[LR] Thử Thách Tán Tỉnh (3)

Thứ đó không phải gì khác mà chính là một con rồng, đặc biệt hơn đó là con rồng của cậu! Cả hai đều tưởng nó đã bị con Ancient hệ Hỏa kia ăn thịt rồi cơ, xem ra là nó chỉ bị thương nặng rồi chết thôi, anh quay sang hỏi cậu muốn chôn cất nó không? Cậu đáp lại 'có' và anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống gần con rồng để cậu tạm biệt nó lần cuối, tay cậu hơi run mà chạm lên lớp da sần sùi cứng cáp của nó, trong lòng cậu đây hiện lên cảm xúc khó tỏ thành lời. Buồn chăng?
Có lẽ đúng là vậy rồi, cậu cảm thấy thương con rồng này dù cậu mới thu phục nó cách đây không lâu nhưng cậu trân trọng những kỉ niệm của mình và nó khi ở bên nhau. Bỗng cậu nghe thấy tiếng động gì đó phát ra từ con rồng, cậu nhướng người lại gần hơn để nghe thử thì bất ngờ mà hai mắt mở to, đó là tiếng thở! Cậu gọi Futanki lại gần để nghe cùng cậu, anh cũng đáp lại rằng mình cũng nghe được tiếng thở, có nghĩa là con rồng của cậu còn sống nó chỉ đang hấp hối thôi và cậu còn hi vọng để cứu sống nó. Biết nó còn sống làm cậu vui mừng ôm chầm lấy anh. Miệng không ngừng nói 'nó còn sống kìa Futanki!' anh thấy vậy cũng vui lây theo cậu.
Anh bắt đầu tiến hành bôi thuốc rồi băng bó sơ qua cho con rồng, thấy có vẻ ổn áp rồi chị cậu cho nó vào cái Tù Và để mang về cho Phú Triệu chữa trị, xong xuôi thì anh cõng cậu lên tìm đường về Dracotica tiếp. Tối nay thời tiết trở lạnh hơn mọi ngày, nhiệt độ bây giờ tầm khoảng 19°C nhưng nó đủ để người cậu run lên vì lạnh rồi, anh thì vẫn có vẻ bình thường. Nhiệt độ tầm này chẳng đủ khiến cảm thấy lạnh lắm nhở? Công nhận tộc Orc khỏe hơn người thường nhiều. Cảm nhận được cơ thể cậu đang run lên vì lạnh anh hỏi han xem cậu thế nào, cậu đáp rằng mình vẫn ổn nên anh cứ tiếp tục đi đi.
Anh nghe lời cậu mà đi tiếp, vì lạnh mà cậu bất giác ôm chặt hơn chút và dúi đầu vào gần người anh hơn, chẳng biết có phải cho anh là tộc Orc nên vậy hay không nhưng cậu cảm thấy cơ thể anh rất ấm áp. Giống như một cái lò sửa ấm mỗi mùa đông vậy. Hay đơn giản do cậu quá lạnh? Nhận thấy cậu dúi đầu vào gần mình hơn thì anh nói.
Futanki
Futanki
Lạnh lắm hả? Vậy để tôi đi chậm lại chút cho ông đỡ lạnh nhé
Nói xong thì bước chân anh có phần chậm rãi hơn. Lúc đầu thì khá gấp gáp do để nhanh chóng trốn khỏi con Ancient. Bây giờ thì anh đi chậm lại chỉ vì lo cậu bị lạnh, anh coi trọng cậu hơn là tính mạng của mình bị con Ancient kia đe dọa, chỉ là lời nói và hành động đơn giản thôi nhưng sao tim cậu lại như đang muốn tan chảy ra như thế này? Vì hạnh phúc ư? Dù không biết rõ cảm xúc này là gì nhưng cậu thích nó, cậu thích cái cảm giác này, nó khiến cậu cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Sau một đêm vất vả thì cuối cùng anh và cậu đã tìm được đường về Dracotica, công nhận anh khỏe thật, cõng cậu đi một quãng đường xa như vậy mà không chút mệt mỏi nào. Vừa vào bên trong mọi người thấy cả hai quay về với một đống thương tích đầy mình khiến cũng lo lắng hỏi han xem chuyện gì đã xảy ra. Anh và cậu được đưa vào nhà thuốc của Phú Triệu để chữa trị, Phú Triệu ngay khi vừa chạm vào vết thương đang băng bó của cậu liền hỏi 'tên nào băng bó mà tệ hại vậy?' làm Futanki tức không thôi, cậu nghe vậy thì bật cười thành tiếng, thấy Futanki vác rùi lên chuẩn bị bổ vào đầu Phú Triệu thì được Cross và Fuzan ngăn lại kịp.
