Xuyên Thư: Nhân Vật Phản Diện, Ngươi Lại Sai Tình Tiết Rồi!
Trình Lăng có cảm giác cả người đều lơ lửng trên không trung sau đó đột ngột rơi bịch xuống đất
Trình Lăng hoảng hốt mở mắt, sau đó mệt mỏi ngồi bật dậy, nhìn cảnh vật xung quanh đều lạ lẫm, hắn đang nằm trên một chiếc giường trúc trong một căn phòng bày trí rất có chút cổ xưa. Không những thế trên người hắn mặc một đạo bào màu trắng.
Hắn giật giật mí mắt, đưa tay xoa huyệt thái dương, tự hỏi xem có phải bản thân đã gặp ảo giác rồi không.
Thời tiết bên ngoài kia nắng ấm, ánh sáng nhẹ nhàng lách qua khe cửa, bên tai còn có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng chim hót ngân nga.
"Thì ra thiên đường lại có thể dịu dàng như vậy." Hắn khẽ lẩm bẩm, bàn tay vô thức đưa lên ngực, sau đó hoảng hốt khi cảm nhận được lồng ngực mình đập phập phồng.
Không đúng!
Trình Lăng ngồi bật dậy, không thể tin mà đưa tay chạm vào lồng ngực mình thêm một lần nữa. Lần này hắn dùng cả hai bàn tay, nhẹ nhàng đặt lên ngực, chậm rãi cảm nhận nhịp tim đang đập bên trong cơ thể.
Trái tim của hắn vẫn đập.
Hắn chưa chết.
Trình Lăng trong mắt đều là không thể tin được, hắn lúc này mới vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh.
Căn phòng kiểu dáng cổ trang, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, trên bàn cách chỗ hắn nằm không xa có đặt một chiếc hương nhỏ bằng lòng bàn tay, bên trong đan tỏa ra khói cùng một mùi hương dễ chịu.
Trong phòng chỉ có một mình hắn, bên ngoài tiếng nước chảy cùng tiếng chim bay vẫn còn, khiến không gian xung quanh nhất thời trở nên yên bình đến lạ.
Ngay lúc Trình Lăng vẫn còn chưa tiếp thu hết được mọi chuyện thì bên tai nghe tiếng mở cửa, hắn theo bản năng ngó đầu ra nhìn, đứng trước cửa là một thanh niên áo trắng anh tuấn.
Trình Lăng ngơ ngác nhìn đối phương, trong đầu bật thốt ra hai chữ: Ai đây?
Thiếu niên anh tuấn nhìn hắn lập tức to ra vui mừng, vội vàng nhấc chân chạy đến chỗ hắn.
Động tác của thiếu niên rất nhanh, gần như chỉ trong giây lát đã đến trước mặt Trình Lăng, khiến hắn không kịp phản ứng. Đợi đến khi hắn nhận ra thì đối phương đã nắm lấy bàn tay hắn, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng cùng đau lòng.
"Lăng nhi, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi. Trong người thế nào? Có thấy mệt không?"
Móa! Ai đây?
Thiếu niên hành động nhanh đến mức Trình Lăng buột miệng chửi thề, trong lòng có chút khó hiểu cùng rối rắm.
Hắn không biết đối phương, nhưng đối phương lại tỏ vẻ ra quen biết hắn thì phải nói thế nào đây?
Thiếu niên thấy vẻ mặt đơ ra của Trình Lăng, sốt ruột hỏi lại lần nữa: "Đệ làm sao vậy? Có phải uống nước đến ngu luôn rồi không?"
Có ngươi uống nước đến ngu ấy!
Trình Lăng trong lòng mắng một tiếng, nhưng bên ngoài lại cụp mắt tỏ vẻ bản thân vẫn còn hơi mệt mỏi, nhỏ giọng nói: "... Ta không sao, huynh đừng ồn nữa."
Trước tiên phải thật bình con mẹ nó tĩnh, không được kích động.
