Chương 2

Khi máy bay vừa hạ cánh cũng là lúc Thanh tỉnh dậy. Em xách theo hành lý lẽo đẽo theo phía sau chị gái. Hai chị em bắt một chiếc taxi về nhà mới.
Đó là một khu ổ chuột tàn tạ. Dọc hai bên đường chỉ toàn rác thải. Khi xe taxi đến gần cổng vào thì đã dừng lại, nhất quyết không chịu đi tiếp vào bên trong. Cũng đúng thôi, cách xa như vậy mà vẫn ngửi thấy được cái mùi hôi thối bốc lên thì có ai mà chịu nổi.
Hai chị em chỉ đành xuống xe đi bộ. Thanh liếc ngang liếc dọc phát hiện ra nơi này thực sự rất đáng sợ. Một đám người có già trẻ, lớn bé, trai gái đều hóng hớt khi thấy hai chị em, bọn họ nhìn chằm chằm như thể phát hiện ra món mồi mới vậy.
Riêng lũ đàn ông bọn chúng lại đang nhìn chị cô bằng một ánh mắt dâm dục, thèm khát.
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
/nắm chặt tay chị/
Nguyễn Hương / Satoh Kaori
Nguyễn Hương / Satoh Kaori
'Đừng sợ'
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
/khẽ gật đầu/
Hai người họ phải đi thêm một quãng đường dài mới bước tới trước một túp lều được dựng tạm bợ. Đó chính là nhà của hai chị em.
Nguyễn Hương / Satoh Kaori
Nguyễn Hương / Satoh Kaori
'Vào trong thôi em.'
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
'Dạ...'
Thanh rất ngoan. Dù có thiếu thốn vật chất, dù môi trường sống có hỗn loạn thì em vẫn luôn giữ cho mình tấm lòng lương thiện và ngoan ngoãn. Em chưa bao giờ kêu than với chị gái hay tỏ ra ghét bỏ nơi này.
Miễn ở đâu có chị, em cũng sẵn sàng đi theo.
Hai người cứ vậy nương tựa vào nhau sống ngày qua ngày. Chị gái tìm được một công việc đó là làm linh vật, hàng ngày phải mặc lên bộ đồ to đùng và nóng nực đi phát tờ rơi. Còn em thì ở nhà học tiếng Nhật, tìm hiểu về đất nước này.
Dù cuộc sống có khó khăn, khổ cực; có gì ăn lấy nhưng hai chị em vẫn như cũ hạnh phúc khi ở bên nhau. Chỉ cho đến khi bi kịch ập tới.
Đám người trong khu ổ chuột vì quá đói khát đã làm ra loại chuyện táng tận lương tâm với hai chị em cô. Đó chính là định giết họ và ăn thịt họ.
Đêm hôm ấy khi đang say giấc trong vòng tay của chị, Thanh bỗng nghe được tiếng động lạ. Sau đó em bị lay người kèm theo tiếng gọi nhỏ nhẹ của chị gái. Giọng chị ấy run rẩy và gấp gáp.
Nguyễn Hương / Satoh Kaori
Nguyễn Hương / Satoh Kaori
'Thanh! Em mau dậy đi'
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
/ngái ngủ dụi mắt/
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
'Sao vậy ạ?'
Nguyễn Hương / Satoh Kaori
Nguyễn Hương / Satoh Kaori
'Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!'
Chị ấy kéo tay Thanh chạy ra phía cửa sổ, đẩy em ra ngoài trước rồi cũng trèo ra sau. Hai chị em một lớn một nhỏ dắt tay nhau bỏ chạy.
Chạy không được bao xa thì nghe thấy có tiếng hô hào gọi nhau í ới; kèm theo tiếng bước chân ruỳnh ruỵch, rầm rập đang tới gần.
