Chương 6:Buông bỏ kẻ không còn tình.

Đình Xuyên chau mày, khẽ lắc đầu, nói:

"Không thể thế được."

Anh người vẫn còn mặc đồ, dù say nhưng nếu đã làm thì cũng phải biết chứ, mà ai hành sự xong, còn là trong cơn say lại đi mặc đồ bao giờ.

Mà sao ở trong phòng nhưng quần áo lại ẩm ẩm thế này? Đó là thắc mắc chưa có lời giải.

Quay trở lại giường, Đình Xuyên ngồi xuống nệm êm, bất lực trong trí nhớ của chính mình. Anh chỉ cảm thấy đầu đau nhức, chẳng nhớ nổi mình đã làm ra những chuyện gì.

Đình Xuyên nhớ, mình cùng người cháu vừa thất tình tới đây uống rượu giải sầu, anh không biết đã bị ép uống đến mấy chai. Chỉ mơ hồ nhớ rằng, Đình Xuyên lúc đó cảm thấy rất khó chịu trong người, để lại người cháu say không biết trời trăng mây đất gì tại quán, vốn chỉ định ra ngoài hóng gió cho tỉnh rượu.

Thế mà xui xui lại va phải mấy thanh niên côn đồ trẻ tuổi, anh bị một vài người lôi tới chỗ vắng, đánh cho một trận. Đình Xuyên thì say, nhìn còn chẳng nhìn ra thứ gì, muốn đánh trả cũng khó, đoạn sau lại chỉ là một màu u tối.

Thực sự không thể nào nhớ ra.

Anh tạm gác chuyện này sang một bên, đứng dậy đi tới bên cánh cửa duy nhất trong phòng, Đình Xuyên xoay tay nắm cửa.

"Cạch"

Anh mở cửa, nhìn ra bên ngoài là hành lang dài, được thắp sáng bằng ánh vàng của đèn, Đình Xuyên chân không đi giày, đúng hơn là anh không tìm thấy nó. Tỉnh lại đã thấy mình như vậy, Đình Xuyên nhấc bước trên sàn lạnh, anh muốn tìm đường xuống quầy lễ tân.

Trong một thoáng qua đi, nét mặt Đình Xuyên lộ rõ vẻ vui mừng, khóe môi cong nhẹ rồi lại trở về dáng vẻ ban đầu.

Anh lên tiếng:

"Cho tôi hỏi..."

Người này quay lại, trùng hợp lại chính là một trong hai người đưa Đình Xuyên về đây, cậu ngạc nhiên:

"A, anh tỉnh rồi à?"

Anh khẽ gật đầu, âm sắc trầm ổn vang lên:

"Cho tôi biết quầy lễ tân..."

Lời này chưa kịp nói hết đã bị lời khắc chặn lại:

"Này này, lại đây tôi hỏi, sao anh lại ngủ ở con hẻm đấy vậy?"

"Cô gái đi cùng anh là ai, hai người ngủ cùng nhau à?"

Đình Xuyên không hiểu gì.

Ngủ dưới mưa?

Cô gái nào cơ?

"Au... au."

Người trước mắt anh đột ngột bị véo tai, cậu ta nói:

"Không làm việc ở đây nhiều chuyện cái gì?"

Người này đánh mắt sang chỗ Đình Xuyên, khóe môi cong cong, nói:

"Mọi chi phí của quý khách đã được thanh toán, anh cần thêm gì sao?"

Anh xua tay, nói:

"Không cần... cậu cho tôi mượn điện thoại được không?"

"Được được, khách sạn chúng tôi có điện thoại riêng dành cho khách hàng ở tầng dưới, mời anh đi theo tôi."

Rồi cậu liếc xéo sang chỗ người nhiều chuyện kia:

"Đi làm việc đi."

Đình Xuyên bấm máy, gọi cho cháu của mình, sau hồi chuông được vài giây, đầu dây bên kia lên tiếng, âm giọng trầm khàn thấy rõ:

"Alo."

Anh thở dài một tiếng, nói:

"Cậu đây."

Đầu dây bên kia hoảng hốt, nhận ra giọng nói quen thuộc:

"Cậu... cậu nhỏ, cháu tìm cậu mãi đấy. Cậu ổn không?"

"Đừng nói là say quá ngủ lề đường như cháu đấy nhá."

Đình Xuyên lộ rõ vẻ bất lực, anh trầm giọng trả lời:

"Không, cậu đang ở khách sạn, cháu tới đón được không?"

"Cậu nhỏ, cậu cho cháu địa chỉ, cháu tới ngay."

Mười tám phút sau, chiếc Maybach S450 đang lăn bánh lại chậm chậm rẽ hướng, dừng trước cửa khánh sạn Mộng Hoa. Trong xe, một cậu thanh niên tầm hai mươi sáu đến hai mươi tám đang đặt tay lên vô lăng, cậu là Phó Nam Thời, con trai út nhà Phó gia.

Diện mạo điển trai, nước da trắng lạnh, vai rộng lưng thẳng, mặc sơ mi trắng. Mái tóc đen được vuốt gọn gàng, con ngươi sắc đen càng khiến người nhìn bị cuốn hút, tai phải đeo bông tai nhỏ tròn sắc đen. Ở con người này luôn luôn toát ra vẻ cao ngạo tự tin.

Nếu để so sánh giữa Phó Đình Xuyên và Phó Nam Thời, đều là không thể, vì ai cũng có một sắc thái riêng biệt.

Nam Thời ghé mắt ra bên ngoài, nhìn thấy người cậu mà mình tìm liền vẫy vẫy tay:

"Cậu nhỏ ơi, ở đây."