Trái tim Trình Lăng vẫn đập thình thịch, nhịp đập sống động ấy hắn chưa bao giờ cảm nhận được sự mãnh liệt như vậy ở giữa lòng ngực... thế thì không phải mơ rồi.
Trong đầu đột nhiên hiện lên một suy nghĩ hoang đường đến mức không thể hoang đường hơn.
Chắc ông đây không phải xuyên không rồi chứ? Sao có thể? Mấy cái thể loại xuyên không trong tiểu thuyết sao có thể có thật được.
Nghĩ thì nghĩ thế... nhưng những thứ trước mặt hắn bây giờ thì phải giải thích làm sao đây?
Trình Lăng nhìn thiếu niên, đối phương vẫn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, mà thiếu niên vì một câu "Đừng ồn" của Trình Lăng mà thật sự không lên tiếng nữa.
Trước tiên cứ tìm hiểu tình huống trước mắt rồi tính tiếp.
Đối phương trao cho hắn một ánh mắt dịu dàng đến mức Trình Lăng phải nổi cả da gà, hắn hằng giọng hỏi nhỏ: "Ta ngủ bao lâu rồi, đây là nơi nào?"
Thiếu niên mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt dường như không thể tin được. Trình Lăng thấy vẻ mặt thanh niên xúc động trong lòng cũng giật thót một cái, chẳng lẽ hắn lỡ hỏi cái gì không đúng?
Thiếu niên vẫn chưa hết ngạc nhiên, sau đó lại lo lắng mà đưa ta lên sờ trán hắn, gấp gáp nói: "Đệ sao lại hỏi ta một câu lạ như vậy? Đây là Hàn thất của đệ mà, đến phòng mình đệ còn không nhận ra hay sao?"
Thiếu niên sờ trán Trình Lăng không hề thấy nóng, liền lẩm bẩm: "Chẳng lẽ sốt đến ngốc thật luôn rồi?"
Càng nghĩ thiếu niên càng sốt ruột, bàn tay đang nắm chặt lấy tay hắn càng thêm giữ chặt, làm Trình Lăng trong lòng âm thầm thét lên một tiếng.
A a vị huynh đài này, đau tay, đau tay! Có gì buông tay ra trước rồi kích động có được không?
"Lăng nhi, người thật sự không sao chứ? Có nhớ sư huynh là ai không?"
Lăng nhi? Xem ra cơ thể này cùng tên với hắn, chả biết có cùng họ với hắn không.
"Ta không sao." Trình Lăng dùng sức rút tay ra khỏi ma chảo của thiếu niên, nhìn bàn tay sưng đỏ của mình liền biết đối phương dùng bao nhiêu sức lực.
Nếu bây giờ không phải tình huống đặc biệt thì Trình Lăng nhất định sẽ đưa ngón giữa chào hỏi đối phương.
"Lăng nhi?" Thiếu niên thấy Trình Lăng không phản ứng liền càng lo lắng, lại gọi thêm mấy lần: "Lăng nhi, Nguyệt Lăng, Thẩm Nguyệt Lăng, đệ có nghe huynh nói gì không?"
"Thẩm Nguyệt Lăng?" Cả người Trình Lăng nghe cái tên này cả người lập tức cứng đờ, kinh hãi nhìn thanh niên, run rẩy chỉ chính mình, "Ngươi vừa gọi ta sao?"
Thiếu niên nhịn không khỏi thở dài một hời, ánh mắt luôn chất chứa lo lắng kia giờ thêm một tia thương hại, "Ở đây chỉ có ta và đệ, không gọi đệ thì gọi ai chứ?"
Xem ra ngốc thật rồi.
Trình Lăng vừa tiếp nhận cú sốc cực lớn nên hoàn toàn không nhìn ra sự thương hại của đối phương, hắn vẫn đang trợn mắt há hốc mồm nhìn thiếu niên trước mặt, nhưng chỉ trong vài giây đã khôi phục lại như bình thường.
Đờ Mờ!!!
