Chuỗi ngày yên bình kết thúc
Hatsumi vẫn không tin được vào mắt mình đứng đơ người ra
Trong thoáng chốc đội cứu hoả đã được điều động đến
Nhưng vẫn không thấy hình dáng quen thuộc kia đâu cả...
Jei Hatsumi
Eno...Eno không được chết đâu đấy//đứng bên ngoài lẩm bẩm//
Nhân viên cứu hoả
Toàn bộ người còn sống đều đã được cứu
Nhân viên cứu hoả
Xin chia buồn với mất mát của các vị còn lại...
Jei Hatsumi
//đứng thất thần//
Nakamura Kotoha
Ko thể nào...
Tuy không gặp mặt suốt khoảng thời gian dài nhưng Eno luôn chăm chỉ nhắn tin hỏi thăm Hatsumi
Ra album hay MV mới Eno đều là người xem đầu tiên
là người khen đầu tiên...
Eno đã hứa vs Hatsumi rằng " em sẽ luôn là người xem đầu, không ai nhanh hơn em đâu "
Jei Hatsumi
//rất muốn khóc nhưng không khóc nỗi nữa//...
Jei Hatsumi
Chuyện này quá đột ngột
Jei Hatsumi
Tại sao chỉ có em ấy là không thoát được....
Nakamura Kotoha
Ừm anh mới đi hỏi thăm về
Nakamura Kotoha
Lúc đó em ấy đang sửa điện...
Jei Hatsumi
Sao không để cho thợ điện đi chứ....tài lanh làm gì
Nakamura Kotoha
Thì cũng do em ấy tốt bụng quá...
Lúc này Hatsumi nhìn ngang qua thì thấy 1 cặp vợ chồng đang gào khóc nức nở
Có vẻ là phụ huynh của Eno
Jei Hatsumi
2 người bên đó có vẻ là cha mẹ em ấy nhỉ?
Nakamura Kotoha
Ừm chỉ là cha mẹ nuôi thôi
Nakamura Kotoha
Nhưng nhìn biểu cảm cũng biết họ thương em ấy cỡ nào rồi
Jei Hatsumi
Không biết khi em chết cha mẹ em có vậy không
Jei Hatsumi
ùm....//quay lưng đi//
Nakamura Kotoha
//thở dài// tình trạng tệ hơn rồi
Hatsumi mở youtube lên lướt từng bình luận của Eno
Từ những ngày đầu tiên Eno luôn động viên ủng hộ Hatsumi vì thế cậu mới có động lực để tiếp tục cho tới hiện tại
Cùng chia sẻ với nhau những câu chuyện vui buồn
Cùng nhau hóng từng đợt drama
nhưng tiếc là hiện tại chỉ còn là quá khứ
Đọc những câu đùa của Eno khiến Hatsumi không khỏi bật cười dù ai cũng thấy nhạt
Jei Hatsumi
//cười mỉm giữa 2 hàng nước mắt//
Jei Hatsumi
Chúc em ở bên kia sớm tìm được nhạc sĩ hợp gu//lẩm bẩm//
Hatsumi nhớ về những câu chuyện éo le khi Eno mới vào làm
Nhớ về từng dự án đã làm chung
từng nụ cười vui vẻ trên môi cả hai
Định nghĩa của " niềm vui " trong họ rất đơn giản...cả hai có thể nhìn nhau hàng tiếng sau đó bật cười chẳng vì lí do nào cả
Nakamura Kotoha
//đang gọi điện báo cho Dvion//
Dvion
-Thật luôn sao.....-
Nakamura Kotoha
- ừm tiếc cho 1 tương lai sáng lạng...- //nhìn về phía ánh bình minh//
Nakamura Kotoha
//cúp máy//
Jei Hatsumi
//thở dài r tắt điện thoại//
Jei Hatsumi
//nhìn qua khung cửa sổ//
1 ngày nữa lại đến, ánh bình minh nhẹ nhàng soi chiếu xua tan đi màn đêm đen
trên bầu trời kia là những ánh mây vô định cứ trôi mãi nhưng không biết nơi nào thật sự thuộc về mình
Tia sáng nhẹ nhàng chiếu qua ánh mắt đượm buồn của Hatsumi
ánh mắt vô hồn ấy cũng dần nhìn về phía bình minh
cố gắng kiếm tìm 1 ánh sáng để soi chiếu giúp cậu chạy thoát khỏi màn đêm
Nakamura Kotoha
//xoa đầu Hatsumi// không sao rồi...Eno đã được chôn cất đàng hoàng
Nakamura Kotoha
Chỉ tiếc là em ấy chết mất xác nên...
