Chàng Trai Lạnh Lùng Và Cô Gái Dễ Thương
Tại một ngôi trường trung học nổi tiếng ở trung tâm thành phố, không ai là không biết đến Nguyễn Minh - chàng trai lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Với mái tóc đen tuyền, ánh mắt sắc lạnh và vẻ ngoài điển trai, Minh luôn thu hút ánh nhìn của mọi cô gái. Nhưng dường như anh không mấy quan tâm đến điều đó. Anh chỉ tập trung vào việc học và bóng rổ - niềm đam mê lớn nhất của mình.
Ngược lại với Minh, Nguyễn Phương Anh là một cô gái dễ thương, luôn vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt long lanh, Phương Anh nhanh chóng chiếm được cảm tình của bạn bè. Cô yêu thích nghệ thuật, đặc biệt là vẽ tranh, và luôn mơ ước trở thành một họa sĩ nổi tiếng.
Một buổi chiều, khi đang trên đường về nhà, Phương Anh tình cờ thấy Minh đang đứng dưới một gốc cây lớn, tay cầm một cuốn sách và chăm chú đọc. Cô ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy Minh trong bộ dạng này, không phải là hình ảnh chàng trai lạnh lùng quen thuộc. Bị cuốn hút bởi sự khác biệt đó, Phương Anh quyết định tiến lại gần.
"Chào Minh, cậu đang đọc gì vậy?" Phương Anh hỏi với giọng điệu thân thiện.
Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn lạnh lùng như thường ngày. "Một cuốn sách về bóng rổ. Có chuyện gì không?"
Phương Anh cười tươi. "Mình thấy cậu thường chỉ chơi bóng rổ chứ ít khi thấy đọc sách. Mình không ngờ cậu cũng có sở thích này."
Minh không nói gì, chỉ im lặng nhìn Phương Anh. Cô cảm thấy hơi ngượng ngùng nhưng không từ bỏ.
"À, mình là Phương Anh, lớp 11A. Rất vui được gặp cậu."
Minh gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Cảm giác như anh không muốn tiếp xúc nhiều với người khác. Phương Anh hiểu và quyết định không làm phiền thêm.
"Thôi, mình phải đi rồi. Hy vọng có dịp được nói chuyện với cậu nhiều hơn. Chào cậu!"
Minh chỉ gật đầu lần nữa, rồi quay lại với cuốn sách của mình. Phương Anh rời đi, nhưng trong lòng cô vẫn có một chút tò mò về Minh.
Thời gian trôi qua, Phương Anh vẫn giữ trong lòng hình ảnh chàng trai lạnh lùng đó. Cô không hiểu tại sao mình lại bị thu hút bởi Minh, nhưng cô biết mình muốn tìm hiểu nhiều hơn về anh.
Rồi một ngày nọ, trong buổi hội thao của trường, đội bóng rổ của Minh gặp phải một tình huống khó khăn. Đối thủ quá mạnh, và dường như họ đang dần mất đi cơ hội chiến thắng. Trong lúc căng thẳng đó, Minh đã thể hiện hết khả năng của mình, dẫn dắt đội nhà vượt qua khó khăn và giành chiến thắng ngoạn mục.
Phương Anh ngồi trên khán đài, không thể rời mắt khỏi Minh. Cô cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn mỗi khi Minh ghi điểm. Khi trận đấu kết thúc, cô quyết định sẽ không chỉ đứng nhìn từ xa nữa.
Cô chạy xuống sân, tiến lại gần Minh và nói với giọng hào hứng: "Chúc mừng cậu, Minh! Cậu đã chơi rất tuyệt vời!"
Minh nhìn cô, lần đầu tiên trong đôi mắt lạnh lùng đó hiện lên một chút ấm áp. "Cảm ơn cậu, Phương Anh."
Phương Anh cảm thấy tim mình như tan chảy khi nghe Minh gọi tên mình. Cô mỉm cười và nói: "Mình luôn tin tưởng vào cậu. Chúng ta có thể làm bạn chứ?"
Minh im lặng một lúc rồi gật đầu. "Được thôi."
Từ đó, mối quan hệ giữa Minh và Phương Anh dần thay đổi. Phương Anh đã mang đến cho Minh một luồng gió mới, giúp anh mở lòng và trở nên gần gũi hơn với mọi người. Và Minh, dù vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng đã bắt đầu biết trân trọng những khoảnh khắc bên cạnh cô gái dễ thương này.
