chap 7
Trịnh Thiên Kỳ (T)
Mọi người vào ăn đi
Trịnh Đan Ny (Đ)
Ừm *kéo cô theo*
Trần Kha (K)
* đi theo nàng *
Mọi người cứ thế vừa ăn vừa nói chuyện cho tới 9giờ….
Sau đó cả 4 người cũng lên phòng việc ai người ấy làm và trải qua một buổi đêm bất ổn….
Còn bất ổn ra sao thì hỏi cái phòng của ĐẢN á
Hôm qua đanny đã nhắn tin cho hiệu trưởng về việc xếp khối cắm trại lần này nên không cần trực tiếp tới gặp
Và đương nhiên ổng không thể cãi lại rồi…tại gia thế nàng khủng quá mà
Trần Kha (K)
“Chết rồi sách vở bên nhà kia…”
Vương Dịch (W)
Trần Kha !!! Hôm nay có tiết nhưng mà đồ dùng ở bên kia rồi….* xông vào *
Trần Kha (K)
Đang tính nói luôn…
Trần Kha (K)
Giờ về kịp không ta…
Vương Dịch (W)
Cậu bị như vậy đừng vận động mạnh ! Để tôi kêu mẹ bảo quản gia mang tới cho
Cô vì rảnh thời gian nên “đi bộ tới trường”
Trần Kha (K)
* ngó ra khỏi cửa sổ hóng mát *
Trịnh Thiên Kỳ (T)
Tao đi nhiều rồi nên biết
Trịnh Thiên Kỳ (T)
Cùng lắm lăn mấy vòng thôi
Trần Kha (K)
Tao nhờ mày chút
Trần Kha (K)
Tao có một căn trọ…mày biết phải không ?
Trần Kha (K)
Tao trả luôn phòng và dọn đồ đi
Trần Kha (K)
Chiều nay được nghỉ
Trần Kha (K)
Tao với mày đi chuyển đồ của mẹ và em tao sang căn nhà mới mua
Trần Kha (K)
Tao biết mày sốc…
Trần Kha (K)
Nhưng mà yên tâm đi
Trần Kha (K)
Tiền đó tao tiết kiệm được 1 phần…còn lại là tiền mẹ tao tiết kiệm từ tiền tao cho
Trần Kha (K)
Thêm tiền của ông già kia nữa
Trần Kha (K)
•hết tuần này tao nghỉ học để tập trung làm tiếp•
Trần Kha (K)
•tao không muốn dựa dẫm vào ông ta•
Từ Sở Văn
Tao hiểu tính mày…
Từ Sở Văn
Nhưng liệu ông ta có đồng ý ?
Trần Kha (K)
Mày nghĩ ông ta sẽ làm gì được tao sao ?
Trần Kha (K)
Ông ta không quan tâm tao đâu
Trần Kha (K)
Chỉ cần người thừa kế thôi….
Từ Sở Văn
“Người thừa kế điều kiện cần có là con trai…”
Từ Sở Văn
“Ông ta lại muốn cậu ấy…”
Trần Kha (K)
Thôi đừng nghĩ nhiều nữa
Trần Kha (K)
Trước mắt là vậy
Từ Sở Văn
Nhưng còn mấy người chơi thân với mày…liệu họ
Trần Kha (K)
Tao mới vô được có ba bốn ngày
Trần Kha (K)
Chắc họ không để tâm đâu
Từ Sở Văn
Thôi cứ vậy trước đã
Từ Sở Văn
Chuyện gì tới sẽ tới
Trần Kha (K)
* đi khỏi lớp trước *
Trần Kha (K)
* không nghe thấy *
Từ Sở Văn
“Chắc nhỏ đó đi vs”
Vương Dịch (W)
Êy hai đứa kia!
Từ Sở Văn
Nó ra khỏi lớp từ nãy giờ mà
Từ Sở Văn
Tưởng bây gặp rồi
Diệp Thư Kỳ
* đi theo Châu *
Trịnh Đan Ny (Đ)
* đi vào *
Trịnh Đan Ny (Đ)
Kha đâu ?
Vương Dịch (W)
Không biết?…
Vương Dịch (W)
Hai người họ bảo cậu ấy ra ngoài từ trước
Vương Dịch (W)
Chưa quay lại nữa
Trịnh Đan Ny (Đ)
“Aiss! Bộ chân lắp động cơ hay gì mà suốt ngày chạy vậy trời”
Vương Dịch (W)
Mày biết nó đi đâu không ?
