[Wind Breaker-Nii Satoru] Mặt Trời Của Tôi
Chương 1
Midori nè 🌸
Hí lu mấy bạn 👋
Midori nè 🌸
Đây là lần đầu tui viết truyện nên có lẽ sẽ mắc nhiều sai sót mong mọi người thông cảm và nhắc nhở để tui sửa nhé
Midori nè 🌸
Trước khi vào truyện tui có lưu ý dành cho mọi người
Midori nè 🌸
"Suy nghĩ"; /hành động+biểu cảm/. Với suy nghĩ thì của nu9 hãy cứ mặc định là tiếng Việt nha mọi người. Còn những nhân vật khác là tiếng Nhật.
Midori nè 🌸
Khi nhân vật nói tiếng Việt tui sẽ dùng ngoặc đơn: '...'
Midori nè 🌸
Bây giờ thì mời mọi người vào đọc truyện nhé.
Đó là khoảng thời gian vô cùng khủng khiếp và ám ảnh đối với Thanh. Cả tuổi thơ chỉ toàn máu, đòn roi và nước mắt. Cứ ngỡ cả cuộc đời cô sẽ bị vùi dập trong căn nhà tồi tàn ấy mãi mãi nhưng có một người đã vươn tay ra và cứu lấy cuộc đời của cô.
Nhân vật phụ
'Tại mày! Tất cả là tại mày!'
Nhân vật phụ
'Nếu mày không sinh ra thì tao đã không phải khổ sở như bây giờ...'
Nhân vật phụ
'Là mày đã huỷ hoại cuộc đời của tao!'
Nhân vật phụ
'Mày đi chết đi cho đỡ chật đất!'
Đó là những lời mà hằng ngày, hằng giờ, kể từ khi sinh ra Thanh đã được nghe. Lời nói tàn độc xuất phát từ người đã sinh ra cô - mẹ.
À không. Bà ta chưa bao giờ cho phép cô gọi bà ấy là mẹ.
Rồi bà ấy đã bỏ đi. Nhốt cô trong căn nhà trọ nhỏ bé, lạnh lẽo và trống vắng. Không còn thứ gì trong căn nhà ấy cả, nước và điện đã bị ngắt. Bóng tối bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé của em. Ánh trăng từ cửa sổ hắt vào bên trong cũng không làm dịu đi bóng tối bủa vây khắp căn phòng.
Đói. Cô đói, cơn đói khát đang dần dần bào mòn đi sự sống của cô. Thanh nằm cuộn tròn trên mặt đất lạnh lẽo đón chờ cái chết đang ập tới.
Cho tới khi một tiếng cạch vang lên, ánh sáng một lần nữa xuất hiện soi rọi cho cái nơi ẩm mốc ấy như đang xoa dịu cơn lạnh lẽo thấu xương của cuộc đời.
Em mê man trong vòng tay ấm áp của một người. Đó là người rất quan trọng trong cuộc đời của em, người đã đem đến sức sống mới cho một cuộc đời đã nguội lạnh từ lâu.
Năm ấy Thanh tròn 10 tuổi.
Nguyễn Hương / Satoh Kaori
'Em chuẩn bị hành lý xong chưa đấy?'
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
'Em xong rồi.'
Nguyễn Hương / Satoh Kaori
'Vậy mau ra xe thôi, sắp đến giờ rồi.'
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
'Vâng ạ.'
Trên máy bay, Thanh ngắm nhìn đất nước hình chữ S thân thương qua ô cửa sổ. Việt Nam, nơi chôn rau cắt rốn của cô. Nơi mà cô yêu quý và trân trọng bằng cả tâm can.
Nhưng sau ngày hôm nay, cô không biết được liệu bản thân một ngày nào đó sẽ có thể trở về với mảnh đất thiêng liêng ấy hay không.
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
"Không sao cả..."
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
"Mình dù ở đâu cũng sẽ luôn một lòng yêu nước, một lòng hướng về Tổ Quốc."
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
"Hẹn ngày trở về nhé, Việt Nam!"
Vì lý do công việc mà Thanh theo chân chị gái ra nước ngoài sinh sống. Nhật Bản, đó chính là đích đến của chuyến bay này.
Nguyễn Hương / Satoh Kaori
'Đừng buồn nữa, sau này khi em lớn lên rồi chúng ta sẽ về thăm đất nước nhé.'
Nguyễn Hương / Satoh Kaori
/nhẹ nhàng xoa đầu em/
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
'Là thăm chứ không phải ở ư...'
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Nguyễn Hương / Satoh Kaori
/thở dài/
Nguyễn Hương / Satoh Kaori
'Chị xin lỗi...'
Cô ấy cũng khóc rồi, đâu có ai lại muốn rời xa quê hương của mình. Bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Đau đớn lắm chứ...
Hai người ôm nhau mà khóc, Thanh khóc mệt lả đi trong vòng tay ấm áp của chị gái.
Không biết cuộc sống mới đang chờ hai chị em sẽ như thế nào đây. Chỉ xin hãy nhẹ nhàng với họ.
Comments
Mellody🦈💦
Haiiii
2025-01-29
0
Tuấn Anh
ko cho goi là mẹ thì thôi :))
2024-07-23
4
Hisuii - Jissuii 🪻 -vkanhĐào-
👽 quá khứ nhân vật có phần giống với Hiền bên tôi ấy nhỉ, được cái ko bị cha mẹ bỏ. 🙊
2024-07-19
7