chap 10
Trịnh Đan Ny (Đ)
Sao lại hỏi vậy chứ ?
Trần Kha (K)
Tò mò xíu thui mò….
Trịnh Đan Ny (Đ)
Vậy thì bỏ đi
Trịnh Đan Ny (Đ)
Tôi không còn yêu anh ta
Trịnh Đan Ny (Đ)
Đi ngủ nào * nằm xuống *
Trần Kha (K)
* ngồi nhìn nàng *
Trịnh Đan Ny (Đ)
Sao không ngủ đi ?
Trịnh Đan Ny (Đ)
Nằm xuống đây
Trần Kha (K)
Em ra ngoài sofa ngủ
Trần Kha (K)
Phòng chị mà…
Trần Kha (K)
Như vậy phiền lắm
Trịnh Đan Ny (Đ)
Chủ nhân của căn phòng còn không phiền *nhíu mày *
Trịnh Đan Ny (Đ)
Với cả đây đâu phải lần đầu đâu ?
Trần Kha (K)
Em muốn ở một mình…
Trịnh Đan Ny (Đ)
Mau nằm xuống đây !
Trần Kha (K)
* không nói gì đành nằm xuống quay lưng lại với nàng *
Trịnh Đan Ny (Đ)
* vòng tay ôm cô dụi vào lưng cô *
Trịnh Đan Ny (Đ)
Tôi muốn ôm em ngủ….ở lại với tôi đi*nhỏ giọng*
Trần Kha (K)
Chị có thực sự là đại tỷ không vậy hả * bật cười trêu chọc *
Trịnh Đan Ny (Đ)
Đừng nói nữa
Trịnh Đan Ny (Đ)
Buồn ngủ rồi
Trịnh Đan Ny (Đ)
* gật gật *
Trần Kha (K)
*nhắm mắt nghĩ ngợi *
Trần Kha (K)
“Bản thân mình phải làm gì để bảo vệ hai người họ đây…”
Trần Kha (K)
“Đáng ghét thật….nếu bỏ thời gian để học chắc chắn sẽ mất đi cơ hội kiếm tiền”
Trần Kha (K)
“Mà không học thì bà chị đáng ghét này lại bắt”
Trần Kha (K)
* quay sang nhìn nàng *
Trần Kha (K)
Chị ngủ chưa ? * nhỏ giọng *
Trần Kha (K)
“Xem ra là ngủ rồi” * thức dậy + đi ra ngoài *
Trần Kha (K)
Tự nhiên bị chém mấy cái ngang vậy trời….
Trần Kha (K)
Đau vãi chưởng !
Trần Kha (K)
* đứng trước căn nhà mẹ ở *
Trần Kha (K)
* nhìn hồi lâu *
Trần Kha (K)
“Phòng kia vẫn sáng đèn ?”
Trần Kha (K)
* gọi cho Từ Xuẩn *
Từ Sở Văn
Um~ *với lấy điẹn thoại * ai gọi giờ này dọ…..
Trần Kha (K)
Phòng ở ban công tầng hai đối ra ngoài cửa là của ai ?
Từ Sở Văn
Kha hả…sao nói vậy
Từ Sở Văn
Giờ là 12g rồi đó
Trần Kha (K)
Trả lời câu hỏi của tao !
Từ Sở Văn
Là của mẹ mày đó chứ ai * ngái ngủ *
Trần Kha (K)
Mở cửa cho tao !!
Trần Kha (K)
Xuống mở cửa !!!
