[ĐDBT] Ánh Hoàng Hôn
Hoàng hôn lúc nào cũng thật đẹp nhỉ? Thời điểm mặt trời lặn cũng là lúc hoàng hôn xuất hiện, nơi chân trời ấy được bao chùm bởi sắc ánh cam vàng tuyệt đẹp, khung cảnh đó đẹp đến mê người. Mang cho người ta cảm giác thoải mái và dễ chịu khiến nhiều người hình thành sở thích ngắm hoàng hôn mỗi khi mặt trời lặn.
Anh cũng không ngoại lệ. Vẻ đẹp mà hoàng hôn mang lại cũng khiến cho một kẻ chỉ chăm chăm tìm cách sống sót trong cái nơi hậu tận thế này như anh cũng phải để tâm đến, dù rằng thế giới đã bị xâm chiếm bởi lũ Mycelium và sắp diệt vong đến nơi, anh vẫn còn tâm trạng để ngắm ánh hoàng hôn tuyệt đẹp trong hoàn cảnh hỗn loạn này.
Nghĩ lại cũng cô đơn thật, một mình cố gắng sinh tồn để sống sót trong đại dịch khủng khiếp chưa từng có này. Không ai đồng hành cùng, chỉ một mình làm tất cả mọi việc, đầu thầm nghĩ rằng mình ổn nhưng sâu bên trong luôn cảm thấy thèm người đến cực độ. Nhưng anh có thể đòi hỏi gì ở cái trong cái đại dịch chết người này đây?
Chắc một ngày nào đó anh sẽ nói chuyện cùng lũ Mycelium kia cho đỡ cô đơn quá, trò chuyện cùng những cái xác đang ngày một thối rữa do tế bào nấm Mycelium điều khiển cũng không phải ý kiến tồi đâu. Ha, chắc sẽ thú vị lắm đây.
Lại một lần nữa anh ở trên ban công chờ mặt trời lặn, vì để phục vụ cho sở thích tầm phào của mình mà anh đã cho thêm một cái ghế ở ngoài ban công ngồi, vậy là không phải mỏi chân đứng nữa rồi.
Ngồi trên cái ghế gỗ bám bụi mà mình tìm được trong chuyến đi thám thính gần đây, anh nhìn mặt trời đang từ từ lặn mà suy nghĩ vẩn vơ. Không biết bao giờ cái đại dịch này sẽ kết thúc nhỉ? Đại dịch này được gây ra bởi một bào tử nấm tên Mycelium nên không thể nào chữa trị theo cách thông thường bằng Vaccine, vậy chẳng lẽ Đại Dịch này sẽ không bao giờ kết thúc sao?
Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu anh về Đại Dịch Mycelium nguy hiểm này, anh cứ nghĩ vẩn vơ như vậy cho đến khi một giọng nói cất lên kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ đó mà trở về thực tại.
Fuhako
Ông chú đang ngồi nghĩ gì đấy?
Ồ, là thằng nhóc Fuhako đây mà. Phải rồi, anh đã không còn cô đơn nữa vì anh đã có Fuhako ở bên cạch mình rồi đây, cuộc gặp gỡ của cả hai có thể nói là hơi kì quặc vì anh gặp cậu trong tình cảnh cậu đột nhập trái phép vào nhà anh và ăn trộm đồ. Khi phát hiện ra cậu anh không ngừng xả đạn vào người cậu, truy đuổi được một lúc thì anh cũng bắn trúng chân cậu và cậu không thể trốn được nữa.
Do anh có súng nên cậu cũng biết điều mà không hành động dại dột, biểu hiện bất thường là một viên kẹo đồng vào đầu đi ngay. Cậu giới thiệu mình tên Fuhako - một du học sinh người Nhật. Anh thấy cậu cũng có chút hữu dụng nên giữ lại bên mình và anh cũng cần một người đồng hành nữa, từ đó anh không cần lo việc bản thân phải tự kỉ đi nói chuyện với lũ Mycelium nữa rồi.
Nhớ lại ký ức lần đầu gặp nhau của cả hai mà anh chợt phì cười, cậu thấy lạ định hỏi nhưng anh đã lên tiếng nói trước.
Kiding
Không có gì đâu Fuhako
Rồi quay lại nhìn về phía bầu trời trước mắt. Fuhako tiến lại gần nhìn anh rồi nhìn vế hướng anh đang nhìn.
Fuhako
Lại nhìn ngắm mặt trời lặn à ông chú?
Kiding
Ờ, muốn ngắm cùng không? Cảnh hoàng hôn đẹp lắm đấy...
Cậu khựng người lại một chút, anh ít khi hỏi cậu làm những việc tầm phào như vậy nên cậu hơi bất ngờ chút, nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại mà lấy một cái ghế khác đặt xuống cạnh anh rồi ngồi xuống.