Jei Hatsumi
Được rồi anh không cần nói nữa
Lúc này bỗng điện thoại Hatsumi rung lên
Su
- Harive tự sát rồi....-
Hatsumi đọc dòng tin ấy đôi bàn tay nhỏ không ngừng rung lẩy bẩy...
Tay Hatsumi không còn chút sức lực nào cả...
Chiếc điện thoại cũng rơi xuống
Jei Hatsumi
Ông trời đang trêu đùa em sao Kotoha?//gục mặt xuống//
Nakamura Kotoha
//thật sự không biết an ủi sao//
Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi mà Hatsumi đã phải tạm biệt 3 người gắn bó với cậu nhất
Hatsumi nhớ như in lời dặn dò và dạy bảo của tiền bối
Harive
Hừm....nói chung thì tổng thể thì tốt nhưng cậu cứ có cái tật là lúc nào cao thì cao hoài, thấp cũng thấp hoài phải có cao thấp đầy đủ bài nhạc mới trở nên hoàn chỉnh được
Harive
Còn nữa sáng nay lại bỏ bữa à?
Harive
Làm như vậy riết chầu ông bà sớm
Harive
ăn uống đầy đủ dùm đi
gương mặt Hatsumi đầy nỗi tuyệt vong
Jei Hatsumi
Đáng lẽ em không nên rủ 2 người đó về
Jei Hatsumi
mọi chuyện thành ra như này đều là lỗi của em...
Nakamura Kotoha
T- tai nạn mà đâu ai muốn nó xảy ra chứ...
Nakamura Kotoha
đừng đổ lỗi cho bản thân nữa
2 người chìm vào khoảng lặng
???
Thành công hạ sát được 2 người rồi thưa ông chủ
Cha cả 2
Hừ tốt lắm, nó không chết thì để bạn bè nó thay
Cha cả 2
Ngươi cứ làm tàn bạo lên đi, nó càng tuyệt vọng ngươi càng nhiều tiền
Kotoha lo lắng nhìn Hatsumi định nói gì đó nhưng rồi lại thôi
Kotoha rất lúng túng với tình cảnh hiện tại
Lúc cả hai đang chìm vào khoảng lặng thì Su đạp cửa bước vào
Su
//thở dốc// k- không ổn rồi
Su
Có rất nhiều người cầm hung khí tới đây
Su
Ta đã cố tạo kết giới nhưng...
Su
Xin lỗi nó bị phá giải rồi...chuyện đó không trọng nữa phải đi nhanh thôi
Su
Bên kia có 1 tên pháp sư khá đáng gồm...
Hatsumi(Thế giới khác)
Su à...tới lúc né ra cho anh làm nhiệm vụ rồi//đạp nhẹ cái kết giới//
Su
Xì đáng ghét//xách Kotoha và Hatsumi nhảy đi từ đường ban công//
Su
Chính anh ta là người cầm đầu đám đó
Nakamura Kotoha
Cùng là 1 người thôi có cần như vậy không...
Su
nhưng có vẻ là được thuê
Jei Hatsumi
Được thuê sao...
Su
Ừm dù sao công ty bọn ta làm cũng là công ty sát thủ mà...
Jei Hatsumi
Vậy mà cụ giấu cháu
Su
Ta không muốn cậu lo thôi
Jei Hatsumi
cũng không trách cụ được ai chẳng có bí mật...
Hatsumi(Thế giới khác)
kiếm kĩ hết rồi chứ?
???
