Hồi kết của giấc mơ
Cô y tá
Nên cô nhắc các cháu trước...
Cô y tá
chuẩn bị tinh thần nha
Farive và Kotoha lẳng lặng gật đầu
Họ quay vào phòng và cố tỏ ra mọi chuyện vẫn ổn
Jei Hatsumi
Khi nào em mới được về?
Nakamura Kotoha
A- à....Bác sĩ nói em phải ở lại để theo dõi thêm nên chắc hiện tại không về được
Jei Hatsumi
Vậy à....không sao có mọi người đây rồi em ở bao lâu cũng được
Hatsumi cười tươi với vẻ hạnh phúc
Nakamura Kotoha
À à...em ở đây nói chuyện với Farive và cô y tá đi
Nakamura Kotoha
anh đi mua ít nước cho mọi người
Nakamura Kotoha
//quay người đi//
Jei Hatsumi
Vâng bái bai Sếp
Ajime Eno
//đạp cửa// Anh Hatsumiiiii//bay vô ôm Hatsumi//
Farive
Ê ê cậu ấy vẫn chưa khoẻ hẳn đâu đừng đè lên như vậy!//ráng kéo Eno ra//
Dvion
//đi vào// nghe tin ai đó tỉnh rồi nhỉ
Dvion
//ngồi vào ghế cạnh giường bệnh//
Dvion
Dạo này phòng kế toán thiếu Kpi lắm rồi đó
Jei Hatsumi
//cầm lấy ly nước uống//
Nakamura Kotoha
Haiz...không biết còn lại bao nhiêu thời gian đành tranh thủ vậy//vừa cầm nước về vừa nói//
Hatsumi kể lại mọi thứ mình thấy trong mơ cho mọi người nghe
Kể rất là chi tiết tường tận
Mọi người cũng rất hưởng ứng chăm chú lắng nghe
Cô y tá
Em nghe 2 người đó gọi cũng đúng
Cô y tá
họ luôn trực ở đây 24/24 mà//cười//
Cô y tá
Thật sự tới bác sĩ trực ca đêm còn không chăm bằng 2 người nữa
Cô y tá
Kotoha nó còn nhém bị đuổi việc vì nghỉ quá ngày nữa..
Jei Hatsumi
V- vậy luôn...
Farive
T-Tôi chỉ là có việc ở bệnh viện nên tiện qua trông nôm thôi
Jei Hatsumi
Tiện trông nôm hẳn 3 tháng ha
Nakamura Kotoha
//mở cửa đi vào// nước của mọi người đây
Kotoha bắt đầu chia nước cho tất cả
Nakamura Kotoha
Nước cam của em//đưa cho Hatsumi//
Jei Hatsumi
//cầm lấy rồi uống//
Jei Hatsumi
Không biết phải do Sếp mua nên ngon không ta
Nakamura Kotoha
//đỏ mặt//....chắc ngon sẵn rồi
Farive
2 cái người này....bộ mọi người trong phòng tàn hình hết rồi à
Jei Hatsumi
Trểu tí thoai//cười cười rồi uống nước tiếp//
Sau 2 tiếng trò chuyện thì Dvion và Eno quyết định về
Còn cô y tá cũng bận việc mà đi mất, phòng chỉ còn lại 3 người
Farive
//ngồi gục đầu lên giường ngủ//
Jei Hatsumi
Farive hay ngủ mỗi khi có cơ hội quá nhỉ...?//nhìn Kotoha//
Nakamura Kotoha
À....từ khi anh bị giới hạn ngày nghỉ thì cậu ta thức suốt
Nakamura Kotoha
khi nào anh đến cx thấy cậu ấy đang dịu dàng nắm đôi bàn tay của em và nói vài điều gì đó
Nakamura Kotoha
Có vẻ tình bạn 2 đứa rất thân nhỉ?
Jei Hatsumi
Tụi em chơi với nhau từ khi lên cấp 1
Jei Hatsumi
//ngồi chán nản vì không bắt chuyện được với ai//
Farive
//bước tới// xin chào, chỗ kế cậu có người ngồi chưa?