Trình Lăng nằm lại xuống giường, lấy chăn trùm kín mít cả đầu, mãnh nam trong lòng gào thét điên cuồng.
Xuyên thì xuyên đi, bao nhiêu thứ không xuyên, sao lại để hắn xuyên vào cuốn ngựa đực rách nát, là nguyên nhân chính hại hắn tức chết ở kiếp trước chứ?!
Đã vậy còn không được làm nhân vật chính, mà trở thành nhân vật hy sinh chết thảm nhất cuốn truyện này — Thẩm! Nguyệt! Lăng! Đù má!
Người ta xuyên không làm nhân vật chính, bàn tay vàng các thứ, tại sao hắn lần đầu xuyên lại làm vật hy sinh?
Công bằng ở đâu?
Thiên lý ở đâu?
"... Xuyên tốt quá, đúng là vận cứt chó." Trình Lăng lẩm bẩm nói, trong lòng âm thầm đưa ngón giữa với ông trời.
"Đệ vừa nói gì? Cái gì xuyên." Thiếu niên thấy hắn đột ngột nằm xuống liền ngơ ngác không hiểu gì, vội vàng đưa tay vỗ nhẹ lên chăn, một lần nữa lo lắng hỏi: "Lăng nhi, hay là để ta gọi A Đường hay Tô Lỵ trưởng lão đến xem cho đệ nhé?"
Trình Lăng hạ chăn xuống lộ ra đôi mắt xinh đẹp, nói: "Không sao, ta hơi choáng, nằm một chút là được." Sau đó lại lấy chăn phủ kín đầu.
Trình Lăng cuộn mình trong chăn cắn chặt răng, thầm hồi tưởng một chút về cuốn tiểu thuyết mà hắn xuyên vào.
<
Đây là cuốn tiểu thuyết tu chân tiên hiệp, vừa ra mắt chỉ trong một tháng ra đã gây ra nhiều tranh cãi nhất trang bình luận, không nổi tiếng về con đường thăng hoa phát triển sự nghiệp của nhân vật chính, mà là nổi tiếng về nhiều tình tiết thiểu năng không nói hết.
Nói theo những gì được giới thiệu thì << Tiên Ma>> là một quyển tu chân đánh quái chính hiệu, nhân vật chính giống như những nhân vật chính trong văn ngựa đực khác, mang bàn tay vàng đi khắp thế giới thu nhập hậu cung, tương ái tương sát với nhân vật phản diện.
Nam chính đánh quái, thu nhập hậu cung. Nam chính đánh bại phản diện, thu nhập hậu cung. Nói chung là cầm bàn tay vàng thu nhập hậu cung.
Tóm tắt từ đầu đến cuối thì: Nam chính tên là Tống Tiêu Minh và nam phản diện Dạ Phong có thể coi là thanh mai trúc mã, là ăn mày ở dưới thị trấn, hằng ngày ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, Tống Tiêu Minh là nam chính, mà nam chính thì chính trực không nói rồi, nhưng nam phản diện nhiều lần vì quá đói mà trộm vặt, lúc bị phát hiện, dĩ nhiên là không thể tránh khỏi những trận đòn dã man.
Tống Tiêu Minh bản tính sinh ra là kiểu bạch liên hoa điển hình theo nghĩa đen luôn, hoạt bát ngây thơ, năng động hướng ngoại.
Còn Dạ Phong hoàn toàn trái ngược, vốn dĩ từ nhỏ đã tính toán chi li, hơn nữa từ nhỏ đã sống trong môi trường không được tốt cho lắm, khiến mầm mống thiếu niên sớm đã bị làm cho vặn vẹo.
Trình Lăng đọc đến đây cũng thắc mắc lắm, hai đứa trẻ khác tính nhau thế này cũng trở thành bạn thân được thì cũng coi là kỳ tích.
Trải qua vài năm cực khổ bên ngoài, năm mười hai tuổi tham gia cuộc thi tuyển môn sinh, Tống Tiêu Minh và Dạ Phong cùng xuất sắc hoàn thành vòng thi, được bái nhập vào một trong ngũ đại tu tiên đương thời, dưới chi "Phong Sương Kiếm" Thẩm Duyệt Bình.
