[Mạt Thế,Trùng Sinh] Khoái Lạc Của Kẻ Điên
Chap 1: nhục nhã
Mạn Bạch Khiết (Bạch Lãnh) - TG
chap 1
___________________________________
Bạch Vũ Lạc Huyền
Không... không! Buông tôi ra!
Cậu sợ hãi xoay người muốn chạy đi
Người phía sau cầm gậy đập vào chân cậu khiến cậu ngã xuống đất
Cậu không kịp bò dậy đã bị đám người kia túm tóc kéo lại
Bạch Vũ Lạc Huyền
Không muốn! Buông tôi ra! Lũ khốn nạn!
Lạc Huyền bị đè ra đất rồi bị tát mạnh vào mặt
Khóe môi cậu bị rách rỉ máu ra
Sắc máu đỏ rực bên khóe môi khiến gương mặt cậu thêm phần diễm lệ
Đám người kia hưng phấn xé đồ trên người cậu ra
đa nhân vật
Mày ngoan ngoãn chút ông đây còn nhẹ nhàng
Bạch Vũ Lạc Huyền
Cút đi!....
Lạc Huyền phản kháng trong bất lực
Bọn gã đều là kẻ có dị năng và thể hình mạnh hơn cậu
Cậu đã đói nhiều ngày, sức cùng lực kiệt thật sự không thể đấu lại bọn gã
Bạch Vũ Lạc Huyền
Tránh ra!
Lạc Huyền dù biết phản kháng sẽ bị đánh nhưng cậu sẽ không chịu nhục dưới thân đám người này
Nhưng dù vậy cũng không có ai có thể giúp cậu giải thoát
Cậu nhìn người đàn ông với cái đầu đầy máu đang nằm trên sàn
Bạch Vũ Lạc Huyền
*A Minh... là lỗi của em... *
Tiếng khóc cậu khiến đám người kia hưng phấn lại càng mạnh bạo
Bọn họ giống nhự không nhìn thấy cái xác bên cạnh kia
Nhưng Lạc Huyền lại thấy rõ ràng
Hắn ... vì cậu mà bị giết
Bạch Vũ Lạc Huyền
*Xin lỗi... *
Bạch Vũ Lạc Huyền nằm trên sàn lạnh lẽo với đôi mắt vô hồn
Cậu như con rối rách nát với thân thể dơ bẩn
Đôi mắt sáng ngời đã mất đi sức sống
Cậu đang nằm thì có 1 dòng nước ấm nóng chảy tới bên người cậu
Máu của người đã liều mạng để bảo vệ cậu
Lạc Huyền thoáng thanh tỉnh lại
Cậu nhìn hắn, xoay người rồi dùng thân thể tàn tạ lết về phía hắn
Bạch Vũ Lạc Huyền
Xin lỗi.... xin lỗi... xin lỗi....
Lạc Huyền liên tục lặp lại câu nói
Người trên đất sớm không còn hơi thở
Trên tay hắn vẫn đang nắm 1 con dao ngắn phòng thân
Cậu cầm đống vải rách che đậy thân thể dơ bẩn
Sau đó lấy con dao trong tay người kia ra
Sấm chớp bên ngoài vang lên
Lạc Huyền cầm dao đặt lên cổ
Bạch Vũ Lạc Huyền
*Đến cả khi mình sắp chết thì thế giới này vẫn chẳng tốt lên chút nào*
Cậu mỉm cười, nước mắt bất giác lăn xuống gò má
Chỉ thấy tay cậu động 1 cái
Bạch Vũ Lạc Huyền ngã xuống đất, cảm nhận máu chảy ra từng chút từng chút một
Cảm nhận cơ thể dần mất đi sức sống
Cậu mỉm cười rồi nhắm mắt lại
Lạc Huyền giật mình bật dậy
Cậu sợ hãi nhìn về phía tiếng gọi vừa rồi
Nhìn gương mặt vừa quen vừa lạ
Cậu khó khăn nuốt nước bọt
Mạc Hữu
Em sao vậy? Ốm sao?
Mạc Hữu
Mồ hôi nhiều như vậy
Mạc Hữu lo lắng vươn tay chạm vào bả vai đang run rẩy của cậu
Cậu giật mình gạt tay hắn ra
Mạc Hữu
Lạc Huyền em ổn không?
Bạch Vũ Lạc Huyền
Em... em...
Lạc Huyền lắp bắp nói không thành chữ
Đây là lớp học, xung quanh bạn học nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ
Mạc Hữu
Nhìn em có vẻ không ổn lắm
Mạc Hữu
Em đưa bạn Lạc Huyền tới phòng y tế giúp thầy
Hạ Hoài Lam đi đến vươn tay muốn đỡ cậu
Hạ Hoài Lam
Tay cậu lạnh quá
Hạ Hoài Lam
Chắc cảm lạnh rồi
Hạ Hoài Lam
Để tôi đưa cậu tới phòng y tế
Lúc này tay Lạc Huyền mới thoáng buông ra
Hạ Hoài Lam đỡ cậu dậy rồi đưa cậu tới phòng y tế
___________________________________
Bạch Vũ Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền
_tuổi: 17
_giới tính: nam
_chiều cao: 1m77
_t/c:
+ trước trọng sinh: hướng nội, nhút nhát,...
+ sau trọng sinh: tên điên, ám ảnh với máu thịt, thích tự ngược bản thân, ám ảnh với tình d_ục,..
Mạc Hữu
Mạc Hữu
_tuổi: 28
_giới tính : nam
_chiều cao : 1m85
_t/c: lạnh lùng, nghiêm khắc nhưng chu đáo
_nghề nghiệp : giáo viên
Hạ Hoài Lam
Hạ Hoài Lam
_tuổi: 17
_giới tính : nam
_chiều cao: 1m80
_t/c: ổn trọng, có trách nhiệm, khá tốt tính
Comments
Liwn
mới vô truyện mà, nhẹ nhàng miếng i má😞💔
2024-11-06
3
BBQ Rùa ! 🐢🐢
hơi rén ngang
2024-11-04
2
_only.chipp 💤
chốt!!
2024-11-03
3