Farive
//ngồi xuống chỗ đó// chào cậu tới tên là Farive
Jei Hatsumi
A- à chà tớ là Hatsumi
Farive
Rất vui được làm quen//cười//
Hatsumi chỉ im lặng do thấy hàm răng bén như cưa của Farive...
Cứ thế họ trải qua 1 tuổi thơ trọn vẹn tiếng cười cùng nhau
Cùng nhau sẻ chia những thứ nhỏ nhặt nhất, bảo vệ nhau trong những tình cảnh éo le
Quay về hiện tại thì lúc này Kotoha đang dẫn Hatsumi đi dạo
Nakamura Kotoha
//định nói gì đó nhưng rồi thôi//
Jei Hatsumi
Hmmm trời hôm nay đẹp quá
Nakamura Kotoha
À Hatsumi...
Nakamura Kotoha
À ừm sao vậy?
Nakamura Kotoha
//hơi đứng hình chút// hả?
Jei Hatsumi
Sếp làm điểm tựa cho em nha?
Nakamura Kotoha
//cười// đương nhiên là được rồi
Jei Hatsumi
//nhào vào lòng Kotoha//
Xa xa là hình bóng của Farive đang giương mắt nhìn
Farive
Chúc cậu hạnh phúc//cười trong lòng//
Kotoha dìu Hatsumi trở lại phòng bệnh
Họ thắc mắt là Farive đã đi đâu mất
nhưng thắc mắt chưa được bao lâu thì....
Farive
//đạp cửa vào// hì hì chắc mọi ngừi cũng đói rồi nhỉ // trân tay cầm rất nhiều bịch chứa đồ ăn //
Nakamura Kotoha
Phù....cậu ấy thì có sao được Hatsu nhỉ?
Jei Hatsumi
Đúng là em lo thái hoá rồi...
Farive
Ê! 2 người tranh thủ lúc tôi đi nói xấu tôi phải không??//hậm hực đặt đồ ăn xuống bàn//
Farive
không có chơi nói xấu nha!
Kotoha và Hatsumi nhìn nhau rồi cười trước sự tức giận của Farive
Rất nhanh đã gần chiều tối
Cô y tá
//đem thuốc vào// Tới giờ uống thuốc rồi Hatsumii
Jei Hatsumi
//cầm lấy rồi uống// cảm ơn cô
Cô y tá
Không có chi nè đó là nghĩa vụ của cô mà
Nakamura Kotoha
//ngồi lướt lướt điện thoại kiếm gì đó//
Nakamura Kotoha
Nhỏ quá....này thì làm vòng luôn rồi//vừa lướt vừa lẩm bẩm//
Farive
//nhào vô ngồi ké// ông anh định cưới trong tháng luôn à?
Nakamura Kotoha
//thở dài// tôi cũng muốn kéo dài lắm nhưng với tình trạng sức khoẻ đó thì...
Farive
chắc làm linh đình lắm //suy ngẫm//
Nakamura Kotoha
//lắc đầu// chỉ làm đơn giản thôi
Farive
hmmmm tôi chưa tưởng tượng được nó ra sao nữa...
Nakamura Kotoha
dù đơn giản nhưng tôi sẽ không làm cậu thất vọng đâu
Farive và Kotoha vẫn thức đánh bài...
Nakamura Kotoha
Ê đánh mất dạy vậy....
Farive
Tôi thích vậy đó anh làm gì tuôi
Nói chung là cũng không có gì...chỉ là Farive đang xả giận thôi
Hết đánh bài sang đánh cờ...kéo xì dách....cờ tướng....lô tô dù có 2 người...
Và cuối cùng là chơi game
Nakamura Kotoha
//bất lực//
Nakamura Kotoha
Sao cậu chơi gì cũng giỏi hết vậy...
Farive
Đương nhiên rồi tôi là Streamer mà//cười//
Nakamura Kotoha
Mà khoan...cậu làm Streamer á?