Thời khắc mặt trời lặn cũng đến. Sắc anh cam vàng bao chùm ở vùng trời trước mắt anh, khung cảnh đó đẹp đến nỗi anh không thể rời mắt được, Fuhako cũng nhìn theo. Đúng là hoàng hôn rất đẹp nhưng chẳng hiểu sao cậu thấy chán, quay sang nhìn anh thì cậu bỗng đứng người, mắt thì mở to. Anh ngắm nhìn một lúc thì quay sang hỏi cảm nhận của cậu về cảnh hoàng hôn.
Kiding
Thấy thế nào hả Fuhako? Đẹp lắm đúng chứ-
Đập vào mắt anh và khôn mặt cậu đang bất ngờ mà mở to mắt nhìn chằm chằm mình, anh hơi bất ngờ tí. Anh giơ tay quơ quơ trước mắt cậu nhưng cậu chẳng phán ứng gì, chuyển sang búng tay cũng vậy, thế là anh quyết định chuyển sang gọi tên cậu.
Kiding
Fuhako...Fuhako! Fuhako!!
Thay vì giật mình đáp lại anh, cậu lại nói ra một câu kì lạ khiến anh bàng hoàng.
Nghe xong đầu anh hiện lên dấu hỏi chấm to đùng, miệng bất giác mà 'hả' tiếng rõ to, nhờ đó mà Fuhako cũng bừng tỉnh rồi nhận ra mình lỡ nói điều không nên nói đành tìm cách lảng tránh đi.
Fuhako
Không...không gì đâu, ông chú đừng để ý...
Cậu quay mặt nhìn đi hướng khác hòng nhìn vào mắt anh. Một bên lông mày của anh nhíu lại đầy thắc mắc, có chuyện gì mà cậu phải giấu anh sao? Cái mà Fuhako khen đẹp là vì vậy nhỉ? Hoàng hôn chăng? Nhưng lúc đó cậu có nhìn hoàng hôn đâu, cậu đang nhìn an-
Nghĩ đến đây, Kiding chợt dừng lại rồi suy nghĩ kĩ càng một chút, sau khi kết luận lại thì anh đã biết thứ mà Fuhako khen đẹp là gì rồi. Mặt anh bỗng chốc đỏ nhẹ. Bầu không khí im lặng bao chùm lên hai người
Im lặng quá khiến Fuhako hơi lo mà quay sang nhìn anh xem anh đang nghĩ gì, cậu chợt thấy mặt anh hơi... đỏ nhẹ? Hay cậu nhìn nhầm đây, cậu chưa thấy anh như vậy bao giờ nên chắc hơi khó tin chăng? Cậu không suy nghĩ nhiều bèn hỏi thẳng anh luôn cho nhanh.
Fuhako
Ông chú ngại cái gì vậy? Mặt đỏ lên rồi kìa
Cậu lên tiếng khiến anh giật thót, thêm cả câu hỏi kia khiến anh hơi hoảng mà lắp bắp một chút rồi nhìn quanh tìm thứ gì đó để biện hộc cho mình.
Kiding
Kh-không! Không có! Do...do ánh mặt trời nên nhìn mới đỏ thôi
Cười thầm trong lòng vì sự dễ thương của anh, công nhận anh lấy lý do tệ thật đấy nhưng cậu không hỏi thêm mà vờ như tin lời Kiding.
Fuhako
Ra là do ánh mặt trời ư? Tưởng ông chú đỏ mặt thật cơ
Kiding
Không có vụ đó đâu, nhóc cứ thích đùa
Anh thở phào nhẹ nhõm trong lòng vì cậu không phát hiện ra, nếu không thì còn gì mặt mũi của một cựu quân nhân nữa đâu trời!
Cả hai lại ngắm hoàng hôn tiếp, cậu lén quay sang nhìn anh. Đôi mắt nâu socola thường ngày giờ đây được tô thêm sắc cam vàng khiến nó trở nên long lanh và nổi bật hơn bao giờ hết, thêm cả khuôn mặt bình thản ngắm nhìn hoàng hôn kia nữa, vết sẹo trên mặt cũng không thể làm anh bớt xấu đi. Một sự kết hợp hoàn hảo. Cậu nhìn không thể rời mắt được, ngắm anh có khi còn được hơn là ngắm hoàng hôn ấy chứ.
Fuhako
"Thật sự...rất đẹp"
Vậy ta đã hiểu được lý do tại sao cậu lại khen anh 'đẹp' rồi đấy.
Trong khoảng thời gian ngắm hoàng hôn khi đó, người đàn ông tóc nâu ngủ thiếp đi sau nhiều ngày làm việc vất vả, còn cậu thanh niên tóc trắng còn lại nhận thấy người kia đã ngủ đành bế người đó lên và đi vào trong.
Nhẹ nhàng đặt người kia đang ngủ say lên giường, cậu thanh niên cuối người thấp xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán 'người mình thương' rồi tắt đèn trèo lên cái giường gần đó mà đi ngủ trong niềm hạnh phúc.
Comments
Tín đồ tư bản 🤏
hay quá ngon quá ngọt quá dịu quá sốp ơii=))
2024-07-03
3
Koi
Fuhako nhưng hình là fusue-)))
2024-07-01
6