Cross và Fuzan nói thế nào anh cũng không chịu bỏ ý định chém Phú Triệu, cho đến khi Blun nói 'anh mà chém Phú Triệu thì ai chữa trị cho anh Kid đây?' thì anh mới bỏ cây rìu xuống rồi ngoan ngoãn ngồi im, coi như anh tạm bỏ qua cho Phú Triệu đi, nếu không vì Kid thì thằng đó chắc cũng xong đời với anh từ lâu rồi. Nhìn anh ngồi im ngoan như thế khiến Phú Triệu nhìn anh với ánh mắt không thể nào phát xét hơn. Bình thường anh có nghe ai bao giờ đâu, nhắc đến Kid một cái là ngoan như cún liền, hình như ngoài Kid ra thì anh chẳng quan tâm hay nghe lời ai nhiều đến như vậy. Đúng là hết thuốc chữa, Phú Triệu thầm nghĩ.
Chữa trị cho anh và cậu xong thì Phú Triệu chuyển qua chữa cho con rồng của cậu, lần đầu chữa trị cho một con rồng nên Phú Triệu không quen mấy, may là con rồng không bị thương quá nặng nên Phú Triệu vẫn cứu sống nó được. Bây giờ chỉ cần chờ đợi vết thương lành lại là được rồi. Futanki không bị thương quá nặng nên mau chóng khỏe mạnh và làm việc trở lại, con rồng của cậu đã ổn hơn lần trước, còn cậu thì nhờ thuốc của Phú Triệu chế ra nên hồi phục nhanh hơn bình thường. Đứng dậy khỏi chiếc giường kia làm thấy cậu thoải mái vô cùng. Nằm trên giường suốt khiến cậu thấy chán cực kì nên đi loanh quanh Dracotica chơi.
Dù cậu đã khỏe rồi nhưng Phú Triệu vẫn dặn anh không được hoạt động mạnh nhiều vì cậu chỉ mới hồi phục xong thôi. Cảm giác như Phú Triệu có thể lên chức làm mẹ cậu được rồi đấy. Cứ nói này nói nọ làm cậu nhức đầu lắm, đi quanh một hồi thì cậu thấy Futanki kéo một chiếc xe đẩy có nhiều dụng cụ khác nhau bên trong để làm gì đó, cậu hét to gọi tên anh rồi vẫy vẫy tay chào. Anh quay sang nhìn thấy cậu nhưng sau đó kéo chiếc xe đi tiếp, không một lời nói nào, anh cứ thế kéo chiếc xe như không thấy cậu ở đó. Cậu đơ người nhìn anh cứ thế rời đi không thèm quay đầu nhìn lại. Đây là anh bơ cậu ư? Tại sao chứ, chẳng lẽ anh giận cậu? Nhưng cậu có nhớ mình làm gì khiến anh tức giận đâu.
Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu, nghĩ thế nào cậu cũng không biết tại sao anh lại bơ cậu như vậy, cả ngày hôm đó. Cậu cố gắng bắt chuyện với anh bao nhiêu anh càng lơ cậu bấy nhiêu. Anh cứ im lặng như vậy khiến cậu cảm thấy khá tủi thân, có chuyện gì mà anh giận cậu đến nỗi không muốn nói ra vậy? Mới hôm qua cả hai còn đang thân thiết vậy mà...giờ đây chẳng khác nào người dưng qua đường cả. Sự thay đổi đột ngột của anh làm cậu thấy lạc lõng trong chính cảm xúc của mình.
Cậu để ý từ lành vết thương anh cứ lao đầu xây dựng một cái gì đó nhưng dù cậu gặng hỏi ra sao anh cũng không nói, nghĩ lại thấy anh cũng to gan thật, dám bơ cả trưởng làng luôn cơ đấy. Do hôm nay tâm trạng cậu đang không tốt mới tha cho anh thôi, không thì anh không xong với cậu đâu! Futanki đang xây dựng một cái gì đó bỗng dưng cảm thấy lạnh hết sóng lưng, bây giờ thời tiết đang có nắng ấm mà ta, sao anh lại thấy lạnh nhở? Chạm trán với con Ancient hệ Hỏa kia xong chắc anh khùng luôn quá.
