Năm đầu tiên sau khi chuyển trường, cô bé ít nói Xuân Hoa quả thật là chịu không ít khó khăn. Thân hình mũm mĩm cùng làn da ngăm là một điểm trừ, tính tình đơn độc thích gì cũng một mình lại thêm một điểm trừ. Điểm cộng duy nhất chính là học hành tốt, được các thầy cô yêu thích. Mà ở cái tuổi cấp hai nói lớn chưa lớn mà nói nhỏ thì cũng không còn nhỏ này, việc được bao nhiêu thầy cô khen ngợi đồng nghĩa với việc nhận bấy nhiêu điểm trừ từ các bạn trong lớp. Chẳng mấy chốc điểm thiện cảm đối với cô bạn học mới lùi về vạch số âm.
Đừng hỏi vì sao suốt một học kì mà Xuân Hoa không có bạn để chơi cùng vào giờ ra chơi. Bởi vì bọn họ đều âm thầm tách cô ra khỏi lớp học. Cô mặc kệ, mỗi giờ ra chơi đều sẽ đóng tổ ở thư viện. Không tìm hai em gái vì sợ sẽ ảnh hưởng đến thời gian kết bạn của các em.
Mọi chuyện bắt đầu tồi tệ hơn vào đầu học kì hai, khi mà có thành tích kiểm tra cuối học kì trước và giáo viên chủ nhiệm chỉ định Xuân Hoa giữ chức lớp phó học tập, theo sát việc học tập của cả lớp. Xuân Hoa cứng nhắc, lỗi ở đâu, báo cáo ở đó mà còn là thể loại đến tận bàn hỏi tên rồi ghi vào sổ tay theo dõi nữa. Mà quy định của giáo viên chủ nhiệm là, ba lần bị ghi tên vì một lỗi sẽ trực tiếp gọi điện cho phụ huynh, lần thứ tư nhận thư mời phụ huynh họp riêng với giáo viên, đồng thời đọc bảng kiểm điểm trước lớp, năm lần sẽ đọc bảng kiểm điểm trước trường. Tháng đầu tiên đảm nhiệm chức vụ, lớp Xuân Hoa nâng cao thành tích lên một bậc, không còn ì ạch chịu vị trí áp chót trên bảng thi đua của khối nữa. Được giáo viên tán dương không ít, nhưng những ánh mắt hậm hực lại ngày một tăng. Mới đầu mấy nữ sinh chỉ tỏ thái độ tránh như tránh rắn rết, thường chỉ trỏ sau lưng, về sau tiếng xầm xì ngày càng lộ liễu hơn, bóng gió mà mắng mỏ.
"Năm nay sao quả tạ đáp xuống lớp chúng ta rồi. Chừng nào mới hết xui xẻo đây?"
"Chịu thôi, người ta biết nịnh bợ thầy cô, chắc là quen thói ở trường cũ. Tao cũng muốn liên lạc thăm hỏi các bạn học bên ấy quá, xem có bị áp lực giống chúng ta không."
"Hay mình rủ bạn ấy ra cổng trường nói chuyện cho thoải mái đi."
"Nghe nói nó có bạn trai lực lưỡng, chiều nào cũng đến tận cổng trường đưa đón hết, mày dám nói chuyện với nó không?"
"Wow, xấu như vậy mà có bạn trai á? Đẹp trai không?"
Thế là câu chuyện rẽ hướng sang 'người bạn trai rắn rỏi' kia. Phía sau tụm con gái đang cười cợt bàn tán kia, có một cậu trai vì tiếng cười nói cố ý mà tỉnh giấc. Mắt còn chưa hé đã lầm bầm mắng, ồn ào quá.
"Ray, cậu có nghe gì chưa?"
@#₫_+&(!)-)'/*?
"Thì sao? Liên quan gì đến mình?"
"Cậu không thấy cô ta thật ghê gớm sao?"
"Không phải các cậu cũng đang có bạn trai sao?"
Đám đông yên ắng. Xuân Hoa lẳng lặng đứng lên, định sẽ đi lấy nước trước khi vào tiết.
"Ây dô, vừa chuyển đến đây đã có bạn trai. Hay là có bạn trai rồi mới chuyển đến đây vậy tụi mày?"
Tràn cười như đấm vào tai ngày một nhỏ dần, bởi vì bước chân ngày một nhanh hơn của Xuân Hoa. Nói không để tâm là nói dối, chỉ là lần đầu tiên trong đời gặp phải trường hợp này. Nói theo mấy tình tiết trong tiểu thuyết học đường mà cô hay đọc, màn cười nhạo là mở đầu cho chuỗi ngày bạo lực sau đó, chính thức đẩy nữ chính vào địa ngục. Nam chính thường sẽ xuất hiện vào phút 91, lúc nữ chính đã có phần tả tơi. Dù sao cũng đọc rất nhiều thể loại này rồi, cũng xem như đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí. Mải nhớ đến mấy tình tiết bạo lực mà không biết có người đứng bên cạnh, cho đến khi nghe thấy tiếng ho nhẹ, Xuân Hoa liền giật mình bối rối.
"Sao cậu không giải thích?"
"Giải thích?"
"Ừm, thì lời hứa nâng thành tích lớp, rồi còn anh trai cậu?"
