Phiêu lưu 4 Thú triều

Phạm vi 10 dặm quanh cốc bị trận chiến khốc liệt. sang băng thành bình địa đất sạt, tuyết lở, bầu trời âm u, đến sáng hôm sau khi mặt trời chói loi tuyết dần tang...

Ánh mắt ba người mơ hồ mở ra..." Tiêu minh đê tỉnh . rồi a", Bạc Thanh lên tiếng," dạ táng đệ sao rồi " đệ ổn rồi đại ca, không biết nhị sư huynh có sao không, ma đầu này đáng sợ thật tu vi nguyên anh thứ chỉ được nghe kể không được chứng kiến hôm . nay đã được chứng kiến, quá nguy hiểm, nếu không nhờ vị cao nhân nào đó có lẽ chúng ta đành phải . dừng bước tại đây thôi", *sắc mặt Dạ Táng trầm ngâm*

Thấy vậy Bạc Thanh lên tiếng xóa tan bầu không khí nghiêm trọng, "thôi nào đệ đừng ủ rũ nữa rồi sẽ có một ngày chúng ta đạt đến ngưỡng tu vi đó thôi nếu chúng ta chằm chỉ luyện tập haha", *Tiêu Minh hưởng ứng* "đại ca nói đúng chúng ta không thể chùng bước được, để ta đi kiếm thứ gì đó ăn rồi chúng ta cùng nhau lên đường tiếp tục ", nói rồi Y ra khỏi cốc nửa canh giờ sau Y quay lại, mừng rỡ "may quá ta bắt được vài con thỏ đủ bỏ vào bụng chúng. ta tranh thủ ăn rồi đi thôi", *dạ táng gật đầu*

Sau trận chiến hôm qua nơi hoang tàn này bị trận bão tuyết làm mờ mịt mọi dấu vết, ba người tiếp tục lên đường, ba canh giờ sau ngoài sơn cốc 2 dặm, một bàn tay trồi lên từ đống tuyết cố gắn lếch khỏi mặt đất, khi bóng hình người này thoát ra khỏi núi - tuyết, chính là nữ tử mặc bạch bào nhưng giờ bạch bào củ nàng đã bị máu nhuốm đỏ, nàng ngất đi sống chết không rõ..

Sau năm canh giờ nhóm ba người đã đi hơn 60 dặm...

...Dạ Táng lên tiếng hai huynh nhanh lên nếu nơi này trời tối sẽ rất nguy hiểm chúng ta phải tranh thủ từng giây từng phút,phía sau Y hai bóng lưng đang theo sau, không ai khác chính là Tiêu Minh và Bạc Thanh, cả hai gật đầu, sư đệ nói đúng chúng ta phải nhanh lên 40 dặm đường nữa nếu với tốc độ hiện tại chúng ta cần 3 canh giờ sau sẽ đến nơi tông chủ đánh dấu trên bản đồ........

Thời gian thấm thoát đưa 3 canh giờ sau nhóm ba

người đã đến nơi được tông chủ phó thác, nơi này là

một thành trì nhân khẩu thưa thớt, lính gác trên

thành trì lác đác mấy người,... "Người đến là ai mau

báo họ tên! "... "Bọn ta là ba huynh đệ người được tông chủ Vân Tiêu Dao phó thác sứ mệnh đến nơi này, thấy vậy sắc mặt lính gác trở nên mừng rỡ.. "Hóa ra là người quen xin mời vào, thành chủ đợi các vị đã lâu..." Ba người vào thành nơi này thưa thớt nhân khẩu, chợ búa điều hiêu, người dẫn đường liền nói," haha ba vị chắc ba vị ngạc nghiên lằm nơi của . chúng ta ít nhân khẩu vì sao còn chống chọi ở nơi này đúng không?, ta kể cho ba vị nghe nơi này là phía bắc của bắc vực, yêu thú hoành hành, thường . xuyên sảy ra thú triều nếu chúng ta thất thủ thú triều sẽ trực tiếp tràn về các nơi còn lại ", ba người lên tiếng "ồ thì ra là vậy", Tiêu Minh lên tiếng "sao ta không cảm thấy ngươi có tu vi gì nhỉ chỉ là người thường thôi à"* bạc thanh ngắt lời* "Minh đệ, lời nói đừng như vậy", thấy vậy người lính kia cười rộ, "haha đúng a ta chỉ là người gác thành cũng chỉ là phàm nhân nhưng ta có kinh nghiệm chiến thú triều nếu chúng ta không có tu vi chúng ta sẽ làm bẫy, hố, hầm xập vv quanh thành trì để ngăn chặn", nói rồi Y. thở dài, "aizz cũng chỉ ngăn được yêu thú dưới mặt đất, nếu gặp thú triều quy mô lớn yêu thú thuộc loại chim bay thì chúng ta thật sự không còn cách nào ngoài việc liều mạng", nói rồi Y thút thít "gia đình ta đều mất do thú triều, nhưng ta không vì vậy mà nhục