Đến tối, anh bỗng bảo cậu đi ra một nơi được anh chỉ định ở cách Dracotica không xa lắm, dù còn thắc mắc nhiều thứ như tại sao anh lại gọi cậu đến nơi đó? Sáng nay còn bơ cậu xong bây giờ thì muốn hẹn gặp, chả lẽ đấm nhau?... Tóm lại thì đến đó trước đã còn những việc khác thì tính sau vậy. Nơi anh bảo cậu đến là một khu vực cỏ xây mọc um tùm, rất bình thường nhưng bù lại ở đây có thể thấy rõ mặt trăng rất đẹp, đêm nay là đêm trăng tròn nên cậu có thể thấy rõ mặt trăng to và sáng hơm bao giờ. Nhìn rất đẹp mắt.
Cảnh quang thì khá ổn áp đấy nhưng cậu chẳng thấy anh đâu. Không lẽ anh cho cậu leo cây thật à? Hình như cậu hiền quá nên anh được nước lấn tới thì phải? Cậu đang trách thầm anh trong lòng vì để bản thân leo cây thì bỗng dưng một tiếng động từ đâu phát ra khiến cậu chú ý đến. Mặt đất bỗng hiện lên những đốm lửa nhỏ nối đuôi nhau đi thành một đường khá dài sau đó thì đùng sáng lên một ánh sáng lớn khiến cậu phải nhắm mắt lại vì chói. Mở mắt ra thì đập vào mắt cậu là anh đang đứng trước mặt mình nở một nụ cười đẹp.
Nhìn lên phía trên thì cậu thấy một dải băng trắng to ghi chữ 'chúc mừng sinh nhật Kiding' to đùng ở trên đó. Cậu bất ngờ lắm. Đằng sau cậu có thể thấy một cái bàn chứa nhiều thức ăn trên đó, thì ra anh tổ chức sinh nhật bất ngờ cho cậu sao? Đó là lý do lúc anh khỏe lại thì anh cắm đầu vào làm cái gì đó, ra là để chuẩn bị cho việc này, chưa kịp hết ngạc nhiên thì anh nói một câu.
Futanki
Futanki
Chúc mừng sinh nhật nha Kiding! Tôi đã chuẩn bị tất cả cho ông đấy
Kiding
Kiding
Một mình ông làm hết ư?
Futanki
Futanki
Đúng rồi
Anh mất công làm tất cả những thứ này và nó chỉ dành riêng cho một mình cậu, cậu thấy vui lắm, bỗng cậu cảm thấy có gì đó chảy ra từ mắt của mình. Thì ra là nước mắt. Cậu đang khóc sao? Thấy cậu khóc thì anh hoảng lắm, tiến lại gần liên tục hỏi mình làm gì khiến cậu không thích và xin lỗi, cậu lắc đầu phủ nhận. Anh không làm gì sai cả. Cậu đơn giản chỉ vì vui quá nên khóc thôi, đây là giọt nước mắt của hạnh phúc, của niềm vui chứ không phải nỗi buồn. Nghe vậy anh thở phào nhẹ nhõm rồi mời cậu vào bàn ăn.
Cả hai cười đùa ăn uống với nhau, tay nghề của anh cũng tạm ổn đấy, đồ ăn khá ngon. Ăn được một lúc thì cậu nhận ra bữa tiệc sinh nhật này chỉ có mình anh và cậu. Vậy những người còn lại đâu? Khi cậu gặng hỏi anh thì anh bảo do bọn họ có việc bận nên không thể đến được, cậu hơi chán chút vì bọn họ không đến nhưng có anh ở đây rồi cậu cũng đỡ đi phần nào, thật ra là Futanki phốc phét đấy, Cross, Blun, Fuzan và Phú Triệu đều nhớ sinh nhật của cậu. Nhưng anh lại bảo rằng cậu muốn được nghỉ ngơi thêm sau trận chiến với con Ancient nên không tổ chức sinh nhật. Thành ra bốn người bọn họ mới không đến, tất cả đều là kế hoạch của anh vì muốn ở riêng với cậu.
Ăn xong anh và cậu ngồi ngắm trăng tròn cùng nhau, chẳng biết do anh cố tình hay gì nhưng ghế ngồi của cậu được đặt ngay bên cạnh anh, anh bảo do không tìm được cái bàn to hơn nên cậu cứ chịu khó ngồi gần anh vậy. Dù mùi xạo bốc lên đầy khắp người anh ra cậu vẫn chấp nhận ngồi cạnh anh. Nhìn ngắm mặt trăng một lúc cậu bất giác nói.