Vâng chắc chắn không còn gì ạ
Hatsumi(Thế giới khác)
//thở phào//
Hatsumi(Thế giới khác)
Tôi chỉ còn cách này để mọi người đi sớm thôi...mong các người thông cảm
Hatsumi(Thế giới khác)
Được rồi rút quân, nhanh
Honoka vừa đưa người bên mình đi thì
1 tiếng nổ lớn phát ra từ chỗ nhà Jei
Jei Hatsumi
//quay đầu lại nhìn//
Nakamura Kotoha
Nó- phát nổ rồi
Su chọn 1 khu hẻm hẻo lánh để nghỉ chân
Su
Có vẻ là....anh ta chỉ muốn lùa tụi mình đi thôi
Jei Hatsumi
phải kiếm cơ hội cảm ơn mới được...
Nakamura Kotoha
//đang load//
Dvion
//đang cố gọi cho Hatsumi//
Dvion
em ấy không bị gì chứ..
lúc này tiếng chuông cửa nhà Dvion vang lên
Dvion
Mới sáng sớm mà...//đi ra mở cửa//
Dvion
//đẩy cổ tay tên kia đi// gì đây
Dvion
//dễ dàng đẩy dao đi đồng thời khống chế tên kiếm chuyện//
Dvion
//nằm liệt trên vũng máu// Hèn...hạ
Su
//đang kiếm gì đó để ăn//
Su
qua giờ chưa có gì bỏ bụng còn chạy quãng dài như vậy...
Nakamura Kotoha
Gần đây có 1 quán Mỳ Ramen khá ngon
Nakamura Kotoha
//đi về phía trước//
Jei Hatsumi
//gục mặt buồn bã đi đằng sau//
Họ đi ăn trong sự im lặng đến lạnh sống lưng...
mọi thứ cứ thế lẳng lặng trôi qua
Sau khi ăn xong thì cả 3 đi dạo
Jei Hatsumi
//vô hồn đi theo 2 người kia//
Nakamura Kotoha
//thở dài// thật sự trong những trường hợp như vầy tôi không biết an ủi em ấy sao cả
Su
cứ ở bên nó động viên hằng ngày vậy
Nakamura Kotoha
ừm đành vậy
Kotoha bỗng cảm thấy đau nhói ở chân
Vết thương do bị tác động quá nhiều nên bắt đầu rỉ máu
Su
//khom người xuống coi//
Nakamura Kotoha
V- vậy ổn chứ? tôi cũng không thấy đau lắm đâu
Nakamura Kotoha
di chuyển được
Nakamura Kotoha
//đành trèo lên cho Su cõng//
Su
Qua bệnh viện kiểm tra chân cậu đã
Thế là Su cõng Kotoha dắt thêm Hatsumi qua bệnh viện
Sau 10 phút bác sĩ kiểm tra chân Kotoha thì...
Bác sĩ
Tôi khuyên cậu không nên vận động nữa
Bác sĩ
Nếu cậu cứ tiếp tục di chuyển với cường độ cao như vậy sẽ cứu vãn không nổi nữa
Nakamura Kotoha
//ủ rũ bước ra//
Nakamura Kotoha
Bác sĩ nói là tôi không được vận động mạnh nữa
Su
May là vẫn di chuyển bình thường được
Nakamura Kotoha
Vậy sau này mấy pha nguy cấp đành nhờ ông vậy...
Nakamura Kotoha
//cũng khá an tâm//
Kotoha hướng ánh mắt lo lắng về phía Hatsumi
Anh luôn muốn nói điều gì đó để an ủi cậu bé mà anh theo đuổi...
Nhưng tình hình hiện tại đã quá tệ, không lời nói nào có thể cứu vãn được nữa
Nakamura Kotoha
//ngồi kế Hatsumi//
Nakamura Kotoha
//đẩy nhẹ đầu Hatsumi cho mẻ dựa vào vai mình//
Nakamura Kotoha
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...
Hatsumi vẫn như vậy không tí phản ứng nào cả
Harive
Hãy trân trọng những gì mình có trước khi quá muộn đi, nhóc
Bỗng câu nói đó xuất hiện trong đầu Hatsumi
Jei Hatsumi
//ôm chầm lấy Kotoha khóc nất//
Nakamura Kotoha
Không sao không sao...có anh đây rồi
Giọng nói kêu gọi Hatsumi lần nữa cất lên...
