc ghi quá sâu, Tống Tiêu Minh không thể giúp y xua đi được. Bây giờ gặp được người đối mình thật tâm thật lòng dĩ nhiên sẽ muốn bám theo, đứa nhỏ này mười hai năm qua đã sống cực khổ rồi.

Tuổi này nếu tính ở niên đại này cũng coi như đã lớn rồi, nhưng hiện đại thì Dạ Phong cũng mới chỉ một đứa trẻ nhỏ mà thôi, tuổi này rất cần sự quan tâm của người lớn. Thẩm Nguyệt Lăng cảm thấy một tháng nay hắn ít quan tâm đến Dạ Phong và Tống Tiêu Minh, mà hắn cảm thấy mình nên đặc biệt có trách nhiệm với hai người họ.

Khi còn là độc giả, ngoài những sự việc chính thì mọi tình tiết đều bị lượt bỏ, nhưng bây giờ hắn phải tự mình trải nghiệm từng giây từng phút trong cuốn tiểu thuyết này, những chuyện thường ngày hắn đều phải trải qua hết. Trong nguyên tác, khoảng thời gian này chính là những chuỗi ngày bị bắt nạt, đánh đập mà Thẩm Nguyệt Lăng dành cho song nam chủ, bây giờ đổi thành hắn thì những người tháng này đều vô cùng bình yên, từ giờ cho đến khi Dạ Phong mười bảy tuổi thì chẳng có sự việc gì lớn, Thẩm Nguyệt Lăng biết cuộc sống bình yên như vậy sớm muộn gì cũng kết thúc. Đến lúc đó Thẩm Nguyệt Lăng chỉ hy vọng Dạ Phong sẽ không hắc hóa mà thôi, hy vọng y có thể cùng Tống Tiêu Minh và hắn làm huynh đệ cả đời.

Thẩm Nguyệt Lăng hơi cúi mặt nhìn Dạ Phong đang ôm chặt lấy hắn ngủ say sưa, đứa nhỏ này khi tỉnh lại biết làm nũng lại bám người, khi ngủ lại ngoan ngoãn đáng yêu. Thẩm Nguyệt Lăng nằm một chút cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, từ một tháng nay hắn thật sự ngủ không được đủ giấc, bây giờ nằm xuống một chút thì cơn buồn ngủ lại ập đến hắn không kiểm soát được.

Thẩm Nguyệt Lăng ngáp một cái, hắn vẫn ôm lấy Dạ Phong như vậy, trước khi thiếp đi hắn lẩm nhẩm nói: "Hy vọng sau này dù có chuyện gì đệ vẫn sẽ trở thành một người tốt."

Tống Tiêu Minh sau khi luyện tập xong lại không thấy Dạ Phong liền chạy đi tìm, giữa đường hắn gặp được Bạch Liên Hoa, nàng mang theo một làn trúc đi tới trước mặt Tống Tiêu Minh, nói: "A Minh, hôm nay ta mượn nhà bếp làm một ít bánh hoa quế, ngươi nếm thử xem."

Tống Tiêu Minh cầm một cái lên ăn thành thật gật đầu nói: "Ừm, ăn ngon lắm, tay nghề của Liên Hoa thật giỏi."

Bạch Liên Hoa nghe vậy liền cười, nàng nhìn xung quanh một chút rồi hỏi: "A Phong đâu?"

Tống Tiêu Minh nói: "Ta không biết, ta đang muốn đi tìm y."

Bạch Liên Hoa có chút thất vọng nói: "Nghe nói A Phong rất lớn ăn bánh hoa quế nên mới làm, xem ra không đưa cho y được rồi."

Tống Tiêu Minh cảm thấy Bạch Liên Hoa như vậy vô cùng đáng thương, nói: 'Hay ngươi cùng ta đi tìm, tìm được thì đưa cho y, A Phong đảm bảo sẽ rất thích."

Nghe Tống Tiêu Minh nói như vậy Bạch Liên Hoa liền tươi cười trở lại, gật đầu nói: "Vậy đi thôi."

Hai người tìm một hồi lâu phát hiện Dạ Phong đang nằm trong lòng Thẩm Nguyệt Lăng ngủ say sưa. Tống Tiêu Minh cười nói: "Thì ra A Phong đi tìm Lăng ca ca."

Nụ cười Tống Tiêu Minh rực rỡ, không chút tạp niệm, khác với hắn Bạch Liên Hoa mỉm cười có chút miễn cưỡng, nàng nói: "A Phong và Thẩm sư huynh thật thân thiết."