Phía sau họ là cả một đám người gầy gò, quần áo rách nát đang đuổi theo. Chị thấy nguy liền lập tức bế thốc cô lên mà chạy nhanh hơn.
Chạy đến một con sông thì đành phải dừng lại, cả hai chị em đều không ai biết bơi cả. Hơn nữa bây giờ trời đang vào đông, dòng nước lạnh như vậy khéo sẽ là thứ giết chết cả hai mất.
Nhìn lại phía sau thấy đám người đó đang đuổi đến gần rồi thì chị đành nghiến răng. Ôm chặt lấy em rồi cùng nhảy xuống sông, hoà mình vào dòng nước lạnh lẽo.
Thà chết đuối còn hơn rơi vào tay "lũ quỷ đói" đội lốt người.
Cả hai vì ngạt nước mà dần bất tỉnh sau đó Thanh không còn nhớ gì nữa. Dòng nước mạnh mẽ đã tách hai chị em ra, khiến em và chị lạc mất nhau. Khi tỉnh lại em đã gần như chết cóng nằm trên bờ.
Kể từ đó, Thanh mang quyết tâm sẽ đi tìm chị. Em lết cơ thể gầy yếu và đói khát của mình đi khắp nơi để tìm kiếm tung tích. Khi đói thì lục thùng rác kiếm ăn. Hôm nào may mắn thì được người ta cho bánh cho kẹo hoặc bố thí cho ít tiền. Nhưng em không dám tiêu. Mà cũng có biết phải tiêu như nào đâu.
Cho đến một ngày, khi đó em như mọi khi đang lục thùng rác trong một góc phố nọ. Em tìm thấy một phần bánh mì ăn dở, dù nó đã mọc nấm xanh nấm trắng nhưng như vậy cũng không sao cả. Đó là đối với em.
Khi miếng bánh còn chưa kịp nuốt xuống thì có một người đã hất văng chiếc bánh trong tay em, còn hung hăng thô bạo bóp miệng em ra lấy đi miếng bánh ở trong miệng.
Nhân vật ẩn
Nhân vật ẩn
Mày bị ngu à mà ăn cái thứ này!?
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
'Đồ ăn của tôi...'
Nhân vật ẩn
Nhân vật ẩn
?
Nhân vật ẩn
Nhân vật ẩn
Mày là người nước ngoài?
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
?
Thanh tiếc phần bánh ở dưới đất liền chạy tới cúi xuống nhặt lên. Vừa mới đưa lên miệng đã lại bị người đó giật lấy rồi ném ra xa.
Nhân vật ẩn
Nhân vật ẩn
Cái đó hỏng rồi mà còn ăn!
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Đói...
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Ăn...
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Bánh... của... em...
Thanh ngượng ngịu phát âm lơ lớ bằng tiếng Nhật nói với người ấy.
Vì mới chỉ học được vài chữ nên em nói vẫn chưa tốt và mạch lạc.
Nhân vật ẩn
Nhân vật ẩn
Không được ăn cái đó nữa.
Nhân vật ẩn
Nhân vật ẩn
Sẽ chết đấy.
Nhân vật ẩn
Nhân vật ẩn
Ở đây tao có bánh mì.
Nhân vật ẩn
Nhân vật ẩn
/giơ túi bóng trong tay lên/
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
?
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Đói
Nhân vật ẩn
Nhân vật ẩn
Biết rồi, đợi tí.
Người đó lấy một chiếc bánh mì từ trong túi ra rồi đưa cho em. Em nhận lấy bằng hai tay, run rẩy bóc gói bánh. Nhưng có lẽ vì quá lạnh hoặc quá đói mà tay em cứ bóc mãi không được.
Cậu ấy nhìn thấy chướng mắt liền giành lấy trước con mắt ngỡ ngàng của em rồi bóc bánh ra hộ em.
Nhân vật ẩn
Nhân vật ẩn
Đây, tao bóc cho rồi đấy.
Nhân vật ẩn
Nhân vật ẩn
Ăn đi /đưa bánh/