Hơn nữa tại đây, cả hai người họ gặp được Thẩm Nguyệt Lăng.
Thẩm Nguyệt Lăng là con trai của Thẩm Duyệt Bình, bề ngoài băng lãnh thanh nhã nhưng thật chất lại là kẻ ngạo mạn, ỷ bản thân là con trai của tông chủ, liền tỏ thái độ ngạo mạn, lại còn hay ghen ghét đố ky.
Chính là vì không vừa mắt với thiên tư hơn người của Tống Tiêu Minh và Dạ Phong, nên mới luôn tìm mọi lý do mà đem hai song nam chủ hành lên bờ xuống ruộng.
Mà thôi, cái này Trình Lăng cũng thông cảm, phận vật hy sinh nó là thế đấy, tác giả muốn thế, Thẩm Nguyệt Lăng cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể đi lên con đường tìm chết không lối về.
Đã là song nam chủ, cuộc đời không thể không có tý chông gai, phải nói cả cuộc đời Tống Tiêu Minh và Dạ Phong từ lúc còn là ăn mày đến bái nhập Phong Sương Kiếm nhờ ơn vật hy sinh Thẩm Nguyệt Lăng mà thấm đẫm máu và nước mắt.
Hai người ở Phong Sương Kiếm tiếp tục bị ăn hành đến năm mười tám tuổi thì ngừng, sau đó cả hai tham gia Đại Hội Săn Thú hai mươi năm mở một lần của tu chân giới.
Mà Trong Đại Hội này, chính Thẩm Nguyệt Lăng đã cấu kết với Ma Tộc, hắn giúp Ma Tộc thả nhũng ác thú khát máu nhất vào bên trong cuộc thi, gây ra một việc mưa máu gió tanh nhất tu chân giới.
Mà vừa vặn thế nào song nam chủ cũng mất tích luôn trong trận chiến ấy luôn, câu chuyện chính của của cả hai bắt đầu từ đây.
Song nam chủ bị tách ra, thất lạc nhau bảy năm trời, sau khi trở lại hai người đã mỗi người mỗi ngã, một chính một tà, đồng thời biết được thân phận thật sự của bản thân.
Tống Tiêu Minh chính là kết tinh tình yêu giữa thánh nữ "Thiên Cơ" Thiên Ái Hòa và tông chủ "Quang Dương" Tống Tiêu Mặc, là hai phái to lớn nhất nhì trong ngũ đại tu tiên.
Còn Dạ Phong lại là con lai giữa Ma Tộc và nhân tộc, mẫu thân y là kỹ nữ thanh lầu, phụ thân lại là Ma Giáo Giáo Chủ, kẻ có huyết thống mạnh nhất của Ma Tộc.
Phụ mẫu Tống Tiêu Minh và phụ thân Dạ Phong trong một lần giao chiến đều không may mất mạng, Tống Tiêu Minh khi đó mới chỉ năm tuổi đã bị bỏ lại một mình, bơ vơ bên ngoài, trải nghiệm cuộc sống khổ cực.
Còn mẫu thân Dạ Phong sau khi nuôi lớn y đến năm tuổi cũng chết vì bạo bệnh, nàng sau khi chết đi, Dạ Phong sau khi an tán mẫu thân xong cũng bỏ trốn khỏi kỹ viện.
Số mệnh trớ trêu, cả hai người vậy mà lại kết thân khi lưu lạc bên ngoài.
Tống Tiêu Minh được bao quanh bởi cái gọi là hào quang nhân vật chính, thiên chất hơn người, bàn tay vàng (may mắn) chói đến mù mắt người, đến mức dù có đạp phải phân thì đó cũng biến thành tiên dược. Sau khi Tống Tiêu Minh nhận lại được người thân, trở thành tông chủ của phái Quang Dương, biết được quá khứ cho phụ mẫu, hắn dốc lòng luyện tập, muốn trở người mạnh nhất, đem lại thái bình cho thiên hạ.
