"Thì là...." Bạch Dương kể lại chuyện bản thân và gia đình đã cãi nhau trước đó không lâu. Vì quá tức giận mà cô đã đi uống rất say, say tới nỗi không biết trời trăng gì luôn. Cũng may quán đó là bạn của Cự Giải mở, cùng lúc anh lại đến đây phụ nên đã đưa cô về nhà riêng vì sợ khi đưa về nhà chung sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người. Hôm đó không đưa cô về nhà chung quả thật là đúng đắn vì khi say cô đã phá rất nhiều đồ, làm cho Cự Giải phải bê cô vào phòng và mang tất cả đồ đạc ra ngoài. Đến khi quay lại cô lại vô duyên hôn anh một cái rồi nằm bất tỉnh nhân sự. ( Tóm lại ở chương trước.)
Sáng sớm hôm sau thức dậy trên êm ái nhưng lại có gì đó không đúng lắm. Khi nhìn kĩ lại thì cô thấy đây không phải nhà mình cũng chẳng phải phòng ở nhà chung vậy.... Vậy......Ngó lại thì thấy Cự Giải đang nằm kế bên cô,khi thấy cô nhìn mình anh còn rất vui vẻ say hai rồi dịu dàng nói chào buổi sáng.
Gương mặt tuấn tú, đường nét rõ ràng, chiếc mũi cao thẳng tấp cùng nụ cười tỏa nắng bất giác làm tim cô loạn nhịp.
Trong lúc mơ hồ cô lại nhớ về buổi tối hôm qua, lúc ấy....lúc ấy hình như mình đã cưỡng hôn cậu ấy! Phải...phải làm sao đây! Ngại quá đi mất. Mình có nên vờ như không nhớ gì không ta? Rốt cuộc phải làm sao đây!
" Cậu dậy rồi để tớ đi nấu ít canh giải rượu cho cậu nha. Trong WC có bàn chải và khăn dùng một lần đấy, cậu có thể dùng?" Không đợi cho Bạch Dương kịp nói gì thì Cự Giải đã nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Bởi chính anh cũng bị trúng tiếng sét ái tình khi dáng vẻ vừa ngủ dậy chưa chỉnh trang của Bạch Dương hóp hồn, đối với anh thì còn đẹp hơn Mao Sư Tỷ luôn ấy chứ. Nếu không nhanh chóng đi ra anh sợ mình sẽ không kiềm chế được bản thân mất.
Vừa nấu canh vừa nghĩ tới tình cảnh hôm qua. Lúc ấy anh đã trải qua được cảm giác mất nụ hôn đầu là như thế nào, đã vậy còn là cưỡng hôn nữa mới đau chứ, hôn tới nổi anh thở không nỗi và chẳng thể nào đẩy ra được nên đành để cô hôn tới khi chịu buông thì thôi.
"Ư.... Ưm ~ Ha~"
"Hộc ~ Hộc ~ Cuối cùng cậu cũng chịu buông tớ ra rồi sao? Cô ngốc!"
Đang thở thì anh lại bị lực kéo vô cùng mạnh từ cô kéo xuống nằm cùng mình. Cô ôm rất chặt và còn nói luyên thuyên như anh là gấu bông của cô mới bất lực chứ.
"Gấu ngoan ~ Cho chị ôm ngủ cái nào! Sao gấu hôm nay ấm thế nhỉ?" Dù cảm thấy lạ nhưng trong lúc say ấy cô nàng cũng chẳng thèm mở mắt ra xem thử, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.
"Cô ngốc này, không ấm làm sao mà được, tôi là hàn g thật giá thật đấy, là con người, là nam nhân đó, không phải gấu bông đâu nên là thả tôi ra dùm cái!"
"....." Một khoảng không im lặng.
"Sao đi ngủ lại ôm tôi thế này! Khi tỉnh lại không biết chừng cô đạp tôi xuống đất à?" Nhưng lại tiếp tục im lặng, anh bất lực nhòm người xem thử người đang trong lòng mình thì thấy cô đã ngủ mất rồi. Hơi thở đều đặn của cô phà vào lòng anh khiến anh cảm thấy rất nhột. Định gỡ cô ra rồi chuồn lẹ nhưng lại chẳng thể gỡ ra được, anh dành bất lực phàn nàn một chút.