Hatsumi luôn có cảm giác 2 người gọi mình từ phía xa
Jei Hatsumi
*Sao lại như vậy nhỉ...*
Tâm trạng Hatsumi cũng đã đỡ hơn phần nào
Jei Hatsumi
//ráng hóp miếng nước cam//
Jei Hatsumi
Phù...may là vẫn còn anh với Su
Jei Hatsumi
Nếu 2 người mà đi đầu chắc em...và Farive sẽ ôm nhau khóc suốt ngày mất
Nakamura Kotoha
Thấy em tươi tỉnh lại như vậy...anh cũng vui lắm
Jei Hatsumi
Đành cố vượt qua giai đoạn này vậy...
Nakamura Kotoha
H nhà em cũng bay rồi em định sao?
Jei Hatsumi
à....em cũng không biết nữa
Nakamura Kotoha
Tình hình hiện tại ở mãi 1 chỗ cũng không ổn..
Nakamura Kotoha
Hay là ta tạm thời định cư trong xe đỡ đi
Su
//thở dài rồi xách 2 đứa qua cửa hàng bán xe hơi gần đó//
Su
Roài rộng rãi thoáng đãng
Su
//bê 2 đứa quăng vào xe//
Nakamura Kotoha
//cầm vô lăng//
Jei Hatsumi
cuối cùng cũng được ngã lưng
Jei Hatsumi
//nằm lên hàng ghế sau//
Nakamura Kotoha
//nhìn rau sau rồi nhạ nhàng cười//
Nakamura Kotoha
Xuất phát thôi//đạp chân ga//
Cuối cùng họ cũng có 1 khoảng thời gian để thả lỏng
Jei Hatsumi
//chợp mắt 1 lúc//
Trong mơ cậu cứ nghe thấy giọng Kotoha gọi mình...nhưng xung quanh chỉ toàn là màu đen tuyền
Hatsumi cố gắng mò mẵm trong bóng tối
Bỗng cậu cảm giác như mình bước hụt chân
Rơi xuống trong không gian bất tất...
Jei Hatsumi
//giật mình mở mắt//
Nakamura Kotoha
//đang vừa bế Hatsumi chạy vừa quay đầu ra sau nhìn//
Nakamura Kotoha
Phù....a em tỉnh rồi
Nakamura Kotoha
Đáng ghét xung quanh đây trống trãi quá...
Jei Hatsumi
Có...chuyện gì?
Nakamura Kotoha
Chúng ta bị tấn công...
Nakamura Kotoha
Chậc...//chân bắt đầu đau nhói//
Jei Hatsumi
//nhìn xung quanh// Su đâu?
Nakamura Kotoha
Cậu ấy đang cố gắng giữ chân tụi người kia
Su bị đâm lén sau lưng dù đã có dùng phép để chống đỡ 1 phần sát thương nhưng ông nhanh chống bị khống chế
Su
Khụ....//nằm trên vũng máu lớn thoi thóp nhìn về phía xa//
Su
Ta đã cố hết sức rồi...chạy thật xa nhé//mỉm cười rồi lịm hẳn//
Jei Hatsumi
Em có linh cảm không lành...
Nakamura Kotoha
Anh chịu dù lành hay dữ ta đều phải ch-//vấp//
Cả 2 ngã lăn nhào trên mặt đường vắng
Nakamura Kotoha
//ôm chân// chậc....
Jei Hatsumi
//lết qua hỏi thăm//
Jei Hatsumi
Chết rồi....rỉ máu nhiều quá
Hatsumi nhìn ra đằng sau Kotoha thì thấy vệt máu dường như nhuộm đỏ cả cung đường
Jei Hatsumi
Sao anh ko tán đại 1 cái cho em tỉnh mà cố chấp như vậy??
Nakamura Kotoha
Anh đã định làm vậy rồi, nhưng không nỡ..