Còn Dạ Phong sau khi thức tỉnh huyết thống Ma Tộc thượng cổ trong cơ thể, liền cắt đứt hết mọi quan hệ của bản thân với nhân tộc, quay lưng lại với Tống Tiêu Minh, quay lại trả thù những kẻ đã chà đạp y năm xưa.
Những người từng đánh y một cái, giờ đây đều bị y dày vò đến sống không bằng chết, tuyệt nhiên không thể bỏ qua vật hy sinh hàng đầu Thẩm Nguyệt Lăng được.
Theo như trong nguyên tác ghi rõ, Dạ Phong sau khi trả thù xong, càng thêm phát điên, khiến một trong những thuộc hạ thân tín của y phản bội, đỉnh điểm nhất là tự tay y giết đi người mà mình yêu nhất.
Cùng vị việc này mà Tống Tiêu Minh đã cắt đứt toàn bộ tình nghĩa với Dạ Phong.
Hai người chính thức trở mặt thành thù, tương ái tương sát đến long trời nở đất
Dưới ánh hào quang nhân vật chính, cuối cùng Dạ Phong vẫn bại dưới tay nhân vật chính là Tống Tiêu Minh, nhưng đổi lại những người bên Tống Tiêu Minh lại chẳng còn một ai, từ đàn em đến toàn bộ hậu cung đều chết hết. Đến cuối cùng chỉ còn lại Tống Tiêu Minh một mình đứng trơ trọi giữa bãi chiến trường hoang tàn.
[Dạ Phong nằm trên đất, dù đã thua nhưng y vẫn cười rất hả hê, nói: "Ngươi thắng thì đã làm sao? Chẳng phải cuối cùng tất cả chỉ còn lại một mình ngươi ha ha..."
Tống Tiêu Minh ánh mắt vốn trong veo giờ đây lại ngập tràn lửa giận, kiếm trên tay hướng ngay ngực y dứt khoát đâm xuống, nụ cười trên môi Dạ Phong dần tắt nhưng ánh mắt lại rất sáng, nhìn lên bầu trời như chứa đựng nỗi niềm nào đó không thể giải bày, kết cục cuối cùng là chết không nhắm mắt.]
↑ Trích tiểu thuyết <
Mẹ nó! khốn nạn!!
Hắn đường đường là một công dân chuẩn mực, tuân thủ quy tắc bỏ tiền mua VIP, kiên trì đọc từng chương một, đến cả giây phút chuẩn bị làm phẫu thuật cũng liều mạng đọc chương cuối lại gặp kết cục như vậy, hắn có thể không chửi sao?
Trong giây phút lâm chung hắn hận không thể ôm ghì máy tính phun một ngụm máu bắn xuyên qua màn hình bay thẳng vào mặt tác giả!
Tác phẩm <
Còn về nhân vật Thẩm Nguyệt Lăng, Trình Lăng không còn lời nào để nói, hắn chính tên cầm đầu xu hướng "tìm chết nhất định phải chết" trong cái câu truyện này, ý nghĩa của hắn được tạo ra ở trong câu truyện này chỉ có như thế.
Bây giờ hắn được đặc cách xuyên vào làm Thẩm Nguyệt Lăng, Trình Lăng cảm thấy hắn có thể tức đến độ muốn chết thêm lần nữa.
[Hai mắt Dạ Phong tràn đầy vui sướng, y nhìn thân thể tràn đầy thương tích của Thẩm Nguyệt Lăng, hai tay bị dây xích sắt trói chặt treo lơ lửng lên không trung, dưới đất chính là bản đề khắc chữ "Phong Sương Kiếm" đã bị gãy làm đôi.
Y ung dung bước lại gần, nhìn bộ dạng thê thảm của hắn liền cười mỉa mai nói: "Sư huynh, ngươi có bao giờ nghĩ, bản thân sẽ kết cục như ngày hôm nay không?"]
