chap 4
Trịnh Thiên Kỳ (T)
Đó là chị tôi
Trần Kha (K)
Nhưng nhìn hai người có vẻ mâu thuẫn nhỉ ….
Trịnh Thiên Kỳ (T)
Chuyện này….
Trần Kha (K)
Ây da tôi không có ý đi sâu vào đâu * vội xua tay *
Trần Kha (K)
Cậu đừng nghĩ nhiều nha
Trịnh Thiên Kỳ (T)
* cười *
Từ Sở Văn
Cái bà chị đó ngang ngược quá à * bĩu môi *
Trần Kha (K)
Tao là người bị đánh chứ có phải mày đâu ?
Từ Sở Văn
Thì người ta xót bạn chứ bộ
Trần Kha (K)
Được rồi đừng để ý chị ta nữa
Trần Kha (K)
Tối nay tao tranh thủ qua quán
Trần Kha (K)
Rồi qua nhà mẹ coi như nào
Vương Dịch (W)
Xin lỗi vì thái độ của chị ta vừa nãy * bước vào *
Trần Kha (K)
Không sao đâu
Trần Kha (K)
Chị ta muốn làm gì thì làm
Vương Dịch (W)
Cậu không thấy khó chịu sao ?
Trần Kha (K)
Nếu người bị đánh không phải là tôi thì cậu sẽ làm gì ?
Trần Kha (K)
Bênh hay hùa theo ?
Trần Kha (K)
Tôi không trách cậu đâu
Trần Kha (K)
Tối nay tôi về muộn hoặc có thế không về
Trần Kha (K)
Bảo hai người kia đừng chờ
Trần Kha (K)
Giờ vào chỗ đi
Vương Dịch (W)
* về chỗ ngồi *
Vương Dịch (W)
“ cậu ta nói đúng “
Vương Dịch (W)
“ mình đang thương hại cậu ta chứ không phải bênh vực”
Mọi người trong lớp gần như đã về hết
Chỉ còn lại mình cô còn ôn lại những gì đã học
Cô vẫn ngồi đó tới khi mặt trời chỉ còn 1 nữa hình hài cũng là lúc đồng hồ điểm 6h30
Cô cũng chợt nhận ra sự có mặt của thời gian mà đứng dậy thu dọn đồ đi về
Nhưng ngày đầu tuần này kết thúc thật không đơn giản . Khi bước chân ra khỏi cổng , cô đã bị một đám học sinh lớn kéo vào một con ngõ sau trường
Và người cầm đầu không thể không quen thuộc hơn đó chính là….
Trịnh Đan Ny (Đ)
Chào nhóc con * đứng dựa vào tường*
Trần Kha (K)
Muốn gfi nữa đây
Trịnh Đan Ny (Đ)
Thật không ngoan ngoãn
Trịnh Đan Ny (Đ)
Mày có biết mày là đứa đầu tiên từ trước tới giờ dám bật tao không ?
Trần Kha (K)
Thì sao chứ ?
Trần Kha (K)
Bộ chị nghĩ cứ là trùm thì ai cũng phải nghe sao ?
Trịnh Đan Ny (Đ)
Đương nhiên rồi~
Trịnh Đan Ny (Đ)
Tao có tiền! Tao có tất cả!
Trịnh Đan Ny (Đ)
Còn mày! *giơ gậy trước cô*
Trịnh Đan Ny (Đ)
Chỉ đáng làm con chó dưới chân tao thôi !!!! * đập mạnh vào người cô *
Trần Kha (K)
Ahhhh!!! * nhăn mặt *
Trần Kha (K)
“Chết tiệt bà này mạnh tay quá rồi”
Trịnh Đan Ny (Đ)
Tụi mày ! Đánh nó 20 gậy cho tao * ra lệnh *
Trần Kha (K)
Tôi làm gì chị ?
Trịnh Đan Ny (Đ)
Mày làm tao ngứa mắt
Trịnh Đan Ny (Đ)
Được chưa ?
Trịnh Đan Ny (Đ)
Đừng để tao nói nhiều !