Từ Sở Văn
Ơ đây ! * giật mình chạy xuống *
Trần Kha (K)
*chạy lên phòng + mở cửa *
Trần Kha (K)
* quỳ xuống đất + sốc *
Từ Sở Văn
Kha làm sao vâ-…… *ngã khuỵ *
Trước mặt cô là hình ảnh người phụ nữ cô yêu quý nhất đang nằm ở dưới vũng máu thấm đẫm giường. Trên người còn có một vết dao đâm thẳng vào ngực-ngay chỗ hiểm
Trần Kha (K)
Ahhhhhh!!!!!! *khóc nức lên *
Từ Sở Văn
Bác à !!!!! * rơi lệ theo *
Người yêu thương mình nhất cũng như người mình yêu nhất rời trần gian…
Trần Kha (K)
Mẹ ơi ….!! * khóc *
Từ Sở Văn
Kha à…bác ấy * khóc + ôm cô *
Trịnh Đan Ny (Đ)
* chợt tỉnh giấc *
Trịnh Đan Ny (Đ)
Kha à ? … đâu rồi * bật dậy chạy đi tìm cô *
Trịnh Đan Ny (Đ)
Phòng khách không có ?
Trịnh Đan Ny (Đ)
Hay ….em ấy ra ngoài rồi *nhìn ra cửa *
Trịnh Đan Ny (Đ)
Cửa mở !!! * chạy ra *
Trịnh Đan Ny (Đ)
Má !!! Giờ tìm em ấy ở đâu đây !
Trịnh Đan Ny (Đ)
* gọi cho sở văn *
Từ Sở Văn
Hức !! * bắt máy *
Trịnh Đan Ny (Đ)
Trần Kha đâu !!!!!
Trịnh Đan Ny (Đ)
Có chuyện gì rồi..!!!! * lấy xe chạy đi *
Cổng vẫn còn mở nên nàng có thể dễ dàng đi vào
Trịnh Đan Ny (Đ)
Kha !!!! * sốc + che miệng *
Trần Kha (K)
Oaaaaaaaa!!!!! Mẹ ơiiii …… hức! *ôm Văn khóc *
Trịnh Đan Ny (Đ)
Kha kha…. * đi tới ôm cô *
Trần Kha (K)
Đan Ny mẹ bỏ em rồi..! Oaaaaaa * ôm nàng *
Trịnh Đan Ny (Đ)
Chị biết em rất sốc….
Trịnh Đan Ny (Đ)
Chị cũng không thể tin….* xoa đầu cô an ủi + thương xót *
Trần Kha (K)
Hức…phải làm sao đây…chị ơi mẹ bỏ em rồi !!……* nức nở *
Trần Kha (K)
Mẹ bỏ em rồi!
Trần Kha (K)
Thực sự bỏ em rồi….
Trần Kha (K)
Em còn chưa giúp gì cho mẹ mà….!
Trần Kha (K)
Mẹ bỏ em rồi chị ơi !!…..
Trần Kha (K)
Phải làm sao đay……
Trịnh Đan Ny (Đ)
*ôm cô+ bế cô đặt lên đùi mình *
Trịnh Đan Ny (Đ)
Tiểu Hân…biết chưa ?
Trịnh Đan Ny (Đ)
Em ấy còn rất nhỏ….
Trần Kha (K)
Ngày mai mẹ em sẽ được đi phẫu thuật …
Trần Kha (K)
Hôm nay vừa được tới nhà mới….
Trần Kha (K)
Vậy mà….vậy mà mẹ lại bỏ đi….
Trần Kha (K)
Mẹ không cần em nữa đúng không….
Trần Kha (K)
Kha vô dụng lắm đúng không chị…. Hức!
Tới sáng hôm sau cả ba người cùng xin nghỉ để chuẩn bị tang cho mẹ…
Trần Kha (K)
“Là cuộc đời bắt tôi thành người như vậy…” * căm hận nhìn quan tài *
Nhiên Hân việc đầu tiên khi rời khỏi phòng là tới chỗ mẹ
Nhưng con bé chỉ nhìn qua là đã biết chuyện gì xảy ra
Nó cũng khóc…thậm chí là đau lòng hơn cô
Nó đã quen với việc lúc nào cũng có mẹ ở bên để được chăm sóc cho mẹ
Chap này ngắn hơn một nửa so với mấy chap trước do thời gian không nhiều nha mọi người
Cho tui xin nhận xét với ạ
Comments
cộng lông náck của rái đờ⚡🔥
hay quá tg oiii💞
2025-01-07
1