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Cảm... ơn...
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
/nhận lấy/
Ngay khi em vừa cầm được bánh thì lại bị giành lấy. Hắn kéo lấy tay em rồi lôi đi.
Nhân vật ẩn
Nhân vật ẩn
Tay bẩn như thế mà định ăn hả?
Nhân vật ẩn
Nhân vật ẩn
Đi rửa tay!
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
/ngoan ngoãn đi theo/
Hắn đưa em tới công viên gần đó rồi mở vòi nước ấm cho em rửa tay. Thanh đưa đôi tay nhỏ bé vào dòng nước ấm áp rồi lại rụt ra.
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Đói... /nhìn cậu ta/
Nhân vật ẩn
Nhân vật ẩn
Thế mà là rửa tay hả?
Nhân vật ẩn
Nhân vật ẩn
Rửa thế mà đòi sạch được chắc!
Hắn cầm lấy đôi tay của em, nhẹ nhàng, cẩn thận rửa sạch sẽ cho em. Xong xuôi liền nắm lấy đôi tay ấy mà lau vào chiếc áo hoodie của mình.
Nhân vật ẩn
Nhân vật ẩn
Được rồi đấy.
Nhân vật ẩn
Nhân vật ẩn
Ăn đi.
Nhân vật ẩn
Nhân vật ẩn
/đưa bánh mì/
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Cảm ơn...
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
/nhận lấy/
Đó là chiếc bánh ngon nhất kể từ khi em tỉnh lại. Nó không có mùi thối cũng không có vị ẩm mốc. Mùi thơm của sữa và bơ xộc thẳng vào mũi. Bất giác hai hàng nước mắt cứ thế thi nhau rơi lệ.
Thanh sụt sùi vừa cầm bánh vừa mếu máo.
Nhân vật ẩn
Nhân vật ẩn
/thở dài/
Nhân vật ẩn
Nhân vật ẩn
Lại đây ngồi.
Cậu ấy nhẹ nhàng dắt tay em ra băng ghế dài, nhẹ nhàng phủi đi những lớp bẩn trên tóc em.
Thanh bẻ chiếc bánh làm hai phần một to một nhỏ, đưa cho cậu ấy nửa to hơn.
Trông thấy thế cậu ấy liền cau có hỏi.
Nhân vật ẩn
Nhân vật ẩn
Sao không ăn đi?
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
/lắc đầu/
Nhân vật ẩn
Nhân vật ẩn
Cứ ăn hết đi, tao vẫn còn nhiều lắm.
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
/ngước nhìn cậu/
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
/chỉ tay vào người cậu/
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Ăn
Nhân vật ẩn
Nhân vật ẩn
Ý bảo tôi phải ăn cùng á?
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
/gật đầu/
Nhân vật ẩn
Nhân vật ẩn
Khỏi phải lo cho tôi.
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
/nắm lấy tay áo cậu/
NovelToon
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Ăn
Nhân vật ẩn
Nhân vật ẩn
Rồi rồi, tao ăn.
Nhân vật ẩn
Nhân vật ẩn
Tao ăn phần này.
Hắn chịu thua trước sự lì lợm của em, liền lấy nửa miếng bánh nhỏ bắt đầu ăn từng miếng một. Để lại cho em phần to kia.
Thấy vậy em gật đầu ra chiều đã hiểu lắm, bắt đầu ăn phần của mình.
Hot

Comments

trai đẹp cu 300cm🥰

trai đẹp cu 300cm🥰

chào mừng đến với bình nguyên vô tận:))))

2024-07-22

4

_Đã nghe bài 𝔗𝔯ì𝔫𝔥 _

_Đã nghe bài 𝔗𝔯ì𝔫𝔥 _

Kaji nhỉ?

2024-07-20

3

_Đã nghe bài 𝔗𝔯ì𝔫𝔥 _

_Đã nghe bài 𝔗𝔯ì𝔫𝔥 _

Nam mô…

2024-07-20

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play