↑ Trích nguyên tác <
Đến đây Trình Lăng không khỏi cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Mẹ nó tác giả, đừng để lão tử có cơ hội tìm được ngươi bằng không nhất định xxx trứng của ngươi cho đến chết!
Hắn vẻ mặt chết lặng nằm trên giường, trong lòng lại âm thầm chửi một vạn câu ĐM với tác giả Nhị Đản.
"Lăng nhi."
"Lăng nhi, đệ rốt cuộc bị làm sao vậy?"
Bên tai vang lên tiếng gọi của thiếu niên. Trình Lăng, à không, bây giờ hắn chính là Thẩm Nguyệt Lăng mới phải.
Thẩm Nguyệt Lăng nhìn qua, lập tức đoán ra thân phận của đối phương.
Nhân vật Thẩm Nguyệt Lăng không được đào sâu, cho nên hắn cũng không biết quá rõ về mối quan hệ xung quanh nhân vật này, chỉ có điều hắn có một người sư huynh luôn đối xử tốt với hắn.
Trong Phong Sương Kiếm ngoài Thẩm Duyệt Bình phụ thân Thẩm Nguyệt Lăng ra chỉ còn một người nữa gọi hắn là Lăng nhi thôi, người này chắc chắn là đồ đệ đầu tiên của Thẩm Duyệt Bình, đại sư huynh của hắn, —— Lý Tuân.
Quan trọng là trong nguyên tác, hắn nhớ rõ chỉ vì muốn cứu Thẩm Nguyệt Lăng mà Lý Tuân bị Dạ Phong giết chết.
Tuy cái chết không được nêu rõ, nhưng đã chết dưới tay nam phản diện thì không thể nào có cái kết đẹp được.
Vì cứu hắn, à bậy, là cứu Thẩm Nguyệt Lăng nguyên tác mà chết, giờ đây lại ở trước mặt hắn ân cần hỏi han hắn như vậy, thật là áp lực quá.
Mà hắn làm gì có tư cách nói người khác chết thảm chứ? Trong câu truyện này vật hy sinh chết thảm nhất là hắn đó!
Thẩm Nguyệt Lăng không kìm được mà đưa tay đỡ trán.
Nhìn bộ dạng mệt mỏi của hắn, Lý Tuân liền sốt sắng nói: "Vẫn là nên kêu A Đường đến xem cho đệ một chuyến đi."
"Không sao." Thẩm Nguyệt Lăng xua tay bảo: "Nghỉ một chút là khỏe rồi."
Nghe hắn nói vậy Lý Tuân tỏ vẻ không hài lòng, nhưng trước mặt lại không nói gì với hắn.
Cá nhân Thẩm Nguyệt Lăng đối với nhân vật Lý Tuân này rất có thiện cảm, đơn giản bởi vì trong câu chuyện này Lý Tuân là người cực kỳ tốt, là một sư huynh rất co trách nhiệm, cũng là người duy nhất tốt với Thẩm Nguyệt Lăng nguyên tác, mặc dù hắn không hiểu vì sao hắn lại đối tốt với một kẻ như Thẩm Nguyệt Lăng nữa.
Đột nhiên trong đầu hắn nảy ra một suy nghĩ, dù sao, bây giờ cái chết của Lý Tuân và hắn vẫn chưa diễn ra, nếu hắn đã trở thành Thẩm Nguyệt Lăng, vậy càng không thể để những tình tiết đó diễn ra được.
Nếu đã được sống lại rồi nhất định phải sống cho tốt, tuyệt đối không thể mắc sai lầm lớn như bản nguyên tác.
Từ giờ trở đi phải phấn đấu trở thành một người tốt, dù là nam chính hay nam phản diện đều phải ân cần hỏi han, yêu thương săn sóc.
Hắn nhớ có một lần Đại Thần có nói trên diễn đàn truyện là trước nửa năm khi song nam chủ nhập môn, Thẩm Nguyệt Lăng từng bị ngã xuống hồ rồi sốt nặng một trận, hắn thầm nghĩ không lẽ là tình tiết này.
