Chap 3

Tác Giả
Tác Giả
Nay ra 2 chap nha, bù cho hôm qua<3
Vương Bối Nguyệt
Vương Bối Nguyệt
Tượng gỗ của anh ở đâu sao em biết chứ?!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em cùng phòng kí túc với tôi, đồ tôi để đâu em là người biết rõ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hôm trước em thấy tôi cất rồi còn hỏi về nó, hôm nay mất rồi*lớn tiếng*
Vương Bối Nguyệt
Vương Bối Nguyệt
Nhưng em không có lấy sao mà trả chứ!
Tả Hàng
Tả Hàng
Này này*chen giữa 2 người*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Này này*chen giữa 2 người*
Tả Hàng
Tả Hàng
Cái gì cũng phải từ từ
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh tìm kĩ chưa?!
Tả Hàng
Tả Hàng
Lỡ đâu anh làm rớt ở đâu thì sao?!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Lục tung cả phòng rồi cũng không thấy
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Lỡ anh cất chỗ khác thì sao?!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đâu thể..
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không có cất chỗ khác, Vương Bối Nguyệt biết chỗ anh cất
Vương Bối Nguyệt
Vương Bối Nguyệt
Gì mà em biết chứ?!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không nói nhiều, mau trả cho tôi!*lớn tiếng*
Vương Bối Nguyệt
Vương Bối Nguyệt
Sao cái gì anh cũng nghĩ là em lấy, em làm mất thế?!*lớn tiếng*
Vương Bối Nguyệt
Vương Bối Nguyệt
Anh ghét em đến vậy à!?*nạt*
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Phải! Tôi ghét cô, người gì đâu mà chẳng biết làm gì! Phiền phức! Lớn rồi đâu phải con nít mà cứ thích nhõng nhẽo, nũng nịu! Đã không thích lại còn cùng phòng, sao cô không biến đi cho khuất mắt tôi đi!*lớn tiếng*
Tất cả (-anh):*khựng lại+sốc*
Vương Bối Nguyệt
Vương Bối Nguyệt
*khựng lại+sốc*
Trương Cực
Trương Cực
Chu ca anh hơi quá rồi đó
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Phải đó
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Sao anh nói vậy với Bối Nguyệt?!
Vương Bối Nguyệt
Vương Bối Nguyệt
*thở dài*
Vương Bối Nguyệt
Vương Bối Nguyệt
Cứ xem em làm mất đi, em xin lỗi*nhỏ tiếng*
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
*nghĩ*(chết rồi..mày vừa nói gì vậy Chu Chí Hâm!?)
Vương Bối Nguyệt
Vương Bối Nguyệt
Không xuất hiện trước mặt anh nữa là được chứ gì? Để anh không thấy phiền phức nữa là được
Vương Bối Nguyệt
Vương Bối Nguyệt
*bỏ vào phòng*
Tả Hàng
Tả Hàng
Tiểu Nguyệt!*đi theo*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chu ca..
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Lần này anh sai đó, chưa biết thế nào sao anh nói vậy với Bối Nguyệt?!
Trương Cực
Trương Cực
Bối Nguyệt buồn thì sao?!
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
*đặt tay lên vai anh*
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Tìm lại đi, lỡ như không mất..thì anh nghĩ oan cho em ấy
Trong Phòng
Tả Hàng
Tả Hàng
Em không sao chứ?!
Tả Hàng
Tả Hàng
Chu Chí Hâm chỉ hơi kích động, em đừng buồn
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Đúng thế, đừng buồn nữa
Vương Bối Nguyệt
Vương Bối Nguyệt
*bật cười*
Vương Bối Nguyệt
Vương Bối Nguyệt
Em buồn gì chứ?!
Vương Bối Nguyệt
Vương Bối Nguyệt
Có gì đâu mà buồn, em có làm mất đâu mà buồn
Tả Hàng
Tả Hàng
Em..
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Em..
Vương Bối Nguyệt
Vương Bối Nguyệt
Đi ra đi ra, em tắm rồi còn ra ăn cơm
30 Phút Sau
Vương Bối Nguyệt
Vương Bối Nguyệt
*đi ra*
Vương Bối Nguyệt
Vương Bối Nguyệt
Ăn thôi ăn thôi, đói quá*ngồi giữa Cực Hàng*
Tả Hàng
Tả Hàng
Ủa..
Tả Hàng
Tả Hàng
Chỗ anh..
Vương Bối Nguyệt
Vương Bối Nguyệt
Em có chuyện để nói với Cực ca mà, anh ngồi kia đi*cười*
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừm*ngồi xuống*
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
*nhìn cô*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tiểu Nguyệt, cái này ngon nè*gấp cho cô*
Vương Bối Nguyệt
Vương Bối Nguyệt
Thôi em tự gấp được mà*cười*
Vài Hôm Sau
Thầy-Cô
Thầy-Cô
Nốt này của em chưa ổn, phải chỉnh thế này
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vâng
Vương Bối Nguyệt
Vương Bối Nguyệt
*nhìn*
NovelToon
Thầy-Cô
Thầy-Cô
Còn tiểu Vương ổn rồi
Thầy-Cô
Thầy-Cô
Em đi đi
Vương Bối Nguyệt
Vương Bối Nguyệt
Vâng
Vương Bối Nguyệt
Vương Bối Nguyệt
*bỏ đi*
Thầy-Cô
Thầy-Cô
Hai đứa sao vậy?!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Có sao đâu thầy, bọn em bình thường
Thầy-Cô
Thầy-Cô
Em nghĩ thầy không biết sao?!