Hai chữ cuối Bạch Liên Hoa cố tình nhấn rất mạnh nhưng Tống Tiêu Minh là một đứa trẻ vô cùng đơn thuần, hoàn toàn không nhận ra ám chỉ của nàng, gật đầu thừa nhận nói: "Ừ, cả ba chúng ta rất thân thiết. Lăng ca ca là một người vô cùng dịu dàng, không chỉ A Phong, mà ta cũng rất thích huynh ấy." Nói xong Tống Tiêu Minh leo cửa sổ vào.

Vì giọng Tống Tiêu Minh có chút lớn nên Thẩm Nguyệt Lăng đã mơ màng tỉnh dậy, nửa tỉnh nửa mê gọi: "A Minh?"

Tống Tiêu Minh thấy Thẩm Nguyệt Lăng đã tỉnh liền nhào vào lòng Thẩm Nguyệt Lăng nói: "Lăng ca ca."

Thẩm Nguyệt Lăng cười cười, dùng một tay xoa tóc y, hỏi: "Sao đệ cũng đến đây? Cũng trốn học sao?"

Tống Tiêu Minh lắc đầu nói: " Không có nha, buổi tập hôm nay đã kết thúc, ta và Liên Hoa đang tìm huynh và A phong."

Vừa nghe đến tên Bạch Liên Hoa liền ngồi dậy nói: "Bạch Liên Hoa cũng đến sao?"

Bạch Liên Hoa ở cửa sổ ló đầu vào, chào hỏi Thẩm Nguyệt Lăng: "Thẩm sư huynh."

Thẩm Nguyệt Lăng gật đầu, Dạ Phong kế bên cũng đã tỉnh, có thể vì bị đánh thức nên tâm trạng liền không vui nói: "Sao lại xuất hiện thêm hai tên ngốc rồi?" Sau đó đem ma trảo của Tống Tiêu Minh ra khỏi người Thẩm Nguyệt Lăng.

Khóe miệng Thẩm Nguyệt Lăng giật giật, nói Tống Tiêu Minh ngốc cũng không sai vì Tống Tiêu Minh lúc mười hai tuổi quả thật ngây thơ, nói nhẹ nhàng thì là ngốc, nặng thì gọi là đần. Nhưng Dạ Phong lại nói đến hai người, chính là gom cả nữ thần vào. Gọi nàng là kẻ ngốc? Đây dù sao cũng là mối tình đầu của anh đấy đại ca, anh thân thiện một chút được không!? Độc mồm như vậy người ta sẽ không thích anh nữa đâu a!

Bạch Liên Hoa dường như không quan tâm đến việc bị Dạ Phong gọi là kẻ ngốc, nàng để làn trúc lên bục cửa sổ nói: "A Phong, ta nghe nói ngươi thích ăn bánh hoa quế nên đã đặc biệt làm, ngươi nếm thử đi."

Quả nhiên chỉ có nữ thần đi đúng kịch bản a! Thẩm Nguyệt Lăng hai mắt mong đợi nhìn Dạ Phong, người ta đã như vậy rồi ngươi có phải hay không nên phối hợp một chút.

Cảm nhận được ánh mắt tha thiết của Thẩm Nguyệt Lăng, Dạ Phong lại cho rằng hắn rất muốn ăn bánh do nàng làm, tâm tình tốt vừa được ôm Thẩm Nguyệt Lăng ngủ liền bay hơn phân nửa, y chỉ cảm thấy nữ nhân này tuy bằng tuổi hắn nhưng thật biết diễn trò.

Dạ Phong kéo Thẩm Nguyệt Lăng ra sau mình, sau đó vươn tay lấy một chiếc bánh bỏ vào miệng.

Thấy Dạ Phong đã ăn, Bạch Liên Hoa liền cười tươi như hoa lại nghe y nói: "Quá ngọt, dở tệ."

Thẩm Nguyệt Lăng lại giật khóe miệng, cái đứa nhỏ này không phải là nên nói mấy câu gì đó "Rất ngon" hay "Chỉ cần là nàng làm thì mọi thứ đều ngon." à? Sao đứa nhỏ này không chịu phối hợp vậy?

Quả nhiên nụ cười của Bạch Liên Hoa lập tức cứng đờ, Tống Tiêu Minh ngây thơ hỏi: "Vậy sao? Ta thấy ăn cũng ngon lắm mà."

"Ngươi thích thì ngươi ăn hết đi." Dạ Phong nói: "Ta không thích đồ ngọt." Sau đó hắn quay sang nói Thẩm Nguyệt Lăng: "Bành lần trước huynh cho ta ăn ngon hơn nhiều."