Nghĩ vậy tâm tình Thẩm Nguyệt Lăng tức tốc liền trở nên phấn khởi, quả nhiên ông trời vẫn còn biết thương xót, không triệt để ép chết hắn.
Nghĩ đến đây Thẩm Nguyệt Lăng không nhịn được mà cười mấy tiếng như tiếng heo.
Sau đó như nhớ ra một chuyện quan trọng mà hắn lập tức ngồi dậy nhìn Lý Tuân nói: "Đại sư huynh, ta muốn xuống núi một chuyến."
Lý Tuân bất ngờ, hắn tròn mắt nhìn Thẩm Nguyệt Lăng đầy ngạc nhiên, sau đó hắn lại khẽ nhíu mày nhìn Thẩm Nguyệt Lăng từ trên xuống dưới.
Cuối cùng vẫn không phát hiện được có gì khác thường, hắn mới nói: "Sao lại đột ngột đòi xuống núi? Hơn nữa đệ vừa mới tỉnh dậy, không cần ráng sức, nếu cần gì thì huynh nhờ người đi mua cho đệ."
Thẩm Nguyệt Lăng cũng nhận ra được ẩn ý trong mắt Lý Tuân, nhưng hắn rất thông cảm, một người đột nhiên thay đổi tính cách mà chẳng rõ nguyên do, hắn cũng sẽ làm vẻ mặt như vậy.
Hắn nói: "Không cần, ta tự đi được. Hơn nữa ta chỉ là xuống một chút thôi, xong chuyện sẽ ngay lập tức quay về."
Lý Tuân nhìn Thẩm Nguyệt Lăng một chút rồi mềm lòng gật đầu, "Vậy huynh sẽ lấy ngọc thông hành cho đệ, đệ chờ huynh một chút, huynh sẽ nhanh quay lại."
Nói xong Lý Tuân đứng dậy đi ra ngoài.
Sau khi Lý Tuân rời đi, Thẩm Nguyệt Lăng cũng liền rời giường, hắn nhìn trái rồi lại nhìn phải, sau đó đi đến trước gương đồng nhìn vào.
So với bản thân ở kiếp trước thì Thẩm Nguyệt Lăng cảm thấy rất hài lòng, người này đẹp hơn hắn ở kiếp trước rất nhiều, mị mực như họa, chân dài, eo thon dáng người mảnh mai, mắt to môi mỏng, dưới khóe mắt trái có một nốt ruồi nhỏ, khi cười khóe mắt cong cong thành hình bán nguyệt, tóm lại, chỉ có hai chữ "xinh đẹp" để hình dung gương mặt và cơ thể này.
Mà kiếp trước của Thẩm Nguyệt Lăng gia cảnh cũng gọi là khá giả, trên có một anh dưới có hai em gái sinh đôi, nhưng chỉ có duy nhất hắn lại mắc bệnh tim, thân thể lúc nào cũng yếu ớt, quanh năm suốt tháng đều coi bệnh viện như nhà, bác sĩ nói hắn không thể sống qua hai mươi. Cả nhà hắn đều vất vả chạy đến chạy đi, cố gắng tìm cho hắn một trái tim khỏe mạnh để cáy ghép.
Lần cuối cùng mỗ đó là hắn thay tim, tỷ lệ sống dưới năm mươi phần trăm, hắn ở đây chính là kết quả của việc phẫu thuật thất bại. Bây giờ ở trong một thân thể khỏe mạnh như vậy, Thẩm Nguyệt Lăng cũng cảm thấy có chút may mắn, phải trân trọng cơ hội này mà sống thật tốt.
Updated 110 Episodes
Comments
Ông xã Dụ ca của cưng
1v1 đúng ko nhỉ
2024-09-26
0
zuun - kun
..
2024-07-30
0
tiểu cô nương nhà bên
.
2024-07-28
0