[Chu Chí Hâm×You]Cảm Ơn Vì Đã Xuất Hiện
Chap 5
Chu Chí Hâm
Cẩn thận bọn người kia nữa*thở dài*
Chu Chí Hâm
Đeo khẩu trang với nón đi
Tất cả:*đeo khẩu trang+nón*
Chu Chí Hâm
Vào bàn trước đi*nói nhỏ*
Tất cả:*đi lại bàn+ngồi xuống*
Vương Bối Nguyệt
Chú Quách ơi, 2 tô mì ở đây nha*nói to*
Tả Hàng
Làm nhân viên phục vụ sao!?*bất ngờ*
Trương Cực
Em ấy có đeo nón với khẩu trang
Trương Tuấn Hào
Sao lại phải làm phục vụ?!
Thầy-Cô
Mấy đứa cứ từ từ đi
Phản Diện
Này ông già kia!*đập bàn*
Phản Diện
Tôi nói tôi đưa đủ, bây giờ ông nói thiếu!?
Phản Diện
Ông tính lấy thêm tiền của tôi sao!?*lớn tiếng*
Đa Nhân Vật
Tôi đã đếm lại lúc cậu đưa rồi, thiếu tiền nên tôi mới nói cậu
Phản Diện
Ông làm rớt hay giấu rồi nói thiếu sao tôi biết!?
Phản Diện
Chiêu trò của mấy người xưa rồi!*giơ tay lên*
Vương Bối Nguyệt
Này!*hét*
Vương Bối Nguyệt
Anh làm gì vậy hả!?*chắn trước chú Quách*
Đa Nhân Vật
Con à kệ người ta đi, xem như bữa ăn này của anh tôi không lấy tiền
Phản Diện
Không lấy tiền cũng được
Phản Diện
Bây giờ tôi lại thích cô bé này*vuốt tay cô*
Chu Chí Hâm
Trời ơi, mấy đứa bình tĩnh chút đi*kéo Tả Hàng xuống*
Trương Tuấn Hào
*kéo Chỉ Thừa xuống*
Trương Cực
Dư cá à, bình tĩnh đi*kéo Vũ Hàm xuống*
Tả Hàng
Anh không thấy tên đó làm gì sao!?*chau mày*
Vương Bối Nguyệt
*hất tay hắn ra*
Vương Bối Nguyệt
Thì ra là thích ăn quỵt lại còn thích giở trò biến thái à!?*nhìn tên đó*
Vương Bối Nguyệt
Chú Quách, chú mau vào trong đi*đẩy chú Quách vào trong*
Vương Bối Nguyệt
Có gì thì chú cứ gọi cảnh sát, chuyện này để con*nói nhỏ*
Đa Nhân Vật
Tiểu Nguyệt con..*không đành lòng*
Vương Bối Nguyệt
*đi ra chỗ tên đó*
Đa Nhân Vật
*gọi cảnh sát*
Phản Diện
Cũng trong dễ thương đấy, sao lại đội nón mang khẩu trang vậy em!?*định giật khẩu trang cô*
Vương Bối Nguyệt
Tôi thích chuyện của anh sao?*hất ra*
Vương Bối Nguyệt
Đến đây ăn quỵt nhưng mà tiếc quá, quán của tôi có camera
Vương Bối Nguyệt
Có cần tôi trích xuất camera xem thử không!?
Vương Bối Nguyệt
Ây da..*ngã*
Tả Hàng
Nãy anh nói em bình tĩnh đó Chu Chí Hâm*kéo anh xuống*
Vương Bối Nguyệt
*đứng dậy*
Phản Diện
Mày dám tát tao!
Phản Diện
*đập chai thủy tinh+giơ trước mặt cô*
Chu Chí Hâm
Bối..*lo lắng+đứng dậy*
Trương Trạch Vũ
*kéo xuống+bịt miệng*
Trương Trạch Vũ
Tên đó mạnh miệng chứ không dám đâu, quán đông thế này
Tả Hàng
Mà anh bảo mọi người bình tĩnh mà nãy giờ anh mất bình tĩnh nhất đó
Chu Chí Hâm
Không thấy lúc nãy tên đó xô Vương Bối Nguyệt sao?*chau mày*
Phản Diện
Mày có tin tao giết chết mày không!*lớn tiếng*
Vương Bối Nguyệt
Anh là cái thá gì mà không dám!? Anh nghĩ anh có quyền gì xô ngã tôi!? Giết tôi? Tôi thách anh giết tôi đó! Có ngon thì thử đi!*lớn tiếng*
Vương Bối Nguyệt
Tôi nói anh nghe, chia tay đòi quà là chuyện bình thường
Vương Bối Nguyệt
Nhưng quỵt tiền không chịu trả là bất thường đó
Vương Bối Nguyệt
Có giỏi thì đánh tôi nữa đi*thách thức*
Vương Bối Nguyệt
Đàn ông mà xô ngã phụ nữ, khác gì đồ đàn ông bận váy giả làm đàn bà à!?