Nakamura Kotoha
chắc chắn là chưa
Farive
à....kênh của tôi là Far In Game
Farive
Cũng hơn 2 tháng rồi tôi chưa đăng video...
Nakamura Kotoha
*chắc là kênh nhỏ làm cho vu-* //nhìn vào chiếc kênh ytb hơn 5 triệu đăng kí//
Farive ban đầu định live theo hình thức vtube nhưng cậu lại khá lười trong khoảng chỉnh model nên thôi chơi mặt thiệt luôn
Vàaaaa....ai cũng tưởng Farive là vtube vì cái giao diện ngoài cũng không khác gì model anime
Nakamura Kotoha
//coi thử vài cái//
Thì Kotoha lựa ngay vid chơi game kinh dị nên là....Farive trong vid rất chi là la
Nakamura Kotoha
//đè cái nút giảm âm lượng//
cả 2 đều hướng mắt sang Hatsumi nhưng may rằng Hatsu vẫn đang ngủ rất ngon
Farive
Ông anh cũng biết lựa quá
Nakamura Kotoha
Ai mà biết cậu la nhiệt tình vậy
Cô y tá
//đạp cửa vào// có chuyện gì ai chết à la dữ vậy??
Nakamura Kotoha
//bịt miệng vô y tá lại// Suỵttt...
Vẫn là câu chuyện 3 ngừi mòn mỏi trông chừng Hatsumi
Lúc này thì tắt hết đèn rồi cho em nó dễ ngủ nên Farive đã đề nghị kể chuyện ma
Ừm thì đề nghị cho đã rồi lúc người ta kể thì co ro 1 góc ngồi sợ
Nakamura Kotoha
Cậu vẫn ổn chứ...
Cô y tá
//chuẩn bị thuốc cho buổi sáng// mấy đứa coi sáng mai cho nó ăn rồi uống thuốc nhe
Trời cũng đã khuya nên Farive bảo Kotoha ngủ sớm giữ sức mai đi làm
Farive
Ông anh cứ để tôi...dù sao thì tôi cũng chẳng ngủ nổi đâu
Nakamura Kotoha
Vậy đành giao cho cậu//ngã lưng xuống chiếc sofa trong phòng//
Kotoha như trút được nỗi lo âu bấy lâu nay dễ dàng say giấc
Farive
//ngồi edit video trên laptop//
Ánh sáng từ chiếc màn hình là nguồn sáng duy nhất Farive có...
Nó chói loá chíu qua đôi mắt thâm đen...
dù là mệt mỏi đến ấy Farive vẫn luôn nở nụ cười trên môi
Vẫn suy nghĩ rằng " ngày mai là một ngày mới và nó sẽ khác "
Farive
Có vẻ mọi người đều ngủ hết rồi...
Farive
//nhẹ nhàng bước ra ngoài//
Tối nay không trăng không mây như có rất nhiều sao
Farive kiếm 1 góc có thể nhìn trọn vẹn bầu trời và ngồi xuống
Farive
Cha, mẹ....con nhớ 2 người lắm
Farive
Đáng lẽ năm đó con không nên đòi hỏi như vậy...
Farive
//ôm đầu gối gục mặt xuống//
Nakamura Kotoha
//đang chuẩn bị đi làm thì thấy Farive đang nằm ngủ ở bãi cỏ//
Nakamura Kotoha
Sao lại ra đây ngủ rồi
Nakamura Kotoha
xu hướng mới à?
Nakamura Kotoha
//quăng cho mẻ cái áo khoác rồi vội vã chạy đi làm//
Ánh bình minh bắt đầu tỉnh giấc đi lên khỏi những dãy núi, đại dương xanh ngát chiếu rọi ánh sáng tới muôn nơi
Farive
//thấy chói chói mắt//
Farive
hửm....sáng rồi sao
Farive
//choàng theo cái áo khoác đi vào trong phòng bệnh của Hatsumi//
Jei Hatsumi
//bay tới hỏi han//
Farive
C- cậu đừng vận động mạnh quá
Farive
tôi chỉ là...đi làm vài việc thôi
Jei Hatsumi
Tự nhiên mất tăm ai lại không lo cho được?