Kiding
Kiding
Trăng đêm nay đẹp nhỉ?
Khi nhận ra mình đã thốt ra những lời không nên thì hoảng lắm, câu nói 'Trăng đêm nay đẹp nhỉ' trong tiếng Nhật có nghĩa là 'i love you', đó là một câu tỏ tình được dấu kín trong câu ohỏi kia. Cậu chỉ muốn rằng mặt trăng đêm nay thật đẹp thôi không hiểu sao lại biến thành một lời tỏ tình mất rồi. Cậu nín thở cầu mong Futanki không hiểu câu nói đó của mình, nhưng hơi trái với ý cậu, anh nghe cậu nói xong thì quay sang nhìn cậu với đôi mắt mở to đầy bất ngờ. Chẳng lẽ anh hiểu được ý nghĩa của nó ư? Thế thì nguy to mất! Cậu lo lắng cầu mong anh không nói gì cả vì bây giờ cậu sợ anh nhận ra lắm, nhưng sao cậu phải sợ nhở? Chỉ cần giải thích cho anh biết mình vô tình nói giống như lời bày tỏ thôi, nghe thì đơn giản như vậy nhưng lời thì không thốt ra được.
Nhìn cậu lo lắng như vậy trong lòng anh len lói lên một ngọn lửa, ngọn lửa hi vọng, ngay sau đó chính anh cũng tự dập tắt nó đi vì anh nghĩ biết đâu cậu vô tình nói ra thì sao? Anh thấy mình chẳng còn cơ hội nào cả, để chắc chắn hơn anh hỏi.
Futanki
Futanki
Ông vô tình nói ra thôi đúng không?
Nghe vậy cậu giật mình một chút ngay sau đó thì gật đầu nhẹ để khẳng định lại câu hỏi của anh. Hiểu ra cậu chỉ vô tình thì anh mỉm cười nhẹ nhưng lòng thì nhói. Rốt cuộc anh đang trông đợi vào điều gì đây? Một phép màu xảy ra khiến cậu có tình cảm với anh à? Thứ đó có tồn tại cũng hay biết mấy nhể... Anh đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình rồi phân vân xem có nên nói ra không, hoa đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi chỉ cần một lời tỏ tình nữa là xong, nhưng dẫu vậy thì anh không thể nói ra được. Sợ rằng...mình bị từ chối. Kết quả này anh đã đoán trước từ lâu nhưng nghe lời từ chối từ chính miệng cậu nghe còn đau lòng hơn trong suy nghĩ của anh nhiều.
Suy nghĩ hồi lâu anh cũng đưa ra quyết định của mình.
Futanki
Futanki
Kid này..
Kiding
Kiding
Hửm? Gì vậy Futanki?
Vừa quay sang thì đập vào mắt cậu là một bó hoa hồng, bông nào bông nấy cũng đều to và đẹp, chưa hết bất ngờ thì cậu nói ngay sau đó của anh khiến cậu ngạc nhiên.
Futanki
Futanki
Tôi...thích ông...
Cậu bất ngờ lắm, đến nỗi hai mắt mở to ra nhìn anh, lời tỏ tình này quá đột ngột với cậu khiến cậu không biết phải phản ứng ra làm sao. Cậu chẳng rõ mình có tình cảm với anh hay không nên chẳng biết trả lời như nào cho đúng. Thấy cậu im lặng không nói gì làm anh nghĩ mình biết câu trả lời của cậu rồi.
Futanki
Futanki
Ha...! Ông thắng rồi đó Kiding, tôi thua rồi...
Kiding
Kiding
Hở? Thua gì cơ?
Futanki
Futanki
Vụ cá cược ấy
Nói đến đây thì cậu sực nhớ ra vụ cá cược giữa cả hai, khá nhiều chuyện ập đến khiến cậu quên béng mất đi nó, nhưng sao anh lại bảo mình thua vậy? Cậu chưa hết hoang mang thì anh nói tiếp.