"A! Vậy à?" Thẩm Nguyệt Lăng không dám nói, bánh hoa quế lần đó hắn cho y là mua của ông lão dưới núi.

Dạ Phong gật đầu, Thẩm Nguyệt Lăng xoa đầu nói: "Nếu đệ thích, thì lần sau ta lại cho đệ."

Dạ Phong nở một nụ cười toe toét, ôm lấy hông Thẩm Nguyệt Lăng, quả nhiên người này rất chiều y, việc gì cũng không từ chối y, chưa từng có ai đối với y tốt như vậy.

Bạch Liên Hoa bị Dạ Phong chê bai đến lúng túng nàng cố gắng thu hút sự chú ý của y, nói: "Ta không biết ngươi không thích ngọt, lần sau ta sẽ giảm bớt đường xuống.

Đối với Bạch Liên Hoa, Dạ Phong không thèm cho nàng một cái nhìn, nói: "Không cần, dù có bớt ta cũng thấy rất ngọt, chỉ cần đồ ngươi làm thì ta sẽ cảm thấy quá ngọt đến không muốn ăn."

Thẩm Nguyệt Lăng nghe vậy lập tức ký lên đầu Dạ Phong một cái, nói: "Đứa nhỏ này, sao có thể ăn nói như vậy?"

Thẩm Nguyệt Lăng vì nàng mà đánh y, Dạ Phong đối với Bạch Liên Hoa càng thêm chán ghét.

Hot

Comments

Cận_Bộ_Thị_Lang🌻

Cận_Bộ_Thị_Lang🌻

Con bé phát lộc ăn cũng dính đạn, tội ghê

2022-06-24

2

Âu Dương Phong

Âu Dương Phong

sau này công sẽ nhốt thụ vào lồng để bảo quản😌

2021-10-17

3

Feng

Feng

trình độ diễn kịch ko hề yếu nha

2021-09-19

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 (bản chỉnh sửa)
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Ngoại Truyện: Hoa Quỳnh Nở Muộn (1)
98 Ngoại Truyện: Hoa Quỳnh Nở Muộn (2)
99 Ngoại Truyện: Hoa Quỳnh Nở Muộn (3)
100 Ngoại Truyện: Hoa Quỳnh Nở Muộn (4)
101 Ngoại Truyện: Hoa Quỳnh Nở Muộn (5)
102 Ngoại Truyện: Hoa Quỳnh Nở Muộn (6)
103 Ngoại Truyện: Hoa Quỳnh Nở Muộn (7)
104 Ngoại Truyện: Dùng Trái Tim Của Ta, Đổi lấy Sự Dịu Dàng của Ngươi. (1)
105 Ngoại Truyện: Dùng Trái tim Của Ta, Đổi Lấy Sự Dịu Dàng Của Ngươi (2)
106 Ngoại Truyện: Đỗ Túc và Mộc Đường (1)
107 Ngoại Truyện: Đỗ Túc Và Mộc Đường (2)
108 Ngoại Truyện: Đỗ Túc và Mộc Đường (3)
109 Ngoại Truyện: Thành Thân (1)
110 Ngoại Truyện: Thành Thân (2)
Chapter

Updated 110 Episodes

1
Chương 1 (bản chỉnh sửa)
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Ngoại Truyện: Hoa Quỳnh Nở Muộn (1)
98
Ngoại Truyện: Hoa Quỳnh Nở Muộn (2)
99
Ngoại Truyện: Hoa Quỳnh Nở Muộn (3)
100
Ngoại Truyện: Hoa Quỳnh Nở Muộn (4)
101
Ngoại Truyện: Hoa Quỳnh Nở Muộn (5)
102
Ngoại Truyện: Hoa Quỳnh Nở Muộn (6)
103
Ngoại Truyện: Hoa Quỳnh Nở Muộn (7)
104
Ngoại Truyện: Dùng Trái Tim Của Ta, Đổi lấy Sự Dịu Dàng của Ngươi. (1)
105
Ngoại Truyện: Dùng Trái tim Của Ta, Đổi Lấy Sự Dịu Dàng Của Ngươi (2)
106
Ngoại Truyện: Đỗ Túc và Mộc Đường (1)
107
Ngoại Truyện: Đỗ Túc Và Mộc Đường (2)
108
Ngoại Truyện: Đỗ Túc và Mộc Đường (3)
109
Ngoại Truyện: Thành Thân (1)
110
Ngoại Truyện: Thành Thân (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play