Jei Hatsumi
Không nỡ cái đầu anh mất máu nhiều vậy....chết rồi ai sẽ an ủi em đây
Nakamura Kotoha
Anh nghĩ em đủ mạnh mẽ m-
Jei Hatsumi
Em...cx phải có lúc yếu đuối mà
Jei Hatsumi
em cũng cần người ở bên an ủi...chỉ là cuộc sống vô vàn chuyện phải lo
Nakamura Kotoha
Vậy sao...
Nakamura Kotoha
Anh xin lỗi...đáng lẽ anh nên nhận ra sớm hơn
2 người đang tâm tình vài câu thì đằng sau truyền đến giọng hét lớn " tìm thấy rồi "
Nakamura Kotoha
//ráng chịu đau mà kéo Hatsumi chạy tiếp//
Nakamura Kotoha
Không thể nán lại lâu hơn được...phía trước có căn nhà hoang vào trốn tạm đã
Kotoha kéo Hatsumi chạy 1 mạch tới căn nhà hoang nhỏ trước mặt
Nakamura Kotoha
//thì thầm// trời cũng sang chiều rồi nếu ta đủ im lặng bọn chúng sẽ bỏ qua chỗ này thôi
May cho cả 2 là khúc ngôi nhà hoang là lối mòn vào rừng nên bọn kia cũng chỉ check sơ sau đó vội vàng vào rừng
Vết thương của Kotoha ngày càng nặng hơn
Nakamura Kotoha
Chết tiệt..//toát mồ hôi//
Jei Hatsumi
A//lôi chai thuốc khử trừng ra// em có đem thuốc khử trùng anh kéo ống quần lên đi
Hatsumi luôn có thói quen đem theo thuốc khử trùng vì đôi lúc mắt cậu bị này nọ nên phải thủ sẵn
Jei Hatsumi
//bôi thuốc cho Kotoha//7
Jei Hatsumi
Anh cố chịu chút sắp xong rồi
Jei Hatsumi
//cất chai thuốc đi xé 1 mảnh áo nhỏ quấn cho Kotoha//
Nakamura Kotoha
//hít thở sâu//
Nakamura Kotoha
đỡ đau rồi
Jei Hatsumi
Thật không vậy...?
Nakamura Kotoha
//gật đầu lia lịa//
Jei Hatsumi
//lấp ló đầu ra check//
Jei Hatsumi
Có vẻ là bọn chúng đi sâu vào rừng rồi
Nakamura Kotoha
May thật đó....
Nakamura Kotoha
//nhẹ nhõm ngã lưng//
Hatsumi lại tiếp tục nghe được Kotoha gọi...
Nhưng lúc cậu quay qua Kotoha đã ngủ đi từ khi nào
Jei Hatsumi
Kì lạ...//ngồi canh tiếp//
biểu hiện của màn đêm ập xuống
Trên bầu trời là mặt trăng sáng soi rọi cho vạn vật cùng với vô vàn ánh sao sáng ngời
Jei Hatsumi
//ngồi nhặt lá//
Jei Hatsumi
//ghép thành này nọ chơi chơi đồ//
Jei Hatsumi
Haiz....không biết Su có ổn không
Jei Hatsumi
đáng lẽ ông ấy phải tới rồi chứ
Jei Hatsumi
//đập muỗi đồ//
Nakamura Kotoha
//vẫn ngồi đó//
Jei Hatsumi
//lay lay người Kotoha//
Jei Hatsumi
Nè dậy đi...//hơi lo rồi//
Vết thương ở chân Kotoha đã rỉ rất nhiều máu từ khi nào nhưng trời tối quá nên Hatsumi không thấy...
Jei Hatsumi
// đưa tay lên mũi Kotoha//...
Jei Hatsumi
tắt thở rồi....
Jei Hatsumi
//bất lực ngồi kế bên//
Jei Hatsumi
//nghiêng đầu đặt lên vai Kotoha//
Jei Hatsumi
Tối nay đẹp thật nhỉ...
Jei Hatsumi
Trời có đủ mây, trăng và sao
Jei Hatsumi
chỉ thiếu mỗi anh...//quay qua hôn nhẹ vào má Kotoha//
Jei Hatsumi
em xin lỗi lúc đó em cũng thích anh nhưng em định là đi Mỹ rồi em không thích cảm giác yêu xa...