Farive
Xin lỗi xin lỗi//Kéo Hatsumi về giường//
Sau vài câu nói trao đổi thì Farive nhớ ra phải cho Hatsumi uống thuốc nên vội vã chạy đi mua ít đồ ăn với nước
Farive
//xách đồ về// đâyy bữa sáng của hôm nay
Hôm nay Farive chọn món tokoyaki cho bữa sáng
Jei Hatsumi
//ngồi ăn// ừmmm ngon lắm
Farive
Hì hì quán ruột của tôi mà lị
Jei Hatsumi
Cậu không mua cho cậu ăn sao?
Farive
Ừm ừm tôi không có hay ăn sáng lắm
Farive
nhưng hôm nay ăn miếng bánh chung với cậu cho vui//cười//
Jei Hatsumi
Bữa sáng rất quan trọng đó không bỏ được đâu//ăn//
Jei Hatsumi
Nói aaa đi//đưa miếng tokoyaki lại gần miệng Farive//
Farive
Thật sự thì ăn buổi sáng tôi không có thấy vị gì cả....//nhai//
Jei Hatsumi
dù vậy cũng không được bỏ bữa biết chưa
Farive
ừm ừm biết rồi ông cụ non
Thời gian thấm thoát trôi đi
rất nhanh 1 tháng đã trôi qua
Bác sĩ
//thở dài// tôi hết cách rồi
Bác sĩ
Hiện tại chỉ có thể kéo dài sự sống của cậu ấy thêm 1 tháng nữa thôi
Cô y tá
Vâng...cảm ơn sự giúp đỡ của anh
Cùng lúc đó Hatsumi và 2 người kia đang soạn đồ chuẩn bị về
Cô y tá
Cô rất tiếc khi phải thông báo rằng....cháu chỉ sống được thêm 1 tháng nữa thôi
Kotoha và Farive chết lặng tại chỗ
Jei Hatsumi
//lắc lắc đầu// không sao cả!
Jei Hatsumi
cháu sẽ dùng 1 tháng này thật kĩ càng để khiến bản thân không hối hận
Cô y tá
//ôm lấy Hatsumi// chúc cháu sẽ có những khoảng khắc vui vẻ
Jei Hatsumi
Vâng cảm ơn cô//cười//
Nhìn Hatsumi cười mà ai ở đó cũng thấy đau lòng....sao cậu nhóc có thể lạc quan đến thế chứ?
Hay do cậy đã đối mặt với quá nhiều biến cố rồi nên thấy chuyện chết cũng bình thường?
Chẳng ai biết sau gương mặt tươi cười rạng rỡ đó đang suy nghĩ điều gì...
Jei Hatsumi
//nhìn lên bầu trời//
Jei Hatsumi
vẫn còn nhiều nơi mình chưa được đi quá...
Farive
//khoác vai Hatsumi// đừng lo thíc đi đâu tôi chở
Farive
//cầm bằng lái xe trên tay//
Jei Hatsumi
Uầy bạn tui vip vậy mà giờ tui mới biết
Farive
Hì hì tôi cũng có kể đâu mà cậu biết
Jei Hatsumi
Vậy thì tôi muốn đi biển 1 chuyến...
Jei Hatsumi
Nếu đi được xa vậy cũng...ok
Farive
Êi ông anh//nhìn qua Kotoha// đi chứ?
Nakamura Kotoha
Để xem.. //nhìn lịch trình//
Nakamura Kotoha
Có vẻ là đi được
Nakamura Kotoha
tại vì công việc của tôi có thể làm từ xa cũng ok
Jei Hatsumi
Để em xem có kêu gọi thêm được ai không...//nhắn tin//
Dvion
- hừm không thành vấn đề -
Sau 30ph soạn đồ thì mọi người đã có mặt đông đủ
Dvion
Nè tôi có thắc mắt...