chí, nếu chúng ta nhục chí ngã xuống thì ai sẽ là

người bảo vệ người dân tay không tất sắt đây?..." Nói rồi Dạ Táng ngắt lời, "được rồi công của các huynh bá tánh người dân sẽ muôn đời khắc ghi, tên của. những người hi sinh đều sẽ được khắc lên bia đá để người đời sau sẽ luôn nhớ đến những người anh . dũng như các huynh", y hét to*tên trên bia đá sẽ mãi trường tồn* nghe những lời như vậy người lính kia như được an ủi," cảm ơn mọi người ta dắt các vị đến đây thôi, tiếp theo sẽ có sư huynh ta tiếp bước giúp các vi đến tổng bồ thành chủ", nói rồi Y liền đi, một thanh niên đi tới, người này tuổi tác trạc 20, tu vi kết đan nhị tầng, mày kiếm, mắt có thần, tinh thần tăng cao,dáng người uy nghiêm, cao 2 thước, khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy chính khí khí tức tỏa ra từ người chính trực*...Tiêu Minh lên tiếng.. "Ngươi là?"

"Xin chào ba vị ta tự giới thiệu ta là Triệu Vĩnh,đội - trưởng đội chiến lược dưới trướng của thành chủ - đại nhân để ta nối tiếp sư đệ giúp các vị đến tổng bộ ". "ô đa ta vị huynh đài!"

Triệu vĩnh thở dài "aizz không biết tại sao dạo này . yêu thú trở nên hung hãng, thú triều thông thường. mỗi năm 2 đợt không hiểu sao năm nay đã xuất hiện đợt thứ tư rồi, thành chủ thật sự không còn cách nào mới, gửi thư cầu viện đến các tông môn ẩn thế, họ cũng đang trên đường đến như các vị nhưng đoạn đường xa sôi có lẽ cần 5 đến 7 ngày sau", "ồ còn có người khác sao",... "Đúng vậy lần này thành chủ đại nhân gửi cầu viện đến với các tông môn lớn nhỏ của bắc vực, Tiêu Dao tông cũng là một trong số đó mặt suy bại, và đang ẩn thế nhưng vì thành chủ và tông chủ đời trước của Tiêu Dao kết bái l huynh đệ cho nên, Vân Tiêu Dao phái viện trợ là ba vị, thành chủ biết hiện tại Tiêu Dao tông đang trên bờ vực sup đổ, do trân chiến với ma tộc mười năm về trước khiến Tiêu Dao tông từng là một tông môn đứng đầu bắc vực lại suy bại đến trình độ này, nhưng vì có giao tình nên,thành chủ không muốn, nhưng Vân Tiêu Dao vẫn giúp...Tiêu Minh đáp" còn có chuyện này?" "Đúng vậy nếu đã đến hi vọng các vị hiểu rõ tình huống nơi này ra sức giúp một chút..." Tiêu minh đáp "được bốn gia cũng đang ngứa tay chân muốn được giãn gân cốt đây", Bạc Thanh cười to " haha nhị đệ này của ta ngoài việc thiện chiến thì tính tình ăn ngay nói thẳng hi vọng Triệu Vĩnh huynh. đệ đừng để bụng", Triệu Vĩnh cười to "haha, thời cục như hiện tại rồi sống nay chết mai ai lại đi quản những điều nhỏ nhặt ngược lại người thẳng tính như Tiêu Minh huynh đệ lại rất được chào đón trong quân doanh nha haha ",....*thời gian dần trôi*