Futanki
Futanki
Thời gian chẳng còn bao lâu nữa đâu nên tôi thua rồi
Futanki
Futanki
"Thua trong việc khiến con tim cậu rung động"
Cơ hội duy nhất của anh cũng không còn, anh còn chẳng tận dụng được nó nữa chứ, tất cả đều do con Ancient kia mà ra! Nếu nó không xuất hiện thì có phải anh đã còn nhiều thời gian hơn không? Nghĩ lại vẫn thấy bực mình thật mà, mọi cơ hội của anh đều bị đập đổ do nó hết, thích người cùng giới đúng là khó khăn thật. Nhất là khi người anh thích chính là Kiding.
Anh biết rõ cậu là trai thẳng và đã có một người vợ, không may cô ấy đã mất trong một cuộc chiến xảy ra tại Dracotica, cậu rất đau buồn vì sự ra đi của vợ mình nên đã khóc khá nhiều còn uống rượu để giải sầu nữa. Khi đó anh gặp cậu trong quán nhậu với tình trạng say bí tỉ, anh thấy tội lên đã bế cậu về nhà rồi đặt cậu trên trường, định rời đi thì cậu bỗng kéo tay anh lại rồi khóc nức nở cầu xin anh đừng đi. Anh không biết làm thế nào nên chọn ở lại cùng với cậu đến cho khi cậu thiếp đi. Nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt và đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều khiến anh vừa cảm thấy thương vừa cảm thấy đáng yêu, từ lần đó anh bắt đầu để ý cậu nhiều hơn và dần dần anh có tình cảm với cậu lúc nào không biết.
Biết rõ thứ tình cảm anh dành cho cậu là điều cấm kị nhưng anh vẫn không thể ngừng thích cậu được. Ý định của anh là sẽ giữ yên nó mãi trong lòng để cậu không bảo giờ biết được. Cho đến khi mấy ngày trước cậu bảo anh tán cậu rồi lôi anh vào vụ cá cược này, ngay khoảnh khắc đó anh đã suy nghĩ lại và quyết định khiến cậu thích anh, mặc dù tỉ lệ thành công rất thấp nhưng anh vẫn muốn thử. Và giờ đây Kết quả anh nhận được là thất bại toàn tập.
Trong khi anh đang ủ rũ vì thua thì cậu quan sát thấy được mặt anh hiện lên nét buồn. Có vẻ anh nghĩ rằng bản thân đã thua, còn cậu thì nghĩ ngược lại đấy, ngẫm lại tất cả những việc đã xảy ra dù cậu hơi bàng hoàng như không thể phủ nhận rằng cậu cũng nảy sinh tình cảm với anh, cậu từng có một người vợ mà nên cậu hiểu rõ được cảm xúc yêu của mình ra sao, dù chỉ nó không nhiều đến mức si mê nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng chứng minh cậu đã thua. Cậu lỡ thích anh rồi, thích cái người tộc Orc hiếu chiến có ngoại hình giống nữ kia, anh đã dũng cảm để nói ra cảm xúc của mình thì cậu cũng nên làm vậy đúng không?
Kiding
Kiding
Không đâu...
Futanki
Futanki
Hửm?
Kiding
Kiding
Ông thắng rồi, Futanki à
Nói rồi cậu nhướng người tới hôn lên môi anh, một nụ hôn nhẹ nên mau chóng kết thúc sớm, nụ hôn đó như thay cho lời đồng ý tỏ tình của Futanki, cậu hôn xong thì ngượng ngùng vì ngại khiến mặt có chút đỏ. Anh thì bất ngờ đến mức đơ người ra trước hành động đó của cậu. Khi anh bừng tỉnh lại thì lắp bắp nói.
Futanki
Futanki
Vậy t-tức là...!
Kiding
Kiding
Ờ, tôi cũng thích ông
Vừa dứt lời anh liền ôm chặt lấy cậu trong niềm vui sướng không thể tại, ai mà ngờ được ngay phút chót anh lại thắng cơ chứ! Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất đời anh cho xem, cậu cũng đáp lại cái ôm của anh. Cảm xúc bây giờ trong cậu khó tả lắm nhưng hạnh phúc là phần nhiều. Không biết tương lai sẽ ra sao nếu mối quan hệ của cả hai bị phát hiện nhưng cứ kệ đi, đó là chuyện của tương lai còn bây giờ cậu muốn tận hưởng niềm vui này cùng với người cậu thương nhất trên đời.
Hot

Comments

krkr.

krkr.

trời ơi nó sweet nó ngọt thì thôi rồi luôn nhé😭😭😭, thi xong đang trầm cảm mà đọc fic yêu đời lên hẳn😭😭💗💗💞💔💞💞🔥

2024-11-12

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play