Dvion
sao không đi máy bay cho lẹ?
Jei Hatsumi
Em thích đi kiểu phượt zạy hơn nhưng đi máy bay cũng được...
Jei Hatsumi
Nhưng máy bay lúc nào cũng đông...người//nhìn Dvion//
Dvion
//cầm chìa khoá máy bay riêng//
Nakamura Kotoha
Sao cái gì cũng tranh lái được vậy...
Nakamura Kotoha
Có chắc là không tông vào cột điện chứ?
Farive
ông anh hơi xem thường tui rồi đó
Farive lái xe chở mọi người tới nhà Dvion
Trước mắt là nguyên căn biệt thự trang trọng với 35 tầng
Jei Hatsumi
Anh mới xây thêm tầng hả...
Dvion
Đúng rồi cho thêm người thuê
Jei Hatsumi
Nào nhà mình mới được vậy ta
Nếu so nhà Hatsumi với nhà Dvion thì...như kiến đứng cạnh voi vậy
Farive
Sân rộnggggg quáaaaa điiii//lần đầu thấy chỗ to như thế//
Farive
//chạy vòng vòng chơi//
Dvion
//dẫn mọi người tới chỗ máy bay//
Cái máy bay to 1 9 1 10 với cái nhà nhưng vẫn chưa bằng
Jei Hatsumi
Có vài người thôi có cần...to vậy không?
Dvion
Đây gọi là đặc quyền bạn bè chứ tôi chở khách là xài cái bé bé kế bên ấy
Dvion
Với lại vậy cho thoải mái
Dvion
Trên đó cũng chuẩn bị đồ ăn, nguyên liêu, thức uống đồ có sẵn hết rồi
Jei Hatsumi
//ráng kéo Farive lên// bớt ham chơi đi ông cố
Nakamura Kotoha
//nắm cái sừng của Farive quăng thẳng lên máy bay//
Nakamura Kotoha
//phủi phủi tay//
Jei Hatsumi
C- cảm ơn anh....dù nó hơi mạnh bạo
Ajime Eno
Hên là đó giờ không có chọc giận ổng...
Jei Hatsumi
hơ hơ...//lôi Eno lên máy bay nốt//
Nakamura Kotoha
//chậm rãi bước lên//
5phút sau họ ổn định được chỗ ngồi Farive thì đầu u 1 cục khá to...
Không gian trên máy bay cũng rất rộng rãi và thông thoáng
Farive
//vẫn rất tăng động chạy vòng vòng//
Dvion bắt đầu khởi động chiếc máy bay, sau 1 quãng đường nó đã cất cánh bay lên thành công
Jei Hatsumi
//ngồi nhìn qua cửa sổ//
Nakamura Kotoha
Nè đừng có chạy nữa ngồi yên và thắt dây an toàn đi!
Farive
//ngồi xuống rồi thắt dây// biết rồi biết rồi
Sau vài chục tiếng bay không ngừng nghỉ thì họ đã tới được bãi biển Hawaii xanh ngát
Farive
//háo hức chạy ra phía biển//
Jei Hatsumi
mặc vậy thiệt luôn hả Eno...? nó là đồ lặn mà
Ajime Eno
Đành vậy chứ em không tự tin mặc mỗi cái quần bơi như mọi người//chấm chấm nước mắt//
Farive
//bay thẳng xuống biển//
Nakamura Kotoha
//nhìn nhìn Hatsumi//
Jei Hatsumi
//quay lại định đi tắm biển thì tông thẳng vô người Kotoha//
Jei Hatsumi
Pơ phẹt //👍👍 //
Nakamura Kotoha
Uhhh anh nghĩ em sẽ bị ngộp thở nếu đứng vậy hoài....