Vương Dịch (W)
Vậy có cần tìm không?
Từ Sở Văn
Chắc lát nó quay lại à
Từ Sở Văn
Có khi lại lên thư viện tìm cái gì đó
Ba cô
💬: về đi tao có chuyện cần nói
Trần Kha (K)
💬: đang trong giờ học
Ba cô
💬:mày không học một buổi cũng không chết đâu
Trần Kha (K)
Kiểu gì cũng ủ mưu
Lưu Hàn Vương
Nhóc con * đặt tay lên vai cô *
Trần Kha (K)
* giật mình quay ra *
Trần Kha (K)
Ủa anh Vương ?
Lưu Hàn Vương
Dạo này thấy không lên quán ra là đi học sao ?
Trần Kha (K)
Mà chiều được nghỉ nên em sẽ đi
Lưu Hàn Vương
Nhìn cái mặt này là biết đang có chuyện rồi
Lưu Hàn Vương
Kể nghe đi?
Trần Kha (K)
Ông già bắt em về làm gì đó thôi à
Lưu Hàn Vương
Ngay giờ luôn hả?
Lưu Hàn Vương
Có điên không
Trần Kha (K)
Chả biết ổng muốn làm gì
Trần Kha (K)
Nhưng khá năng cao nếu không nghe ổng sẽ hại mẹ em
Trần Kha (K)
Mà anh ở đây làm gì ? * nhìn *
Trần Kha (K)
Nói nghe ik…có gì vướng mắc hả anh zai~
Lưu Hàn Vương
Thì…thật ra anh thích một người…
Lưu Hàn Vương
Bằng tuổi anh
Lưu Hàn Vương
Mà đanh đá lắm
Lưu Hàn Vương
Nhưng cô ấy…
Lưu Hàn Vương
Chưa chắc đã biết đến sự hiện diện của anh….*trùng tâm trạng xuống*
Trần Kha (K)
Nghe đau ha~ *giọng trêu chọc *
Lưu Hàn Vương
Con nhóc như em thì sao mà biết được chứ!…
Lưu Hàn Vương
Cô ấy thực ra là người rất đáng yêu đó nha….*tương tư*
Trần Kha (K)
*khinh buỷ nhìn HV*
Trần Kha (K)
Muốn làm quen không ?
Trần Kha (K)
Muốn bên cạnh chở che cho cô ấy không ?
Trần Kha (K)
Sự thật thì phũ không ?
Trần Kha (K)
Cô ấy còn không biết sự hiện diện của anh
Trần Kha (K)
Còn không biết anh là ai
Trần Kha (K)
Còn anh thì nhát gan không dám đối mặt và chở che cho cô ấy ?
Lưu Hàn Vương
Có khi lại gần cậu ta còn đánh cho chứ ở đó mà bảo vệ
Trần Kha (K)
Nghe bạo lực vậy
Trần Kha (K)
Bộ người này ghê lắm hả?
Lưu Hàn Vương
Ê nãy giờ mày hỏi anh hơi nhiều nha ! Cọc nha ! * nhận ra liền nhìn cô *
Trần Kha (K)
Ơ hơ…khoan chút
Trần Kha (K)
Hỏi câu cuối nà
Trần Kha (K)
Người đó tên gì ?
Lưu Hàn Vương
Trịnh Đan Ny
Như một tia sét ghim xuống khiến cô im lặng và rơi vào khoảng không nào đó vô tận. Nhắc đến cái tên Trịnh Đan Ny tâm trang cô bắt đầu loạn lên và bối rối. Và chính cô cũng Không biết vì sao cô lại có trạng thái như vậy
Trần Kha (K)
“Má sao cảm xúc mình lúc này loạn vậy…”
Trần Kha (K)
Em …em có chơi với chị ấy *đáp trả bình thường*
Lưu Hàn Vương
Thật hả ? * mừng ra mặt *
Lưu Hàn Vương
Vậy em có thể giúp anh không?….
Trần Kha (K)
Em không biết
Trần Kha (K)
Em sẽ cố * cười gượng *
Lưu Hàn Vương
Vậy là anh có cơ hội rồi * đứng bật dậy + vui vẻ nhảy tưng bừng *
Lưu Hàn Vương
Cảm ơn em nhiều Trần Kha !!!
Lưu Hàn Vương
Anh xuống trước
Lưu Hàn Vương
Tạm biệt em! * chạy đi *
Trần Kha (K)
…..”bị sao vậy…”
Trần Kha (K)
“Bị sao vậy Trần Kha!”
