Blank-Hãy Để Tình Yêu Lắp Đầy Khoảng Cách
Chapter 1
" : suy nghĩ / lời nói nhân vật
---------------------------------------
"Lễ cưới của chúng ta sẽ bắt đầu trong một tiếng nữa thôi,em không thể làm như thế với tôi được,Khun Nueng"
Khun Nueng [Cô]
Anh có xứng với tôi không?
Chet
Sẽ không có ai phù hợp với em hơn anh đâu
Chet
Bất kể là địa vị,học vấn,và anh...
Cô còn đang trong phòng chờ,ngẫm một lúc......
.
Bây giờ không gặp cô dâu được đâu! *chạy theo*
.
Tí nữa gặp rồi,sao mà nôn nóng vậy
Chet
Tao có chuyện cần nói với Khun Nueng *chạy nhanh*
Chet xong vào phòng Cô,nhưng cô dâu đã biến mất từ khi nào,căn phòng giờ lạnh lẽo,trống không
Khun Sam
*Mở cửa xông vào*
Bà Sippakorn
Không được chút nào
Bà Sippakorn
Ta đã dặn phải hành xử có phép bao nhiêu lần rồi
Khun Sam
Sam xin lỗi ạ....
Khun Sam
Nhưng....Khueng Nueng biến đâu mất rồi ạ...
Bà Sippakorn
Ta biết thế nào nó cũng gây chuyện mà
Bà Sippakorn
Để xem nó đi được bao xa *cười*
Cô chạy đến cổng dinh thự liền vứt bỏ chiếc khăn voan trên đầu,rồi cởi bỏ luôn đôi giày cao gót vướng bận
Cô chẳng nói gì,quay đầu cười khinh đám người đó rồi lên xe taxi chạy đi...
________________________________
Khun Nueng [Cô]
"Trong đầu tôi đã thấm nhuần 1 tư tưởng*
Khun Nueng [Cô]
"Không có ai là dành cho tôi cả"
Khun Nueng [Cô]
"Vì trên đời này không có ai xứng đáng với tôi"
Khun Nueng [Cô]
"Tôi không có ý định yêu ai cả,không một ai"
Anueng [Nàng]
Ar Nueng ơi~
Anueng [Nàng]
*Cười tinh nghịch*
Khun Nueng [Cô]
Không nghĩ chúng ta gặp nhau thường xuyên quá à?
Anueng [Nàng]
Gặp nhau vài giờ mỗi ngày đối với em là quá ít
Anueng [Nàng]
Thế Ar Nueng đã sắp đóng cửa chưa? Để em giúp Ar Nueng nhá
Anueng [Nàng]
Sao lại dữ dằn với em thế *nhăn*
Anueng [Nàng]
Đã thấy khó chịu rồi sao:)
Khun Nueng [Cô]
Không phải đang vội về nhà để làm bài tập và ôn thi sao?
Anueng [Nàng]
Hứ,tới cả Ar Nueng cũng nhắc tới thi cứ,chán muốn chết
Anueng [Nàng]
*Quay đầu đi*
Khun Nueng [Cô]
*Tiếp tục dọn đồ*
Anueng [Nàng]
"Ơ không dỗ mình"
Anueng [Nàng]
Này nhé! Em tới tìm Anueng để quên hết hiện thực
Anueng [Nàng]
Mà nỡ lòng nào nhắc tới vụ học hành
Khun Nueng [Cô]
Chứ muốn tôi nói cái gì? Đang tuổi ăn tuổi học mà *chống nạnh*
Anueng [Nàng]
Nói chuyện 2 tụi mình cũng được mà
Anueng [Nàng]
Như là Ar Nueng yêu em,đại loại thế đó *khoác tay Cô*
Khun Nueng [Cô]
*Gỡ tay Nàng ra* Đi đi,về nhà dùm cái
Anueng [Nàng]
Không về *lỳ*
Anueng [Nàng]
*Đung đưa tay Cô*
Khun Nueng [Cô]
*Rút tay lại*
Khun Nueng [Cô]
Haiz,muốn cái gì thì nói đi
Anueng [Nàng]
Nếu em nói ra thì Anueng đã biết chuyện rồi
Anueng [Nàng]
Ar Nueng phải chịu trách nhiệm đó nha
Khun Nueng [Cô]
Sao tôi phải chịu trách nhiệm *nhướng mày*
Anueng [Nàng]
*nhìn cô chu mỏ*
Khun Nueng [Cô]
Thôi,muốn gì nói đại đi
Anueng [Nàng]
Em đang bỏ nhà đi đó
Anueng [Nàng]
Ar Nueng đã biết chuyện rồi thì phải cho em ở lại với Ar Nueng nhé
Khun Nueng [Cô]
Mây đáiiiii!!!
Dịch : không nhé
Anueng [Nàng]
Đi mà na na na na na na na năn nỉ đó *dãy nãy*
Anueng [Nàng]
Nhé,Nhé Ar Nueng?
Cuối cùng Cô đưa Nàng ra bến xe buýt^^
Khun Nueng [Cô]
Lỳ quá trời lỳ
Anueng [Nàng]
Không,em sẽ không về đâu
Anueng [Nàng]
Nếu không được,em sẽ ngủ trước cửa phòng Anueng luôn
Anueng [Nàng]
"Xin mời" là cho em ở đúng đúng hông ạ
Khun Nueng [Cô]
Ê,có phải thế đâu
Khun Nueng [Cô]
Bớt phiền nhau đi,bực mình lắm
Khun Nueng [Cô]
Phiền thật đấy *cau có*
Anueng [Nàng]
Ar Nueng....
Khun Nueng [Cô]
Đừng đến mức tôi phải né như né tà
Nàng buồn bã bước lên xe buýt,người mình thích mà bảo mình phiền, xua đuổi thì như 1 con dao đâm thẳng vào tim
Comments
pm
hi :))
2024-07-06
1