Đôi mắt có nét buồn man mác kia kinh ngạc đến mức mở to.
"Không cần mở to mắt như vậy, tôi vô tình nghe được."
Xuân Hoa nghe vậy thì cụp mắt, chỉ ồ một tiếng. Giải thích là việc làm chỉ dành cho người chịu nghe, bọn họ còn chẳng buồn chất vấn mà mặc định là lỗi do cô thì cô còn nói gì được nữa.
"Thêm chuyện thêm phiền."
"Không nói ra sự thật thì không phiền à, cậu không phiền nhưng mà tôi phiền chết đi được đây nè!" Nguyên nhân là vì đám con gái kia ngồi phía trước bàn Ray, nên ngày nào cậu cũng 'được' nghe 7749 cái câu chuyện xấu xa của cô bạn mới đến. Nghe đến mức lỗ tai lùng bùng luôn.
Xuân Hoa bật cười. Nụ cười như có thể lây lan, đến Ray đang than vãn cũng phải cười theo. Cả hai cứ thế thoải mái sóng vai nhau về lớp.
Kể từ sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa họ ngày càng thân thiết một cách lạ lùng. Bạn bè xung quanh chỉ thấy bầu không khí là lạ giữa hai người họ.
"Vở soạn Văn."
Xuân Hoa úp quyển sách đang đọc xuống bàn, miệng không hé, mắt không nhìn, tìm trong ngăn bàn rồi đặt quyển vở lên bàn tay đang xoè ra của Ray.
"Bài tập Tiếng Anh."
Vẫn chẳng thèm kiểm chứng là ai mà đặt xấp bài tập lên bàn tay nọ.
"Áo khoác."
Đặt lên tay.
"Bút chì."
Đặt lên tay.
Đám anh em bắt được điểm bất thường thì nhốn nháo lên, muốn Ray khai sự thật. Sự thật có phải Ray và bạn học mới có lén lút mờ ám sau lưng bạn bè hay không.
"Mờ ám quái quỷ gì, đồng đội mới của tao."
Đồng đội? Đồng đội là con gái? Theo sau đó là một tràn cười nắc nẻ vang lên. Mặc kệ bọn nó không tin, Ray cũng lười việc giải thích cặn kẽ để làm rõ những nghi ngờ của người khác. Trong sáng hay trong tối chỉ cần người trong cuộc hiểu là đủ. Thêm chuyện thêm phiền.
Chớp mắt, tình bạn của bọn họ đã duy trì được mười hai năm, dưới con mắt nghi ngờ của mọi người xung quanh. Lặng lẽ đi cùng nhau, trải qua vui, buồn của cuộc sống. Để mà nói về nguyên nhân sâu xa để dẫn đến mối 'nghiệt duyên' này thì chính là vì khí chất dửng dưng của Xuân Hoa. Cứ như cô ấy xem nơi này chỉ là trạm dừng chân nên không đặt quá nhiều tình cảm vào. Đối diện với mọi người nhàn nhạt, thái độ của họ đối với mình tốt hay xấu cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ấy. Nhưng Ray nhìn ra được, đó chỉ là bức tường bao bọc, có lẽ tâm hồn bên trong kia thật sự mong manh. Điểm này lại khá giống Ray, nếu như phải chuyển đến một nơi xa lạ nào đó, anh cũng sẽ có thái độ bài xích như vậy thuở ban đầu. Nhưng nhìn cách cô ấy chăm chú nghe giảng, lại kiên trì lật từng trang từng trang sách kia, rất khác với Ray. Ray thuộc tuýp đầu óc nhanh nhạy, nhưng lại thiếu tính kiên nhẫn, chỉ thích thú với những vấn đề mới mẻ và những môn học mình muốn học. Phàm là những môn Ray đã ghét, thì sẽ không nghe giảng quá mười lăm phút. Kiểm tra thì biết bao nhiêu làm bấy nhiêu hoặc sẽ 'hội ý' cùng bạn bè. Nhưng Xuân Hoa thì khác. Xem học hành như sinh mệnh, chỉ cần buông quyển sách quá ba mươi phút sẽ ngứa ngáy hết tay chân, không có cách nào không chạm đến sách. Về sau, nếu không thể liên lạc được bằng điện thoại thì cứ đến thẳng nhà hoặc thư viện, nhà sách gần nhà là tìm thấy nhỏ 'mọt sách'. Có lẽ vì điểm khác nhau này nên sinh ra mới mẻ và thu hút thiện cảm từ Ray. Sau đó càng thân thiết Ray càng nhận ra bản chất thật của Xuân Hoa, rằng nhận định ban đầu của cậu về cô là đúng. Có chút đắc ý, không có mấy người nhìn thấy được điều này.
Còn với Xuân Hoa, Ray chính là tên phiền phức đáng tin cậy nhất. Nhờ vào sự thẳng thắn và bất cần của Ray, mà Xuân Hoa không còn cảm thấy đơn độc nữa.
Bọn họ cứ như vậy, vô thức từ bạn mới thành bạn thân rồi trở thành tri kỉ, đồng hành cùng nhau bước qua thời thanh xuân đẹp đẽ nhất.
Updated 34 Episodes
Comments