Tiêu minh mừng rỡ! "Ahh cuối cùng cũng đến tổng. bộ đi mỏi chết lão tử rồi!" Dạ táng lên tiếng "cảm ơn Triệu Vĩnh huynh dọc đường này đã phổ cập tình hình cho huynh đệ bọn ta làm phiền rồi.." Triệu Vĩnh đáp "không sao không sao, không phiền không. phiền, haha được rồi tới rồi các vị vào đi ta không quản nữa cáo từ", "đa tạ huynh đài...". Bước vào tổng bộ ở chính vị điện có một cái ghế to ngồi trên ghế là một vị lão giả trung niên chân mày dài rũ xuống râu, tóc bạc,thân hình người này đồ sộ như gấu, cao 3 thước người này tu vi cao thâm hóa thần viên mãn, khí tức uy nghiêm tràng ngập nơi chính điện khiến người đối diện cũng phải thở dốc khi nói chuyện Y đang ngồi nhâm nhi ly trà bỗng y lên tiếng, tiếng nói vang cả chính điện, ồ các vị là?".

"Bọn tiểu bối là ba đề tử được tông chủ Tiêu Dao tông phái đến lịch luyện mong thành chủ đại nhân chỉ giáo", lão giả cười.." Haha chỉ giáo thì không dám trường gian sóng sau đè sóng trước, tre già măng mọc ta cũng đã lớn tuổi rồi, các ngươi còn tương lai rất dài a, ta tên*Thiết Diện* thành chủ của Thiết thành, không biết ba vị thiết niên nên xưng hô thế nào?"." Ta đại ca tên Bạc Thanh, nhị đệ tên Tiêu Minh, tam đệ là Dạ Táng, mong được thành chủ chiếu cổ", "*được tên hay tên rất hay ahaha* mới trạc 11 tuổi đã có tu vi trúc cơ thật khó thấy nha...".

"Ba người các ngươi đi đường cũng mệt mỏi rồi vậy . thì! Người đầu dọn tiệc chiêu đãi ba tráng sĩ ăn uống no nê

Yến tiệc thịnh soạn được bày ra rượu thơm mồi | ngon, ba vị Vân Tiêu Dao vẫn khỏe chứ ? ", "cảm ơn thành chủ đại nhân quan tâm tông chủ vẫn khỏe a"

"Được khỏe là tốt khỏe là tốt haha ta chỉ sơ tiểu tử này suy sụp đau buồn vì phụ thân qua đời.. Aiz kể ra cũng do ta tu vi quá thấp không thể giúp ích gì cho cha hắn ta và cha hắn là huynh đê tiểu tử đó goi ta một tiếng bá bá nghe rất dễ chịu nha, à cho ta hỏi các ngươi đến đây có gặp một nha đầu tóc trắng đôi đồng tử màu lam, da mịn như tuyết, mặc bạch bào không ? ", *Tiêu Minh* lên tiếng "nữ nhân đó tu vi khinh khủng cũng chỉ trạc tuổi 15 hơn chúng ta vài tuổi nhưng lại mang 1 thân tu vi nguyên anh ngũ tầng, quá đáng sợ", *thiết diện* "aizz nàng tên là Như Vân là đệ tử một tay ta truyền dạy, vì tâm tính quá âm lãnh thích giết chóc nên ta đã trục xuất nàng ta, là đệ tử ta nên ta không nỡ xuống tay nên ta nhiều lần để nó chạy thoát không bắt được, aizz xin lỗi các vị ta hổ thẹn với lòng....".Ăn uống say xưa chớp mắt đến canh 2 được rồi yến tiệc kết thúc tại đây

"Người đâu mau chuẩn bị giang phòng cho ba vịn tráng sĩ này ngủ..."." Các tiểu bối lão phu đi trước a. các ngươi theo nha hoàn vào phòng là được", "vâng ạ..." . Vào phòng ba người thì thầm, Tiêu Minh thì nói "ta thấy lão già Thiết Diện này là người tốt a, lòng dạ bao dung, Thanh ca thấy sao? ", "hmm ta cũng cảm thấy như đệ nhưng không nên tin người quá, không biết ý của Dạ Táng sao?" "Ta đồng ý với đại ca, - kết giao thì kết giao nhưng không đến mức tiếp đãi nồng hậu như vậy huống chi nơi này lại là phía bắc cằn cõi, chắc chắn có trá, nhưng chúng ta không biết bên trong hồ lô kia bán thuốc gì, vậy cho nên...".

Ngủ... "Aizz cái tên nhị đệ này cái gì cũng tốt chỉ m i tội quá thẳng tính dễ bị lợi dụng, ta và đệ cũng ngủ. đi sáng mai sẽ là một ngày bận rộn a.....

Hết chương 10

Hot

Comments

Tap

Tap

dài wa:))

2024-10-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play