Jei Hatsumi
bây giờ thì không còn cơ hội nữa
Nước mắt Hatsumi rơi ướt cả vai Kotoha
1 giọng nói thần bí nào đó thì thầm bên tai Hatsumi..." đến lúc tình lại rồi "
" ê t nói là tỉnh lại m nghe không? "
Jei Hatsumi
*gì chứ...cái giọng điệu này*
Hatsumi mở mắt lần nữa thì xung quanh đã trở thành 1 không gian tối đen như mực
Người Thần Bí
Đây là tiềm thức của m
Jei Hatsumi
Sao tôi lại ở đây...?
Người Thần Bí
À cần nhắc chứ?
Người Thần Bí
Sau lần m bị đâm đó thì m hôn mê ở bệnh viện được 3 tháng rồi
Jei Hatsumi
h- hôn mê? rõ ràng là...
Người Thần Bí
Chỉ là tưởng tượng của m thôi
Người Thần Bí
chứ m nghĩ thời gian trôi lẹ tới vậy à?
Jei Hatsumi
Vậy mọi người vẫn còn sống sao?
Jei Hatsumi
//mặt mừng hẳn//
Người Thần Bí
có thể nói là vậy
Người Thần Bí
t ở đây có trách nhiệm đánh thức m
Người Thần Bí
nên xin lỗi trước
Người Thần Bí
cho m tốn hơi nhiều nước mắt
Jei Hatsumi
Người đàn ông tệ bạc
Người Thần Bí
xin lỗi đi...
Người Thần Bí
//luyên thuyên thêm 1 số thứ nữa//
Jei Hatsumi
hừm...//nhào tới lật nón áo đối phương xuống//
Jei Hatsumi
Y chang Farive luôn...
Jei Hatsumi
ko lẽ đây là...
Người Thần Bí
Chậc//lỡ diễn rồi diễn cho tới// ừa là t đây
Jei Hatsumi
//nhào vô ôm// hụ hụ nhớ m quá đi
Người Thần Bí
//đẩy đẩy ra// thôi đi
Người Thần Bí
M không thể ở đây lâu thêm được
Người Thần Bí
hẹn gặp ở thực tại
Nói rồi người giống Farive ấy đẩy Hatsumi ra, rõ ràng trước đó là không gian tối đen nhưng khi bị đẩy Hatsumi lại rơi vào vùng trời trắng bệt
Jei Hatsumi
//nhanh tay túm lấy áo choàng tên kia//
Người Thần Bí
//bị lôi xuống theo// cái đậu...
Người Thần Bí
M LÔI T THEO LÀM CHOÁ GÌ CON ĐIX???!
Ánh sáng trắng dần liệm đi mọi thứ bắt đầu rõ ràng dần
Hatsumi vẫn đang nằm trên giường bệnh với chiếc máy thở trên mặt
Jei Hatsumi
hờ....//nhìn xung quanh//
Kế bên cậu là Farive đang ngồi kê đầu lên giường bệnh chợp mắt và xa xa là Kotoha đang lướt điện thoại
Thật ra thì Farive là bạn từ cấp 1 của Hatsumi thân nhau từ bé rồi chứ không có chuyện Mỹ Mẽo gì ở đây cả
Nakamura Kotoha
//ngước lên nhìn thì thấy Hatsumi đang quay đầu qua lại//
Nakamura Kotoha
//bay qua// e-em tỉnh rồi
Nakamura Kotoha
//tán đầu Farive// Hatsumi tỉnh rồi!
Farive
hở...//ngủ chảy dãi//
Nakamura Kotoha
Đi gọi bác sĩ đi còn nằm đấy???
Farive
//lon ton chạy đi//
Nakamura Kotoha
//nhìn qua Hatsumi// em có thấy khó chịu đâu không?
Farive
//đẩy bác sĩ vào// đây?
Farive
A Hatsumi cậu tỉnh rồi//bay qua//
Jei Hatsumi
//nhìn 2 người mà không kìm được nước mắt//
Nakamura Kotoha
Ơ sao vậy...em thấy đau sao?