Sau trận đấu, Phương Anh và Minh bắt đầu dành nhiều thời gian hơn bên nhau. Họ thường ngồi lại trò chuyện sau giờ học, chia sẻ về những sở thích và ước mơ của mình. Dù tính cách trái ngược nhau, nhưng cả hai lại tìm thấy ở đối phương những điều đặc biệt mà mình thiếu sót.
Một buổi chiều thứ Bảy, Minh bất ngờ nhận được tin nhắn từ Phương Anh: "Cậu có rảnh không? Mình muốn mời cậu đi cà phê. Mình biết một quán rất đẹp, chắc chắn cậu sẽ thích."
Minh không ngần ngại trả lời: "Được thôi. Gặp nhau lúc 4 giờ nhé."
Họ gặp nhau tại quán cà phê nhỏ, nơi có không gian ấm cúng với những bức tranh đầy màu sắc treo trên tường. Phương Anh tỏ ra rất hào hứng khi giới thiệu cho Minh về những bức tranh này, và anh lặng lẽ lắng nghe, cảm nhận được niềm đam mê trong giọng nói của cô.
"Đây là một trong những nơi yêu thích của mình," Phương Anh nói, đôi mắt sáng lên. "Mình thường đến đây để tìm cảm hứng cho những bức vẽ của mình."
Minh gật đầu, nhìn xung quanh. "Thật đẹp. Cậu có thể chỉ cho mình vài bức cậu thích nhất không?"
Phương Anh dẫn Minh đi xem từng bức tranh, chia sẻ về ý nghĩa và cảm xúc mà chúng mang lại cho cô. Minh dần dần hiểu được tâm hồn nghệ sĩ của Phương Anh, cảm thấy sự ấm áp và dễ thương từ cô gái này làm dịu đi phần nào sự lạnh lùng trong anh.
Khi họ ngồi lại bàn uống cà phê, Phương Anh nhìn Minh và hỏi: "Minh này, tại sao cậu luôn giữ khoảng cách với mọi người? Mình thấy cậu luôn cô đơn."
Minh im lặng một lúc, rồi thở dài. "Mình không thích phải giả vờ hay phải làm theo mong đợi của người khác. Mình muốn được tự do là chính mình, nhưng điều đó đôi khi làm người ta cảm thấy mình xa cách."
Phương Anh nhẹ nhàng đặt tay lên tay Minh. "Mình hiểu. Nhưng cậu biết không, đôi khi mở lòng một chút sẽ khiến cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn. Cậu đã cho mình thấy điều đó khi chúng ta trở thành bạn."
Minh nhìn vào đôi mắt chân thành của Phương Anh, cảm nhận được sự ấm áp từ cô. "Cảm ơn cậu, Phương Anh. Mình sẽ cố gắng thay đổi."
Phương Anh mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc khi thấy Minh dần mở lòng hơn. Họ tiếp tục trò chuyện và chia sẻ những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống. Dường như khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp, và Minh bắt đầu cảm thấy có một chỗ dựa vững chắc trong cuộc đời mình.
Trời dần tối, Minh tiễn Phương Anh về nhà. Trên đường đi, họ im lặng nhưng không hề cảm thấy ngượng ngùng. Đó là một sự im lặng dễ chịu, đầy ý nghĩa.
"Phương Anh này," Minh lên tiếng khi họ đứng trước cổng nhà cô. "Mình rất vui vì đã gặp cậu. Cảm ơn cậu đã luôn bên cạnh mình."
Phương Anh mỉm cười, đáp lại với giọng dịu dàng: "Mình cũng rất vui vì đã gặp cậu, Minh. Cậu là một người bạn đặc biệt đối với mình."
Minh gật đầu, rồi chào tạm biệt và rời đi. Trong lòng anh cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Cô gái dễ thương này đã giúp anh thay đổi, và anh biết rằng cuộc sống của mình sẽ không còn lạnh lùng như trước nữa.
Phương Anh đứng nhìn theo bóng dáng Minh khuất dần, lòng ngập tràn niềm vui. Cô tin rằng từ nay, mối quan hệ của họ sẽ càng trở nên tốt đẹp hơn, và họ sẽ cùng nhau trải qua nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống.
Updated 82 Episodes
Comments
Ngẹc 🥑
người đẹp có thể ủng hộ truyện của tớ được không ạ
2024-08-04
0