Trịnh Đan Ny (Đ)
Đánh nó đi
Nàng nói rồi quay lưng đi mà không cần quan tẫm nó đánh cô như nào hay cô đau đớn ra sao
Nàng đơn giản chỉ là xả được cơn giận của bản thân trong vài giây bốc đồng trước đó mà cô đem lại
Là một đại tỷ như nàng thì nàng không cho phép bản thân bị yếu thế. Nếu không thắng lý lẽ thì nàng sẽ dùng vũ lực để đe doạ và đánh đập họ cho hả giận
Mấy tên đàn em của nàng cũng đã rời đi
Trần Kha (K)
* choáng váng *
Trần Kha (K)
* dựa vào góc tường *
Trần Kha (K)
Bà cha nãy có tên đập vào đầu mình một cái nữa !
Trần Kha (K)
Như này sao tới quán làm đây…
Trần Kha (K)
*bám tường gượng dậy *
Trần Kha (K)
* lê từng bước nhỏ tới quán *
Thầm Mộng Dao (D)
Trần Kha?
Thầm Mộng Dao (D)
Sao lại thành ra như vậy ?
Trần Kha (K)
Bị mấy tên côn đồ đánh thôi ạ * để balo sang một bên *
Thầm Mộng Dao (D)
Có sao không ?
Thầm Mộng Dao (D)
Bị trầy hết kìa!
Thầm Mộng Dao (D)
Mau vào đây chị bôi thuốc cho * vẫy tay *
Trần Kha (K)
Kh…không cần đâu chị à….
Thầm Mộng Dao (D)
Nói phải nghe !
Trần Kha (K)
Ơ…dạ* đi lại gần Yao Yao *
Vì Sở Văn không làm ca tối mà có việc khác nên không thấy bóng dáng Vănđâu
Chứ thấy là hỏi cho ra lẽ rồi
Dau khi sức thuốc cho cô xong thì cô liền ra ngoài chạy bàn
Không biết là có phải trùng hợp hay không bỗng dưng có một nhóm người quen thuộc bước vào
Trịnh Đan Ny (Đ)
lại bàn kia ngồi đi * đi trước *
Châu Thi Vũ
Mày kiếm đâu cái quán hay vậy gái * hỏi Soki*
Diệp Thư Kỳ
Trước có thấy ở đây đông nghẹt người
Diệp Thư Kỳ
Tao đọc cái biển thì ra đây là quân của người nổi tiếng
Diệp Thư Kỳ
Nên tao nghĩ đồ uống đây ngôn lắm
Trần Kha (K)
* nhìn thấy + hơi bất ngờ nhưng cũng đi lại ( vì nhiệm vụ )*
Trần Kha (K)
Mời mọi người xem qua * đưa 4 quyển menu + hơi cúi mặt xuống *
Trịnh Đan Ny (Đ)
“Giọng quen quá”
Trịnh Đan Ny (Đ)
* nhìn lên + nhếch mép *
Trịnh Đan Ny (Đ)
“ thì ra con nhóc này tên Trần Kha sao “
Châu Thi Vũ
Là cô nhóc lúc sáng nè
Diệp Thư Kỳ
Cho chị một Hồng Trà nha
Châu Thi Vũ
Cho chị ly cookie dream
Vương Dịch (W)
Có cocktail không ?
Trần Kha (K)
Có vài cái thôi
Trần Kha (K)
Cậu muốn loại nào “lâu rồi mới thấy có người uống cái này đó”
Vương Dịch (W)
Loại nào mạnh nhất thì lấy
Trần Kha (K)
Oke * ghi chép *
Trần Kha (K)
Chị thì sao * ý nói đan nh *
Trịnh Đan Ny (Đ)
Lấy bao cát
Trần Kha (K)
“Bị điên sao”
Vương Dịch (W)
Người ta chờ * huých tay *
Trịnh Đan Ny (Đ)
Có rượu không ?
Trần Kha (K)
Trước giờ cửa hàng không đề cập tới việc cho khách rượu
Trần Kha (K)
Chị thông cảm
Trần Kha (K)
Đây là quán cà phê chứ không phải bar mà lấy rượu
Trịnh Đan Ny (Đ)
Vậy lấy Chocolate MilkShake đi
Trần Kha (K)
Mọi người đợi 5 phút
Vương Dịch (W)
“Làm việc ở đây luôn hả”
Trịnh Đan Ny (Đ)
“Con nhóc đó ….”* nhìn bóng lưng cô *
Trần Kha (K)
* pha chế trong quầy *
Vương Dịch (W)
Nãy chị đánh nó hả ?