Jei Hatsumi
không ngộp nổi đâu//lắc đầu qua lại//
Dvion
//vỗ vai Kotoha// chúc mừng Sếp
Jei Hatsumi
//không hít nữa kéo Kotoha ra biển tắm//
Nakamura Kotoha
//đỏ mặt// *dễ thương quá...*
Farive
//tạt nước qua chỗ 2 người kia// hạnh phúc quá ha tui phá cho coi nè
Jei Hatsumi
Êi //tạt lại//
Tạt nước chán chê rồi 3 người lên bãi cát vàng ươm nằm nghỉ ngơi
Nakamura Kotoha
Anh sẽ mua ít đồ ăn cho em chờ anh chút//đứng dậy rồi đi//
Jei Hatsumi
Ổng có tiền ngoại quốc luôn hả...
10ph trôi qua và Kotoha quay lại với cả nùi đồ ăn trong tay, anh cũng gọi những người khác lại để ngồi ăn
Tất cả vui vẻ ăn uống cười đùa dưới ánh nắng chói chan
Jei Hatsumi
//mukbang ngon lành rồi ngồi chill thôi//
Dvion
tiếp theo sẽ đi đâu đây?
Jei Hatsumi
suối nước nóng đi
Farive
Suối nước nóng chán òmmm
Farive
Mà kệ thư giản tí xong chơi tiếp cũng được
Ajime Eno
Haiz em thật sự cần thư giãn...//bị mọi người ép bận đồ tắm//
Ajime Eno
có cần phải ở trần vậy không ạ...
Tất cả đều đồng thanh " Cần "
Họ bắt xe thẳng qua suối nước nóng, Dvion chịu tiền check in
Jei Hatsumi
//thư giãn trong suối//
Jei Hatsumi
phùuu đúng là sau 1 buổi chạy nhảy vui đùa thì suối nước nóng là nhất
Nakamura Kotoha
//ngồi ôm mặt kế bên//
Jei Hatsumi
Nè anh làm gì cứ như gái 18 lần đầu hẹn hò vậy...
Nakamura Kotoha
Hẹn hò gì mà trần chuồng....
Jei Hatsumi
chứ không lẽ đi tắm bận đồ??
Tất cả cũng đã tắm xong cả rồi nên bắt đầu thay đồ chuẩn bị qua nơi kế tiếp
Jei Hatsumi
Leo núi, leo núi
Nakamura Kotoha
Không được Hatsu à...bụng em vẫn còn chưa lành mà
Nakamura Kotoha
//thở dài nhìn Dvion//
Nakamura Kotoha
Vậy đành đi thôi...
Dvion book vé leo núi nhưng vé gần nhất cũng cách tận 2 ngày...nên hok quyết định đi thuê khách sạn trong lúc chờ sẽ đi trải nghiệm nhiều thứ khác
Jei Hatsumi
//nằm bẹp trên giường// tận 2 ngày
Mới than vãn không bao lâu thì đã có chuyện cho Hatsumi làm, hội chợ điểm dừng chân tiếp theo cho chuyến hành trình này
Nakamura Kotoha
//cõng Hatsumi trên lưng// đấy chạy cho cố vào
Jei Hatsumi
hì hì tại em hơi vui quá...
Họ mua được rất nhiều đồ lưu niệm và đồ ăn ngon cũng như làm quen được thêm rất nhiều người Nhật
Rất nhanh đã đến ngày leo núi, dù ai cũng đổ mồ hôi như suối nhưng họ luôn tươi cười đùa giỡn, dù đường có khó đi cỡ nào chỉ cần có nhau nó cũng giống như đường lộ phẳmg thông thường...
Ajime Eno
//vấp cành cây đập thẳng mặt xuống vũng nước gần đó//
Mọi người định bu vào hỏi thăm thì...
Ajime Eno
//ngước lên với mặt đầy bùn đất//
Jei Hatsumi
//quay mặt đi//
Nakamura Kotoha
//bịt miệng//
Dvion
chưa gì tắm sớm vậy Eno
Eno nằm giãy giụa trước sự trêu đùa từ những người khác
Gần chiều thì họ đã đến được đỉnh núi, thứ chào đón họ là vô số đồ ăn, thức uống ngon lành cành đào
Tất cả ăn uống no say và nghỉ ngơi tới hôm sau
Tiếp đó mọi người đều chiều ý Hatsumi đi rất nhiều nơi, check in rất nhiều địa điểm
Chớp mắt mà 1 tháng đã trôi qua gần hết...