Phản Diện
Xem như mày giỏi*đặt đưa tiền*
Cảnh Sát
Mời anh theo chúng tôi*kéo tên đó đi*
Vương Bối Nguyệt
*chân mềm nhũn+run*
Vương Bối Nguyệt
*nhìn tiền trên bàn*
Vương Bối Nguyệt
*cầm lấy tiền*
Đa Nhân Vật
Này cậu có sao không!?*đỡ cô*
Vương Bối Nguyệt
Tôi..tôi không sao
Đa Nhân Vật
Cậu gan quá đấy, lúc nãy cậu dám đứng ra lên tiếng
Đa Nhân Vật
Trước đây hắn ta đều đến đây ăn quỵt như vậy, nhưng không ai dám nói gì vì sợ hắn
Vương Bối Nguyệt
Không nói họ cứ tưởng họ là sói còn mình là cừu, đứng lên phản biện những điều họ làm sai điều đó không phải tốt sao?
Vương Bối Nguyệt
*đi lại chỗ chú Quách*
Vương Bối Nguyệt
Chú Quách, tiền của chú*đưa ra*
Đa Nhân Vật
Chú cảm ơn con, nếu không có con cũng không biết làm sao
Vương Bối Nguyệt
Sau này anh ta đến kiếm chuyện, chú cứ nói con con sẽ bảo vệ chú
Đa Nhân Vật
Giỏi*xoa đầu cô*
Đa Nhân Vật
À con mau ra bàn 21
Đa Nhân Vật
Hỏi họ ăn gì, họ đến cùng lâu lắm rồi đó
Vương Bối Nguyệt
Dạ con đi ngay
Vương Bối Nguyệt
*đi lại chỗ anh và mọi người*
Vương Bối Nguyệt
*bấm bút+nhìn vào cuốn sổ*
Vương Bối Nguyệt
Xin chào, xin lỗi chuyện vừa nãy có lẽ đã làm quý khách sợ rồi
Vương Bối Nguyệt
Xin hỏi mọi người ăn gì?!*ngước lên nhìn*
Tả Hàng
Sao em.. giấu bọn anh?
Vương Bối Nguyệt
*cười ngượng*
Vương Bối Nguyệt
Quý khách..nhầm lẫn rồi..tôi tôi
Chu Chí Hâm
Bối Nguyệt.. chúng ta về thôi
Tất cả: (-anh,cô)*nhìn cả 2*
Vương Bối Nguyệt
Chưa.. chưa hết ca làm..không thể..về đâu..
Vương Bối Nguyệt
Tiểu Oanh, cậu đến bàn 21 đi*nói to*
Đa Nhân Vật
Được, cậu đợi tớ*nói to*
Vương Bối Nguyệt
*chạy đi*
Chu Chí Hâm
*đứng dậy+nắm tay cô*
Chu Chí Hâm
Sao lại giấu bọn anh?! Em phải nói chứ, em gặp khó khăn mà?!
Vương Bối Nguyệt
Nói cũng không thể giúp, vậy nói để làm gì?*cúi mặt*
Vương Bối Nguyệt
*giật tay lại+bỏ đi*
Chu Chí Hâm
*nắm chặt tay*
Tô Tân Hạo
Có thể do khó nói nên em ấy mới như vậy
Vương Bối Nguyệt
Mọi người..quay gì nữa vậy..?!
Vương Bối Nguyệt
Sao lại có cả sếp nữa..?
Vương Bối Nguyệt
*đi lại chỗ Lý Phi*
Vương Bối Nguyệt
Cái này..*đưa USB*
Vương Bối Nguyệt
Tất cả thông tin..chứng minh Chu Chí Hâm..Chu ca không hề hẹn hò..
Lý Phi
Con..1 mình con tìm sao?*cầm lấy*
Vương Bối Nguyệt
*gật đầu+nắm chặt dây túi sách*
Lý Phi
Thật sự cũng không cần, chỉ cần đính chính 1 chút thời gian sau sẽ tự lắng xuống
Lý Phi
Nhưng nếu có cái bằng chứng này, thì chắn chắn có thể bảo vệ được Chu Chí Hâm
Lý Phi
Cảm ơn con, Vương Bối Nguyệt
Vương Bối Nguyệt
Không có gì ạ
Comments