Vương Dịch (W)
Đi ngang thấy
Trịnh Đan Ny (Đ)
Hay theo dõi ?
Vương Dịch (W)
Theo dõi đó
Vương Dịch (W)
Chị ta khổ lắm rồi
Vương Dịch (W)
Đừng kiềm chuyện với người ta nữa
Trịnh Đan Ny (Đ)
Từ đầu yên phận thì ai bảo sao ?
Vương Dịch (W)
Càng nhịn nhục thì chị càng đánh nó chứ có tha đâu
Trịnh Đan Ny (Đ)
Sao nay đạo lý thế ?
Trịnh Đan Ny (Đ)
Bình thường cũng xông vào mà
Vương Dịch (W)
Không phải cái tốt
Vương Dịch (W)
Không hiểu sao trước chơi được với chị nữa ! * lấy bao thuốc ra nhưng lại cất đi vì có thi vũ ở đó *
Trịnh Đan Ny (Đ)
Nghe lời vợ nhỉ ?
Trịnh Đan Ny (Đ)
* vỗ vào túi chứa thuốc lá *
Vương Dịch (W)
Nói lung tung !
Châu Thi Vũ
Hai mày cũng nên bỏ cái việc đánh nhau đi
Châu Thi Vũ
Biết là mình học giỏi rồi nhưng mà ít nhất cũng phải để cho người ta được yên chứ
Châu Thi Vũ
Suốt ngày gây gổ
Châu Thi Vũ
Rồi cuối cùng ai là người giải quyết?
Trần Kha (K)
Đồ uống của mọi người * đặt 4 lý nước xuống rồi nhanh chóng chạy về *
Diệp Thư Kỳ
Châu Châu nói đúng đó
Trịnh Đan Ny (Đ)
Được rồi đừng lo chuyện của tao nữa
Trịnh Đan Ny (Đ)
Bây uống nước đi * khuấy ly nước mắt hướng về phía cô *
Trịnh Đan Ny (Đ)
“Mình không phải vì cô ta ngứa mắt…”
Trịnh Đan Ny (Đ)
“Nhưng không hiểu sao lại rất muốn đánh nhóc đó….”
Nói đúng hơn là muốn được trò chuyện
Nhưng cái tôi quá cao không cho phép nàng làm điều đó
Trần Kha (K)
*Xách cặp bước ra*
Trịnh Đan Ny (Đ)
* túm cổ áo cô lại *
Trần Kha (K)
Sao lại ở đây ?
Trần Kha (K)
Muốn đánh tôi nữa hả?
Trần Kha (K)
Đánh đi cho hả giận
Trịnh Đan Ny (Đ)
Tôi đưa nhóc tuýp thuốc giảm đau coi như xin lỗi * dúi vào tay cô *
Trần Kha (K)
Này là vừa đánh vừa xoa à
Trịnh Đan Ny (Đ)
Kh…không biết
Trịnh Đan Ny (Đ)
Đừng hiểu lầm
Trịnh Đan Ny (Đ)
Thoa đi rồi mai tới tôi đánh nhóc tiếp
Trần Kha (K)
Tưởng tốt cỡ nào~
Trịnh Đan Ny (Đ)
Còn nhóc?
Trần Kha (K)
Còn 1 ca làm đêm nữa * nhét tuypa thuốc vào cặp *
Trịnh Đan Ny (Đ)
Không mệt à?
Trịnh Đan Ny (Đ)
Hay nghỉ đi
Trịnh Đan Ny (Đ)
Dưỡng sức làm bao cát cho tôi
Trần Kha (K)
Thà làm quá sức để mai nghỉ học còn hơn nghỉ làm để mai bị chị đánh
Trịnh Đan Ny (Đ)
*chu mỏ* người ta cũng có tình người
Trịnh Đan Ny (Đ)
Cũng biết xin lỗi rồi mà
Trần Kha (K)
Chắc có mình tôi là được đặc quyền này ha?