Trần Kha (K)
“Quay về thực tại đi ! Tâm trạng vừa rồi là saoooo!!!”* vò đầu bứt tai *
Trần Kha (K)
Aisss!! Không nghĩ nữa!!
Trần Kha (K)
Điều bây giờ cần làm là xem ông già muốn gì * đi về lớp *
Cả nhóm nàng và cô đều đã ngồi trong lớp đợi cô gần 10p
Ra chơi chỉ còn 5p nữa là kết thúc
Nhưng trong khoảng 10p ấy cả nhóm đã biết rất nhiều về nhau cũng như là đời tư ( ngoại trừ cái không thể tiết lộ) khiến họ thông cảm nhiều hơn và gắn bó về hơn
Trần Kha (K)
Chào mọi người * bước vào + đi thẳng về chỗ *
Trịnh Đan Ny (Đ)
*ôm cổ cô * vừa đi đâu vậy ?
Trần Kha (K)
* gạt tay nàng ra *
Trần Kha (K)
Có chút chuyện thôi * vẫn suy nghĩ về vụ vừa nãy *
Trịnh Đan Ny (Đ)
Lát qua nhà chị để chị thay băng ch-….
Trần Kha (K)
Không cần đâu * soán ách vở để vào cặp *
Trịnh Đan Ny (Đ)
Sao vậy ?
Trần Kha (K)
Khả năng mai tao nghỉ luôn Văn ạ * sách cặp lên *
Trần Kha (K)
Tao về xem ông già kia cần gì đã
Trần Kha (K)
Mọi người ở lại chơi * bước ra khỏi lớp *
Trịnh Đan Ny (Đ)
Bị sao vậy nhóc !!!! * chạy theo + bám cô *
Trịnh Đan Ny (Đ)
Em cứ có vẻ né tôi !
Trần Kha (K)
Tôi với chị quen biết có mấy ngày…
Trần Kha (K)
Chưa thân tới mức đó đâu!
Trịnh Đan Ny (Đ)
Nếu đã nói vậy thì cũng đừng hòng tôi quan tâm !!!
Trần Kha (K)
Chắc tôi cần ? Là chị tự nguyện
Không hiểu vì ký do quái quỷ gì cô lại có thể phát ra nhưng lời nói như vậy. Câu nói đó như đang trách nàng, như đang bảo nàng phiền phức, bảo nàng quá thân trong khi mới quen 3-4 ngày. Nó như một lời tuyệt tình của cô vậy
Trịnh Đan Ny (Đ)
….*khựng lại *
Trần Kha (K)
Xin lỗi ….* chợt nhận ra + quay lại *
Trần Kha (K)
Chị đừng để tâm lời nói đó…là tôi giận quá mất khôn…
Trần Kha (K)
Đan N—….* định lại gần nàng *
Trịnh Đan Ny (Đ)
* đẩy cô ra + chạy đi * không cần ! Từ giờ mọi chuyện sẽ quay lại quỹ đạo ban đầu
Trịnh Đan Ny (Đ)
Biến cho khuất mắt tôi !!
Trịnh Đan Ny (Đ)
Đừng nghĩ đang bị thương thì tôi sẽ tha thứ! Xin lỗi đi tôi là người chuyện nào ra chuyện đó ! Nếu không thích thân, tôi coi như những tên học sinh ngoài kia !
Ý nàng ở đây là nhưng học sinh kia đều là những tên hay bị nàng bắt nạt và đánh đập
Trần Kha (K)
“Vậy cũng được… tôi sống một mình cũng quen rồi”
Trần Kha (K)
“Bỏ đi một người bạn và thêm mấy trận đòn cũng chẳng là gì”
Trần Kha (K)
“Đáng ra mình không nên xuất hiện ở ngôi trường này” *chạy về*
Đứa trẻ hiểu chuyện là đứa trẻ không có kẹo ăn
Đơn giản mà…những đứa trẻ vẫn còn vô tư thì đâu lo nghĩ về cuộc sống ? Đâu để ý tới điều khốn khổ mà gia đình mắc phải
Lại là một người hoàn tàn trái ngược…..
Tuy còn nhỏ nhưng phải gánh trên vai trách nhiệm lớn và nặng nề….
Comments
Trứng Tròn Tiểu Đản
(((=
2025-02-27
0
ế hơi lâu
phải đau lắm
2024-11-29
0
ế hơi lâu
đi bộ dữ rồi đó
2024-11-29
0