[Wind Breaker-Nii Satoru] Mặt Trời Của Tôi
Chương 3
Sau ngày hôm ấy, cậu nhóc đó ngày nào cũng tới công viên tìm em. Lúc nào cũng có bánh và nước ấm cho em uống.
Cậu ta đã cảnh cáo với em rằng nếu còn dám lục thùng rác ăn mấy thứ bị hỏng đó sẽ không tới chơi với em nữa. Em ngoan ngoãn nghe lời.
Cũng nhờ cậu ấy mà tiếng Nhật của em bắt đầu tốt lên, có thể giao tiếp những câu đơn giản một cách trôi chảy dù rằng vẫn hơi bị ngọng.
Sakura Haruka (lúc nhỏ)
Anh tới rồi nè.
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Anh Haruka!
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
/lon ton chạy tới bên cậu/
Sakura Haruka (lúc nhỏ)
Chạy từ từ thôi kẻo ngã.
Em nhảy tới xà vào lòng cậu ấy. Cậu cũng đưa tay ra đón lấy em ôm vào lòng mình.
Hơi ấm từ cơ thể của cậu khiến em thích mê, lúc nào cũng bám dính lấy cậu.
Sakura Haruka (lúc nhỏ)
Em đó!
Sakura Haruka (lúc nhỏ)
Lỡ anh mà không đỡ được thì tính sao hả?
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Hihi~
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Anh ấm.
Sakura Haruka (lúc nhỏ)
Thật là...
Sakura Haruka (lúc nhỏ)
Chịu em luôn đấy.
Sau đó anh dẫn cô đi tới xích đu, bóc bánh cho em. Vẫn như mọi khi, mỗi người một nửa.
Sakura Haruka (lúc nhỏ)
Hôm nay anh đem áo ấm tới cho em thay nè.
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
?
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
/nghiêng đầu thắc mắc/
Sakura Haruka (lúc nhỏ)
/lấy áo len từ trong túi ra/
Sakura Haruka (lúc nhỏ)
Đây này.
Sakura Haruka (lúc nhỏ)
/chỉ cái áo/
Sakura Haruka (lúc nhỏ)
Cho em.
Sakura Haruka (lúc nhỏ)
/chỉ tay về phía em/
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Áo?
Sakura Haruka (lúc nhỏ)
Đúng rồi.
Sakura Haruka (lúc nhỏ)
Áo len.
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Áo... len...
Sakura Haruka (lúc nhỏ)
Em giỏi lắm /xoa đầu cô/
Anh liền mặc áo cho cô, từ chiếc áo toả ra hương nước xả vải thơm tho. Một cảm giác ấm áp bao phủ lấy cơ thể của Thanh khiến cho em thích mê.
Sakura Haruka (lúc nhỏ)
Còn nữa /lục túi/
Sakura Haruka (lúc nhỏ)
Phải đi tất và đi giày nữa chứ.
Sakura Haruka (lúc nhỏ)
Nói theo anh
Sakura Haruka (lúc nhỏ)
Tất
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Tất
Sakura Haruka (lúc nhỏ)
Giày
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Giày
Sakura Haruka (lúc nhỏ)
Haha, tốt lắm.
Sakura Haruka (lúc nhỏ)
/đi tất và giày cho em/
Sakura Haruka (lúc nhỏ)
Sao rồi? Cảm thấy ấm hơn chưa?
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Ấm ạ.
Thế là Thanh đã không còn bị lạnh trong mùa đông khắc nghiệp này nữa. Haruka luôn ôm em, dỗ dành cho em ngủ say rồi bế em về phía căn cứ bí mật - ống cống, đặt em vào bên trong.
Có một lần khi em đang ngồi chơi xích đu chờ anh tới thì tình cờ bị một đám trẻ con vây quanh. Trông chúng cũng trạc tuổi với Haruka.
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
?
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
/ngơ ngác/
Nhân vật phụ
1: Là nó nè tụi mày.
Nhân vật phụ
2: Cái thằng quái vật đó thế mà cũng kiếm được bạn cơ á?
Rất nhiều, rất nhiều lời bàn tán xung quanh em. Em nghe câu được câu chăng nên cũng không hiểu bọn họ là nói ai hay về cái gì.
Cho tới khi một tên trong số chúng liền đẩy xích đu rất mạnh làm hất văng em xuống nền tuyết trắng.
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Ư... đau...
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
/ôm mặt/
Cảnh này tình cờ bị anh nhìn thấy. Anh tức giận lao thẳng về phía đám người đó rồi bắt đầu đánh nhau.
Em ở một bên thấy anh bị đánh cũng tức giận xông vào.
Trận hỗn chiến chỉ kết thúc khi có người đã đi báo cho bảo vệ ở gần đấy. Em thấy vậy liền kéo tay anh rồi cả hai cùng bỏ chạy.
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Hộc hộc...
Sakura Haruka (lúc nhỏ)
Anh- anh xin lỗi...
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
?
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
/nghiêng đầu/
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Xin lỗi?
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Tại sao?
Sakura Haruka (lúc nhỏ)
Tại anh mà em mới bị bọn chúng nhắm tới...
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
?
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Em không hiểu?
Sakura Haruka (lúc nhỏ)
/nhìn em bằng đôi mắt buồn bã/
Sakura Haruka (lúc nhỏ)
"Em ấy còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra..."
Sakura Haruka (lúc nhỏ)
"Là tại mình lên em ấy mới bị liên luỵ"
Thấy anh hình như đang rất buồn, em liền dang đôi tay ra rồi mỉm cười nói.
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Anh đừng buồn
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Em ôm anh
Haruka liền xà vào vòng tay em, cậu ấm ức đến mức bật khóc nức nở.
Đâu có ai muốn sinh ra lại khác người, đâu có ai muốn sinh ra lại bị kì thị và cô lập. Mọi dồn nén suốt thời gian qua đều bộc phát khi em ôm lấy anh.
Thanh im lặng, tay vỗ về lưng anh. Em còn nhỏ nên không biết phải an ủi người khác như thế nào. Chỉ biết dùng cách của mình để bày tỏ thiện ý muốn giúp đỡ.
Haruka khóc đến hai mắt đỏ hoe sưng húp, anh vẫn cứ không chịu buông tay, bế em lên rồi bỏ đi.
Sakura Haruka (lúc nhỏ)
Anh dẫn em đi kiếm căn cứ mới nhé.
Sakura Haruka (lúc nhỏ)
Chỗ cũ của chúng ta bị phát hiện mất rồi.
Nguyễn Thanh / Satoh Kiyoshi
Dạ, căn cứ mới của anh và em
Comments
ựa
hihihihihihiiii
2024-09-19
1
_Đã nghe bài 𝔗𝔯ì𝔫𝔥 _
Dĩa hươnggggg
2024-07-20
1
_Đã nghe bài 𝔗𝔯ì𝔫𝔥 _
Trời ạ đoán hụt:))
2024-07-20
4