Trịnh Đan Ny (Đ)
Đầu tiên luôn
Trần Kha (K)
“ nói chuyện cũng cute “
Trần Kha (K)
Tôi đi làm trước
Trần Kha (K)
Chị mau về đi kẻo ba mẹ đợi
Trịnh Đan Ny (Đ)
“Họ đi rồi sao có thể chứ “
Thời gian cứ thế trôi đi đến 12h hơn cô không về nhà của ba mà quyết định về nhà trọ nghỉ ngơi và tắm rửa tại lúc trước cô có được phát đồng phục khi nhận lớp cùng Sở Văn, căn trọ cô thuê cũng chưa được trả lại
Trần Kha (K)
*nằm gục xuống bàn*
Bình thường cô luôn có thói quen dậy sớm mac hôm qua cô lại ngủ quá muộn (1g sáng) nên cô chỉ được chợp mắt gần 5 tiếng để dậy đi học
Ngủ như vậy ai chịu nổi chứ
Vương Dịch (W)
* đi vào * “đến sớm thế”
Từ Sở Văn
*đi vào* Kha Kha~
Từ Sở Văn
Lại ngủ muộn nữa hả
Vương Dịch (W)
* ngồi chơi game *
Từ Sở Văn
Nó ngủ lâu chưa Vương Dịch ?
Vương Dịch (W)
Từ lúc tôi tới
Trịnh Đan Ny (Đ)
* lướt ngang *
Trịnh Đan Ny (Đ)
* thấy cô đang yên giấc *
Trịnh Đan Ny (Đ)
“Lát nữa có trò vui rồi” *nhếch mép *
Từ Sở Văn
Là cái bà gì đó kìa
Từ Sở Văn
Sao gặp hoài vậy ?
Vương Dịch (W)
Lớp chị ấy học nằm ở dãy bên cạnh
Vương Dịch (W)
Đi ngang là điều khó tránh
Vương Dịch (W)
Với cả chị ấy thoắt ẩn thoắt hiện như ma như quỷ á
Vương Dịch (W)
Biết đâu mà lần
Vương Dịch (W)
* nhìn giờ trên điẹn thoại *
Vương Dịch (W)
Tôi có chút việc * đứng dậy ra ngoài đi đâu đó *
Trịnh Thiên Kỳ (T)
Trần Kha … vào học rồi * lay nhẹ người cô *
Trần Kha (K)
Ưm~….* vươn vai gượng dậy *
Trần Kha (K)
Mình ngủ bao lâu rồi?
Trịnh Thiên Kỳ (T)
Tui cũng không biết
Trần Kha (K)
“Lúc mình tới trường là 6 giờ “
Trần Kha (K)
“Vậy cũng là một tiếng rồi”
Kết thúc dòng suy nghĩ của cô là tiếng chuông tiết 1 kéo dài
Học sinh lúc này thi nhau về chỗ ổn định và lấy bài ra chuẩn bị trước
Giáo viên cũng bước vào và giảng dậy tận tình như bao ngày khác
Nhưng hôm nay Trần Kha có chút gì đó khác lạ so với hôm qua, thay vì tập trung ghi chú và hiểu sâu cô lại suy nghĩ lung tung và có phần lơ là. tuy vậy nhưng giáo viên nào biết
Trần Kha (K)
“Chị ta hôm qua chắc chắn có vấn đề mới đưa mình lọ thuốc”
Trần Kha (K)
“Vừa đấm vừa xoa”
Trần Kha (K)
“Hay muốn thay đổi?”
Trần Kha (K)
“Không không làm gì có chuyện đó….chị ta với cái tính như vậy thì không thể nào có chuyện bỏ việc đánh nhau và bắt nạt rồi”
Trịnh Thiên Kỳ (T)
•Trần Kha! Ghi bài kìa•
Trần Kha (K)
“Thôi không nghĩ nữa ! Đến đâu tính đến đấy”
Comments
ế hơi lâu
giảm xuống là dc=)))
2024-11-29
1
ế hơi lâu
trò chuyện kiểu này hơi bạo lực nha
2024-11-29
1
Đổi Tên 亗
đún zay nên bài hc ở đây là đx ngủ=}}
2024-09-19
1