Lúc này Hatsumi thấy hình bóng người giống Farive đứng tựa lưng ở cửa nhưng có vẻ chỉ mình cậu thấy...
Jei Hatsumi
*Sao lại có 2 Farive....bộ mình chưa quay về thực tại sao? *
Bác sĩ chạy xuyên qua người kia khiến cho Hatsumi ngỡ ngàng
Người Thần Bí
Haiz...giờ phải theo m tới tận đây
Người Thần Bí
Lôi theo t làm gì...
Người Thần Bí
//tiến lại gần//
Jei Hatsumi
tôi nghĩ ông là Farive nên lôi theo...nhưng chẳng phải ông là Farive sao?
Người Thần Bí
Hah nhầm rồi
Người Thần Bí
chỉ là hình dáng thôi
Người Thần Bí
Ta là thần chết//áp sát vào mặt Hatsumi//
Jei Hatsumi
//nâng đầu lên hôn nhẹ mẻ//
Người Thần Bí
Đờ phắc//lui ra//
Người Thần Bí
N- ngươi điên r à?
Jei Hatsumi
Xì hôn trả lễ thôi
Jei Hatsumi
nhờ ông tôi mới thoát được mộng đẹp đó...
Người Thần Bí
Argggg//điên cuồng chùi má//
Người Thần Bí
ĐỒ ĐÁNG GHÉT NHÀ MI!//sủi đi mất//
Từ nãy đến giờ tên thần chết kia có tạo kết giới để 2 người nói chuyện thoải mái...không thôi người ngoài sẽ nghĩ Hatsumi bị khùng mất
Farive và Kotoha tranh nhau hỏi thăm và mua đồ này nọ cho Hatsumi
Jei Hatsumi
Thôi thôi em sẽ ăn hết mà
Nakamura Kotoha
đừng cử động nhiều quá//đỡ lưng Hatsumi//
Farive
//mở hộp đồ ăn ra// nói aaaaaa đi nào
Kotoha cũng muốn đút cậu ăn và thế là 2 người tranh nhau tiếp còn Hatsumi ngồi cười khúc khích
Bác sĩ
Tôi thấy tình trạng sức khoẻ của cậu ấy vẫn chưa tốt lắm...người nhà vẫn nên chuẩn bị tâm lí
Bác sĩ
Hiện tại chỉ có thể tận hưởng khoảng thời gian hiện tại thôi
Bác sĩ
xin lỗi tôi đã cố hết sức rồi
Cô y tá
//cúi đầu// cảm ơn bác sĩ rất nhiều
Cô y tá
//mở cửa tươi cười bước vào phòng bệnh// ây chà cháu yêu của cô tỉnh rồi saooo
Cô y tá
//nhào vô tranh đút vs 3 má kia luôn//
Jei Hatsumi
//đớp 1 lần 3 muỗng//
Jei Hatsumi
Vị hơi kì nhưng ngon lắm// 👍👍 //
Nakamura Kotoha
Nè không được tham chứ
Cô y tá
2 cái mà phồng phồng dễ thương quá đi
Căn phòng bệnh lạnh lẽo ngày nào bây giờ đã tràn ngập tiếng cười nói
Nakamura Kotoha
Ê Farive không được ăn hết đâu//dựt lại//
Farive
Miếng nữa thôi//mắt blink blink//
Nakamura Kotoha
Không là không!
Ai trong giấc mơ đó đều có thật
Trừ Su...ông ấy là nhân vật giả tưởng do Hatsu nghĩ ra
Cô y tá
//ngoắc 2 đứa kia ra 1 góc nói chuyện//
2 người ra ngoài phòng nói chuyện vs cô y tá
Cô y tá
Theo lời bác sĩ nói thì vết thương rất sâu và Hatsumi còn thiếu chất trầm trọng
Cô y tá
Và sức khoẻ vẫn còn khá yếu chưa được ổn định
Comments
Trần Triệu Vĩ
thì ra chỉ là chuỗi giấc mơ của hatsumi thôi
2024-08-15
1