Thầy-Cô
Thầy-Cô
Nói đi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không sao thật mà
Thầy-Cô
Thầy-Cô
Em có tình cảm với Bối Nguyệt đúng không?!
Thầy-Cô
Thầy-Cô
Công ty có luật em cũng biết, đừng để đi quá xa
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em biết mà, em luôn giữ khoảng cách
Thầy-Cô
Thầy-Cô
Ừm, cãi nhau chuyện gì sao?!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
À.. chút chuyện
Thầy-Cô
Thầy-Cô
Sao cãi?!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em mất đồ, xong.. lúc đó không biết em nghĩ gì em cứ khăn khăn là Vương Bối Nguyệt lấy
Thầy-Cô
Thầy-Cô
Vậy tìm được chưa?!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chưa thầy
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em cũng có lỡ nói ra mấy lời khó nghe
Thầy-Cô
Thầy-Cô
*thở dài*
Thầy-Cô
Thầy-Cô
Thôi chúng ta tiếp tục
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vâng
Chỗ Cô
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Tiểu Nguyệt làm gì vậy?!
NovelToon
Vương Bối Nguyệt
Vương Bối Nguyệt
Em đang làm việc
Hoàng Sóc
Hoàng Sóc
Chăm dữ ta
Vương Bối Nguyệt
Vương Bối Nguyệt
*cười*
Hoàng Sóc
Hoàng Sóc
Sao không lên bàn ngồi mà ngồi vậy?!
Vương Bối Nguyệt
Vương Bối Nguyệt
Ừ nhỉ?!*cười*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Gì cũng cười hết, bộ hồi đó mẹ em sanh em ra em cười trước hả?!
Vương Bối Nguyệt
Vương Bối Nguyệt
Em biết đâu*cười*
Tả Hàng
Tả Hàng
Cho em hộp bánh dâu này*đưa cô*
NovelToon
Vương Bối Nguyệt
Vương Bối Nguyệt
*định cầm*
Vương Bối Nguyệt
Vương Bối Nguyệt
*rụt tay lại*
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao thế?!
Vương Bối Nguyệt
Vương Bối Nguyệt
Bao nhiêu ạ?!
Tả Hàng
Tả Hàng
Hả?!
Vương Bối Nguyệt
Vương Bối Nguyệt
Em chuyển lại cho anh
Tả Hàng
Tả Hàng
Chuyển gì chứ, anh cho em mà
Vương Bối Nguyệt
Vương Bối Nguyệt
*cười trừ*
Vương Bối Nguyệt
Vương Bối Nguyệt
Thôi..em không ăn đâu
Tả Hàng
Tả Hàng
Em lạ lắm đấy
Hoàng Sóc
Hoàng Sóc
Đúng vậy cậu sao thế?!
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Có chuyện gì sao?!
Vương Bối Nguyệt
Vương Bối Nguyệt
*cười*
Vương Bối Nguyệt
Vương Bối Nguyệt
Có gì đâu, em ổn mà
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy anh để đó, ăn đi đấy
Vương Bối Nguyệt
Vương Bối Nguyệt
Vâng
Vài tháng trôi qua, anh cùng mọi người vẫn vậy. Chỉ có cô chắc là câu nói của anh khiến cô để tâm mà thay đổi, cô hiểu chuyện nhiều hơn, biết chừng mực hơn, không còn hồn nhiên vui vẻ như trước nữa. Tượng gỗ anh làm rớt ở góc bàn của mình, trong lúc dọn dẹp thì tìm thấy được. Anh cũng xin lỗi cô rồi, cô cười và bảo "không sao hết"
Dạo này đang có nhiều người nói rằng anh đang hẹn hò với 1 người, còn có ảnh chụp đăng lên
Tả Hàng
Tả Hàng
Chu Chí Hâm, Lý Phi tìm anh
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ừm, anh biết rồi
Phòng Lý Phi
Lý Phi
Lý Phi
Chuyện này là thế nào, công ty có luật không được yêu đương mà
Lý Phi
Lý Phi
Con không biết sao mà còn làm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Con không có, bọn họ vu khống con
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Con chỉ ở nhà rồi lên công ty, bận rộn như thế thì lấy đâu thời gian hẹn hò!?
Lý Phi
Lý Phi
Được rồi, bây giờ con cứ viết thư lên tiếng đi
Lý Phi
Lý Phi
Còn lại để ta giải quyết
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vâng
~~~~~Hết~~~~~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play