Một ngày dài trôi qua, trong cái lớp học đối với mọi người là niềm vui, còn cậu là địa ngục, bởi vì chỉ chìm trong sự cô đơn mà thôi...
Thậm chí cậu muốn có một ai đó ở bên cạnh, nhưng ai ai cũng tránh né cậu, thì làm sao cậu có thể có được một người ở bên cạnh để tâm sự, trò chuyện cùng với mình chứ, mà chỉ có thể chìm trong sự im lặng, chìm trong một nỗi cô đơn vô hình, đến nỗi nó như một tảng băng vậy, một tảng băng có thể đóng băng cậu, khiến cậu cảm thấy lạnh giá, trong sự tuyệt vọng...
Và rồi cậu cũng đã về nhà sau khi Những tiết học kia kết thúc, và vẫn trải qua vòng lặp ấy, vòng lặp của sự cô đơn, trong cái trường kia...
Trên đường về cậu đi một chiếc xe đạp, chiếc xe đạp đã bạc màu, thậm chí cậu vừa chạy, vừa không ngừng nhìn lại phía sau mình, giống như là đang muốn nhìn một ai vậy, chốc lát cậu cũng đã nhìn thấy được bóng dáng của người đó, vẫn là hình dáng ấy, vẫn là chiếc áo kia, thậm chí ngay cả khuôn mặt nữa...
Tất cả chỉ là sự mờ ảo phía xa xa, khi người đó đang đi một chiếc xe đạp điện, và rồi cũng chạy gần đến chỗ cậu, điều này khiến cậu không dám nhìn nữa, cho tới khi bóng dáng kia, dần chạy ngang qua phía bên cạnh của cậu, thì cậu mới có thể lén nhìn được bóng lưng ấy, bóng lưng của người mà cậu thương mà thôi...
Cậu lúc này cũng đã về được nhà của mình, cậu với sự mệt mỏi và buồn bã của bản thân, rồi vào bên trong nhà để thay đồ, sau đó xuống dưới nhà ăn cơm...
Buổi cơm gia đình của cậu gồm có 5 người, nhưng không gian khi ăn cơm lại chẳng hề vui vẻ một chút nào, khi bốn người trong gia đình cậu, lại nhìn chăm chăm người cha, với sắc mặt đầm đầm sắc khí, giống như là có thể nổi quạo, bất cứ lúc nào vậy, và điều đó là nỗi khiếp sợ của cậu và gia đình cậu, vậy nên bọn họ ăn trong sự rục rè, cho tới khi người bố đã ăn xông, thì bọn họ mới bắt đầu ăn thản nhiên được...
Sau khi đã ăn cơm xông, cậu đã về phòng của mình để ngủ, nằm trên chiếc giường mọi thứ lại lặp lại, như bao ngày mà thôi, cậu vẫn là ôm chú gấu bông ấy, mang theo những tâm sự của mình, mà dấu kín trong lòng, chốc lát đã khóc nức nở, mà nói ra tất cả mọi thứ, với chú ấy bông, mặc dù nó không trả lời, nhưng cậu cũng cảm thấy hạnh phúc, thậm chí là nhẹ lòng, cảm giác buồn bã, cảm giác cô đơn, cũng vơi đi phần nào...
“Duy anh biết không, mọi chuyện vẫn lặp đi lặp lại như hàng ngày, trong khi em thì vẫn yêu anh, nhưng anh lại không đền đáp điều đó, nhưng cũng chẳng sao cả, bởi chỉ cần nhìn anh là được, và em ước rằng, anh có thể gần cạnh em hơn nữa...”
Sau câu nói kia của bản thân, cậu vẫn là ôm chú gấu bông đó, trong sự hạnh phúc và niềm vui của bản thân, rồi lại bị những suy nghĩ tiêu cực, bắt đầu làm cho buồn bã, khi lúc đó bỗng nổi nhớ từ cậu, về một người lại dâng lên: “Duy anh biết không đột nhiên em cảm thấy, rất buồn và muốn ở bên cạnh của anh, em ước gì chiều nay sau khi đi học thêm, thì em có thể gần cạnh của anh, và anh sẽ không tránh né em như những ngày trước, khi mỗi lần em ngồi chỗ anh, thì anh lại tự động nhích sâu vào bên trong ghế, thậm chí là không muốn ngồi chỗ của em, mà lại đi đến chỗ khác ngồi, trong khi anh lại không làm điều đó với những người khác là sao? Bộ anh ghét em đến mức đó hả? Trong khi em cũng chỉ yêu anh thôi mà? Chứ Em đâu có làm gì sai đâu, mà anh lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy?”
Nước mắt dần chảy dài trên đôi má, trong sự buồn bã của bản thân, mà không ngừng nghĩ về anh, người mà cậu đã rất thương, nhưng lại chẳng thương cậu, bấy giờ đột nhiên trong những suy nghĩ kia, lại vang lên một câu nói rằng:
“Này tại sao cậu lại khóc chứ? Cậu hãy mau nín đi đừng buồn nữa!”
Suy nghĩ kia đột nhiên xuất hiện trong đầu, điều này khiến cậu vô cùng hoang mang, mà không biết trước cuộc Chuyện gì đang xảy ra, chốc lát cậu lên tiếng thầm hỏi bản thân mình rằng: “Tại sao rốt cuộc đó là điều gì? Tại sao mình lại nghe thấy nó chứ?”
Cậu sau khi thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân, thì một ý nghĩ nữa lại lên tiếng: “Tôi chính là cậu, và cậu chính là tôi...”
Nghe những lời nói này, cậu chìm trong sự hoảng loạn, nhưng cũng chẳng thể làm được gì, chốc lát cậu lại hỏi về những suy nghĩ kia, nhưng nó cũng chẳng trả lời cậu, giống như cái cách mà nó đã xuất hiện, sau đó cậu đã thở dài mà liền nói với bản thân của mình rằng: “Có lẽ là mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi, nên mới tự tưởng tượng ra câu nói đó, chứ làm gì có ai, mà xuất hiện trong lý trí để nói chuyện với mình chứ?”
Vậy là bởi những suy nghĩ kia, nó đã khiến cho cậu bớt buồn bã, sau đó vì quá mệt nên cũng đã ngủ thiếp đi...
Updated 20 Episodes
Comments
_Ê?_
Thề là author dùng từ, tả văn… hay cực nha, một phần giúp tui học hỏi được cách viết hay cho truyện của mình luôn❤
2024-07-18
0
Trăng Bên Ô Cửa
Chỉ nhìn từ xa
2024-07-14
0
★France/Hozi★§
hok bt sao t nghĩ trong con gấu bông có máy nghe lén :))
2024-07-13
1