"Đi ngủ thôi mà cô ôm cứng ngắc thế! Sợ ai cướp gấu bông của cô à? Ôm cứng nhắc thế này sao tôi thoát ra được....." Nói nhảm một lúc thì anh cũng vì mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.
Kết thúc hồi tưởng của anh chàng cũng là lúc Bạch Dương đi từ phòng ngủ ra phòng bếp. Dù còn rất ngại nhưng cô vẫn hỏi.
" Đêm qua tớ và cậu có xảy ra chuyện gì không? Sao cậu lại ngủ cùng mình thế?"
" ....Không có chuyện gì xảy ra cả! Chỉ là cậu cưỡng hôn tớ! Sau đó lại ôm chặt một mực không cho tớ đi ra mà thôi! Cũng không có gì nghiêm trọng lắm." Vừa nói anh còn tặng kèm một nụ cười vô cùng tươi, điều này làm cho Bạch Dương chỉ muốn đội quần mà thôi.
"Ca.... Cậu....Cậu...."
" Là một ông chủ, tớ thấy việc này rất thiệt thòi cho tớ đấy! Cậu định đền bù như nào đây!" Cự Giải lại tỏ vẻ đáng thương làm cho Bạch Dương không kìm được mà chốt luôn.
" Va...Vậy tớ cho cậu hôn lại một lần là được rồi chứ gì!"
" Không.... Như vậy đâu có tính là huề! Tớ là nụ hôn đầu, bây giờ hôn lại thì đâu còn tính là nụ hôn đầu đâu!"
"Ca....Cậu làm như mình cậu là nụ hôn đầu chắc. Tôi cũng vậy mà. " Bạch Dương muốn cãi bướng nhưng lại bị dáng vẻ của Cự Giải làm mềm lòng.
"Haizzz~ Tôi khổ quá mà! Bị cưỡng hôn và bắt ngủ chung với cậu giờ lại không chịu trách nhiệm.... Tôi khổ quá, chẳng muốn sống nữa đâu. Đời trai này của tôi coi như bỏ rồi! Sau này còn dám quen ai nữa chứ. Để người khác biết há chẳng phải quá mất mặt sao? Bị gái cưỡng hôn.... Bị gái bắt cưỡng chế ngũ chung một đêm!....." Vâng vâng và mây mây lời than thở đến từ vị trí của ông chủ quán cà phê trẻ tuổi à không phải nói là trẻ trâu mới đúng chứ.
" Vậy cậu muốn sao?" Bạch Dương hỏi má không biết rằng bản thân mình đã rơi vào bẫy của sói.
" Hay chúng ta thử như bọn của Sư Tử đi! Nhưng sẽ không hoàn toàn như bọn họ. Chúng ta hẹn hò luôn nhé!" Thấy đã đạt được mục đích thì anh chàng nhanh chóng nói thẳng ra luôn.
Nói tới đây thì Sư Tử vội cắt ngang.
" Các cậu là các cậu liên quan gì đến tớ? Rồi còn không như bọn họ là sao? Tớ làm gì mọi người, mà hơn nữa tớ với ai cơ?"
* Tình Yêu là gì mà khiến trái tim tôi thổn thức , trái tim tôi đã rung động vì em . Còn em là 1 cô gái luôn cô đơn 1 mình , dù thế em lại luôn là người mang đến niềm tin mới cho mọi người xung quanh em . Dù em có khuyết điểm to lớn thế nào nhưng em chính em là người hoàn hảo nhất trong tâm trí tôi . Cô gái luôn mang đến hy vọng cho mọi người . Em có thể có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng tấm lòng em dành cho mọi người là vô cùng ấm áp , nó khiến chàng trai dù có lạnh lùng cũng tan chảy vì em.....*
Tiếng chuông điện thoại của Sư Tử bỗng vang lên làm cắt ngang cuộc trò chuyện của tất cả mọi người.
Updated 27 Episodes
Comments