Jei Hatsumi
//cầm Violin trên tay rồi nhìn mọi người ở dưới//
Jei Hatsumi
Bài này em đã cố hoàn thiện tốt nhất trong thời gian ít ỏi còn lại...nếu có lỗi gì mọi người thông cảm giúp em nhá
Tất cả chỉ lẳng lặng gật đầu
Vẫn là giai điệu quen thuộc đó nhưng nó đã hoàn chỉnh hơn trong mơ mọi thứ đều hoàn hảo nốt cao vừa đủ thấp tạo điểm nhấn, những khoảng ngân dài sâu lắng khiến người ta cảm thấy dễ chịu...tiếc là không có tiếng Piano để đệm cho bài nhạc thêm thơ mộng
Jei Hatsumi
//kéo nốt cuối cùng// cảm ơn vì đã lắng nghe
Tất cả mọi người đều vỗ tay tán thưởng cho sự cố gắng của Hatsumi
Nhưng trong lúc đó 1 sự cố đã không may xảy đến...tiếng đàn Vionlin vỡ tan trên mặt đất Hatsumi như không còn sức ngã trên nền đất...mọi người nhanh chóng chạy lại đỡ cậu dậy lúc này Hatsumi đã hôn mê sâu...lập tức họ đưa cậu vào viện
Nakamura Kotoha
Thôi nào...em đã hứa là sẽ ngắm pháo hoa rồi mà
Lúc căn phòng cấp cứu sáng đèn cũng là lúc Kotoha bị đẩy ra ngoài...anh lo lắng không yên
Nakamura Kotoha
E-em ấy sao rồi Bác sĩ?
Bác sĩ
Haiz...tình trạng rất tệ độc dược trong con dao đã lan ra toàn thân rồi
Bác sĩ
Chỉ còn được vài tiếng ngắn ngủi thôi...
Nakamura Kotoha
//suy sụp ngồi xuống ghế//
Dvion
không còn cách nào khác sao?
Bác sĩ
Rất tiếc là không...nếu dao đó đâm nông nông ở ngoài thì còn cách nhưng quá sâu rồi nội tạng bên trong cũng ảnh hưởng rất nhiều
Bác sĩ
chúng tôi đã cố gắng hết sức
Bác sĩ
//gật nhẹ đầu rồi quay đi//
Farive
Vậy là hết rồi sao...
Ajime Eno
Anh ấy vẫn còn quá trẻ
Mọi người đều rơi vào trầm ngâm
Cho tới khi cô Masuri cất giọng
Cô y tá
Các cháu có thể vào rồi
Nakamura Kotoha
//cầm lấy tay Hatsumi// đừng lo em sẽ ổn thôi...
Jei Hatsumi
Khụ khụ....mong là vậy....em vẫn muốn ngắm pháo hoa cùng mọi người
Dvion
Đừng lo chúng ta còn xe lăn mà
do độc đã lan ra toàn thân nên Hatsumi cũng bị liệt nửa người rồi...
Rất nhanh thời gian bắn pháo hoa đã điểm, thời gian qua năm mới cũng đến...nhóm bạn đứng trên ngọn đồi thông thoáng sẵn sàng ngắm pháo hoa cùng nhau...
Những tia pháo đầu tiên đã được bắn lên, Hatsumi cười rạng rỡ trước ánh sáng đặc sắc mà pháo hoa toả ra...
Jei Hatsumi
Phù...Em thấy hơi...mệt
Jei Hatsumi
có lẽ em nên chợp mắt 1 chút
Nakamura Kotoha
//xoa đầu Hatsumi// được rồi ngủ đi tí nữa mọi người sẽ đẩy em về...
