[Chu Chí Hâm×You]Cảm Ơn Vì Đã Xuất Hiện
Chap 2
Vương Bối Nguyệt
Dạ?!*chạy lại*
Thầy-Cô
Em đến Studio của tiểu Chu gọi thằng bé đến đây cho thầy
Vương Bối Nguyệt
Dạ, em đi ngay
Chu Chí Hâm
Cái này phải thế này chứ
Trương Cực
Ừ nhỉ*bật cười*
Chu Chí Hâm
Không biết gõ cửa sao?!*chau mày*
Trương Cực
Chu Chí Hâm*đẩy tay anh+nói nhỏ*
Vương Bối Nguyệt
Em..em xin lỗi, thầy tìm anh
Vương Bối Nguyệt
Cơm đây cơm đây*xách vào*
Trương Trạch Vũ
Sao không gọi bọn anh ra phụ em?!*xách cho cô*
Vương Bối Nguyệt
Em thấy cũng không nhiều với không nặng mấy nên em không gọi*cười*
Trương Trạch Vũ
Ngốc nghếch
Tả Hàng
Phải nói chứ trời, con trai bọn anh làm việc nặng được
Trương Tuấn Hào
Em con gái sao xách mấy cái này, với lại nhìn vậy chứ cũng nặng mà em
Vương Bối Nguyệt
Tuân lệnh, em biết rồi
Vương Bối Nguyệt
Chúng ta ăn trưa này
Tả Hàng
Thịt này*gấp cho cô*
Vương Bối Nguyệt
Thôi không, no lắm anh gấp cho Chu ca ấy*che hộp cơm*
Thầy-Cô
Nguyệt em ra gặp cô chút
Vương Bối Nguyệt
À em đến ngay*chạy đi*
Dư Vũ Hàm
Còn chưa đến nửa hộp
Tô Tân Hạo
Này Chu ca, sao anh ít nói chuyện với Bối Nguyệt thế?!
Trương Cực
Kìa, Bối Nguyệt dễ thương mà
Trương Tuấn Hào
Em ấy đúng dễ thương luôn, còn hiểu..
Chu Chí Hâm
Không thích thì không thích, mấy chú thấy dễ thương nhưng anh thì không*chau mày+nạt*
Thầy-Cô
Đấy thấy chứ?! Mấy động tác này của em chưa ổn đâu, tập để chỉnh sửa lại nhé
Vương Bối Nguyệt
Dạ*nhìn cô*
Thầy-Cô
Ăn xong rồi tập đấy, bỏ bữa nữa đi*cười*
Vương Bối Nguyệt
Dạ tạm biệt cô*cầm điện thoại*
Vương Bối Nguyệt
*nghĩ*(sáng ăn rồi.. giờ cũng không đói lắm, tập chút chắc không sao. Ơ mà..còn cơm sao đây?! Chắc không sao, chút nữa mọi người cùng để cơm vào Studio cho mình)
Trương Cực
Cơm hôm nay ngon quá trời*đi ngang phòng tập nhảy*
Trương Trạch Vũ
Đúng rồi, đúng ngon luôn
Dư Vũ Hàm
Ủa?! Tiểu Nguyệt kìa*nhìn*
Tô Tân Hạo
Sao em không ăn cơm trưa?!
Vương Bối Nguyệt
Dạ?!*giật mình*
Vương Bối Nguyệt
À, cô nói em có vài động tác chưa nhảy được
Vương Bối Nguyệt
Nên em ở lại tập cho đúng rồi ra ăn sau
Dư Vũ Hàm
Ăn cùng mọi người xong chút tập cũng được mà
Chu Chí Hâm
Không ăn thì đói*bỏ đi*
Tả Hàng
Ơ này Chu Chí Hâm..
Vương Bối Nguyệt
Không sao
Không biết tại sao nữa, anh luôn rất lạnh lùng và ít nói với cô. Trong khi đó lại nói chuyện rôm rả và hay giỡn với những người khác, cô thích anh nhưng giữa cả 2..thì thật sự cái khoảng cách này lớn quá rồi. Cô dù vô tư nhưng không phải là không biết suy nghĩ, không phải hậu đậu là không biết giải quyết vấn đề. Chỉ vì cô thấy được an toàn và che chở nên mới được là chính mình. Ngày qua ngày cô và anh cứ như vậy mãi, chẳng có chút nào gọi là thân thiết mọi người có chút thắc mắc, hôm nay cô có việc bận phải ra ngoài nên mọi người quyết định hỏi thử
Tô Tân Hạo
Thì bọn này có điều thắc mắc thôi
Chu Chí Hâm
Nói đi, thắc mắc gì vậy?!
Trương Trạch Vũ
Sao anh.. nói sao trời*ngãi đầu*
Trương Cực
Thế này, kiểu anh nói chuyện với bọn em bình thường đúng không?!
Chu Chí Hâm
Sợ có tình cảm thôi
Chu Chí Hâm
Với lại anh thấy Tả Hàng cũng hợp với Bối Nguyệt
Chu Chí Hâm
Tò mò nói rồi, đừng có mà bép xép cái miệng
Trương Trạch Vũ
Nhưng mà anh cũng chỉ ít nói chuyện với tiểu Nguyệt thôi, đằng này..anh nghiêm với em ấy lắm
Chu Chí Hâm
Chuyện của anh mà, đi đi anh còn đang bận
Trương Cực
Đi đi*đẩy 2 người kia ra*
Trương Trạch Vũ
Té tớ té tớ
Vương Bối Nguyệt
Nước của anh*đặt lên bàn*
Vương Bối Nguyệt
*ngồi vào bàn*
Chu Chí Hâm
*thở dài+nghĩ*(nói là giữ khoảng cách với em.. nhưng khó quá, anh thương em rồi thì biết làm sao..?!)
Vương Bối Nguyệt
Chu..* nói nhỏ*
Vương Bối Nguyệt
*quay lại+nghĩ*(thôi vậy, phiền anh ấy lắm)
Tả Hàng
Tiểu Nguyệt*nói nhỏ+ngoắc cô ra*
Vương Bối Nguyệt
Sao thế anh?!
Vương Bối Nguyệt
Dâu hả?!*cười*
Vương Bối Nguyệt
*cầm lấy*
Vương Bối Nguyệt
Dạ, cảm ơn Hàng Hàng*chạy lại bàn*
Vương Bối Nguyệt
*nghĩ*(để..cho anh ấy nữa)
Vương Bối Nguyệt
Cho anh nè*đặt lên bàn anh*
Chu Chí Hâm
Mấy đứa có thấy cái kia của anh không?!*chạy ra*
Trương Tuấn Hào
Cái gì vậy?!*đồng thanh*
Dư Vũ Hàm
Cái gì vậy?!*đồng thanh*
Chu Chí Hâm
Cái tượng nhỏ bằng gỗ đó
Trương Cực
Em không biết à
Đặng Giai Hâm
Gì mà nói chuyện rôm rả thế?!*đi vào*
Chu Chí Hâm
*đi lại chỗ cô*
Vương Bối Nguyệt
*bất ngờ*
Vương Bối Nguyệt
Trả gì chứ?!
Chu Chí Hâm
Cái tượng gỗ của tôi
Comments