Jei Hatsumi
Khụ...có người hầu hạ vậy vui phết....//cười thật tươi rồi từ từ nhắm mắt//
Màn bắn pháo hoa cũng đã kết thúc nhường chỗ cho màn đêm đen...
Farive
//ôm chầm lấy Hatsumi khóc nức nỡ//
Farive
Đồ tồi đồ tồi! đã nói là sẽ cùng nhau sống tới già rồi mà...
Dvion và Kotoha chỉ đứng 1 góc trầm mặt
Nakamura Kotoha
//thở dài//....kết thúc rồi
Ajime Eno
//buồn bã ngồi 1 góc// anh bảo sẽ chờ em trả nợ mà...
Dvion đẩy Hatsumi về bệnh viện...họ chỉ nhìn nhau không nói nhưng có vẻ họ hiểu nhau đang cần gì....họ tổ chức cho Hatsumi 1 đám tang nhỏ và chọn góc cây anh đào làm mộ cho Hatsumi...bởi vì họ nhơ như in lời Hatsumi nói..."em rất thích ngắm cánh hoa anh đào rơi, nó rất đẹp "
Nhiều năm sau đó cuộc sống vẫn tiếp tục nhưng rất thiếu vắng tiếng cười...thiếu vắng những trò đùa nhạt nhẽo để cứu rỗi sự im lặng của phòng kế toán,lon nước cam kẹt ở máy bán nước nó mãi ở đó không ai đến lấy cả...mỗi năm họ đều tập trung đông đủ ở góc cây anh đào đó cùng ngắm pháo hoa và những cánh hoa đào rơi chậm rãi...nhiều nhiều năm trôi qua chỉ còn lại Farive...đơn giản vì tuổi thọ của rồng dài hơn các loài khác còn Eno thì đã trúng tuyển vào 1 công ty lớn ở nước ngoài
Farive
//cầm điếu thuốc lá trên tay// chà...chỉ còn lại tôi thôi nhỉ
???
Sếp chúng tôi đã đem người ngài cần đến rồi//quăng người đàn ông xuống//
Farive
Làm tốt lắm//hút miếng thuốc//
Cha cả 2
M- mấy người định làm gì//nằm giãy giụa//
Farive
//đạp lên người ông già đó// chỉ là lấy mạng đền mạng thôi
Làn khói thuốc dày đặc che mờ đi mọi thứ....không biết Farive đã làm gì với ông ấy nhưng đến khi có người phát hiện ông ta chỉ còn là đám thịt nhầy nhụa không ra hình dáng
Farive
//vứt thuốc đi// hà....coi như tôi cũng làm được gì đó cho cậu đi
Farive
//đặt lon nước cam xuống ngay mộ Hatsumi rồi rời đi//
???
//hạnh cánh xuống// có vẻ ta tới hơi muộn nhỉ?...
???
Xin lỗi vì làm các ngươi đau lòng//búng tay//
1 chiếc đồng hồ lớn hiện lên và bắt đầu quay ngược lại...mọi thứ đều trở về...ban đầu?
Jei Hatsumi
//lờ mờ mở mắt kiếm điện thoại//
Người bí ẩn kia cũng biến mất chỉ để lại vài hạt bụi sao...
Đến cuối cùng họ cũng chỉ là con rối diễn vở kịch này ngày qua ngày...vô vàn lần diễn lại, vô vàn lần đau khổ,mọi thứ họ làm đều dưới sự kiểm soát của " Leviathan "....Sinh vật kiểm soát ngân hà...
???
Ta rất mong chờ những biểu hiện mới mẻ của các ngươi trong tương lai....đọc giả
Comments
Trần Triệu Vĩ
bộ này rất hay có lẽ chế sẽ ko quên một bộ truyện nào mà hay như vậy
2024-08-18
1
Herleys
ụa shao nhanh vậy nữa...
2024-08-18
1
Herleys
bên kia tgioi vui vẻ anh nhé
2024-08-18
1