Anh đi tới bên chiếc Maybach S450, Đình Xuyên mở cửa bước vào, bên tai liền truyền đến giọng nói của Nam Thời:

"Cậu đợi ở đây, cháu vào thanh toán chi phí."

Anh ngồi xuống ghế sau, liền nhận ra mùi thuốc lá phẳng phất trong không khí, nói:

"Không cần đâu, đã được thanh toán hết rồi."

Anh ngạc nhiên, Nam Thời ngoái đầu lại nhìn cậu mình:

"Sao lại thanh toán rồi? Cháu nhớ cậu có mang theo tiền đâu."

Đình Xuyên dựa lưng lên ghế, âm giọng dịu êm dễ nghe:

"Không biết là ai đã thanh toán rồi, ở đây không cho xem camera, lý do là để bảo mật thông tin khách hàng, tí nữa gọi người tới trao đổi lại."

"Lúc đó sẽ biết là ai."

Anh dừng lại một lúc, nói tiếp:

"Lần sau đừng hút thuốc, nhiều quá sẽ không tốt cho sức khỏe."

"Quên cái cô bé đó đi."

Cậu khựng lại vài giây, hốc mắt lại nong nóng, Nam Thời gật đầu:

"Cháu biết rồi."

Đình Xuyên hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn con phố dài được tuyết trắng phủ lên, lành lạnh dễ chịu, khóe môi khẽ cong. Nụ cười của anh lúc nào cũng thật ôn nhu, khiến người khác dễ chịu:

"Cậu nói này, người đã không yêu mình, đã dan díu với người khác bên ngoài, thì không đáng để mình phải tàn tạ như vậy."

"Buông được là tốt."

Đình Xuyên không nói gì nữa, cứ trầm lặng như vậy, anh biết có một người đang lặng lẽ rơi lệ.

Bệnh viện A.

Sương Hàn cảm thấy người lúc nóng lúc lạnh, đầu cô đau nhức, cổ họng Sương Hàn khô rát. Cô bước đi trên hành lang bệnh viện, muốn đến phòng thay đổ để nhanh chóng làm đúng nhiệm vụ thường ngày.

Bên tai Sương Hàn truyền đến thanh âm dễ nghe:

"Bác sĩ Ôn."

Cô hơi giật mình, vội ngoái đầu lại, người gọi chính là y tá Triệu.

Sương Hàn mỉn cười:

"Buổi sáng tốt lành."

Nhã Tâm cầm một túi đồ, đi tới bên cạnh cô, nói:

"Hôm nay em không cần phải trực đâu."

Sương Hàn ngạc nhiên:

"Dạ?"

Y tá Triệu dịu giọng, vừa nói vừa đưa túi đồ về phía cô:

"Bố em bảo hôm nay không cần trực, gọi cho em thì không liên lạc được nên mới nhờ chị nhắn dùm."

"Đây, cháo với thuốc ho cậu bạn trai Tư Hàm gửi này, sướng nhất em rồi đấy, mà sao quần áo lại ẩm ẩm thế này."

Sương Hàn cố nở nụ cười, cô nói:

"Em gặp chút chuyện trên đường tới đây, không có chuyện gì đâu chị ạ."

Nói rồi cả hai chia tay nhau, Sương Hàn cầm túi đồ trên tay, cố nuốt ghẹn nước mắt vào trong.

[Gửi đồ à? Giả vờ tử tế, tên khốn nạn.]

Cô nhìn giấy nhỏ bên trong túi, cầm lên đọc từng dòng:

"Anh thấy em không được khỏe, đây là chút đồ, em nhớ ăn với uống thuốc đấy. Em cứ coi như đây là sự quan tâm cuối cùng anh dành cho em, chúng ta cắt đứt rồi, chúc em hạnh phúc."

Hot

Comments

Baraai Mei Mei

Baraai Mei Mei

cút chưa

2024-09-01

0

Baraai Mei Mei

Baraai Mei Mei

Bị cắm cho cái sừng 2m

2024-09-01

0

Baraai Mei Mei

Baraai Mei Mei

Cậu ổn cháu ơi

2024-09-01

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nạn tới trong ngày.
2 Chương 2: Tình tàn theo mưa.
3 Chương 3: Cảm xúc mơ màng chiếm lấy tâm trí.
4 Chương 4: Mộng say dưới mưa.
5 Chương 5: Tuyết trắng nơi tình nên duyên.
6 Chương 6:Buông bỏ kẻ không còn tình.
7 Chương 7: Sắc trắng thanh bạch, giả tạo kinh người.
8 Chương 8: Bình minh chưa tới, mãi mãi không tới.
9 Chương 9: Chìm đắm trong cuồng si.
10 Chương 10: Lệ rơi trong thầm lặng.
11 Chương 11:Thanh âm hỗn loạn điên cuồng.
12 Chương 12: Tình đẹp như hoa.
13 Chương 13: Hôn lễ, tơ hồng nối duyên tình.
14 Chương 14: Ấm áp tựa gió thu.
15 Chương 15: Lời yêu đường mật.
16 Chương 16: Lời yêu không đáng tin.
17 Chương 17: Chăm sóc vợ nhỏ.
18 Chương 18: Cục bông nhỏ.
19 Chương 19: Tìm người trong giấc mộng.
20 Chương 20: Nhà mới.
21 Chương 21: Đuôi nhỏ bên anh.
22 Chương 22: Dần dần cách xa.
23 Chương 23: Người hỏi người đáp.
24 Chương 24: Hoàng yến trong tay, trái tim trong lồng.
25 Chương 25: Mợ tán cậu.
26 Chương 26: Cảm xúc kỳ lạ nơi đáy lòng.
27 Chương 27: Mộng tỉnh người tuôn lệ.
28 Chương 28:Hoàng yến trong lồng, vô vạn bi sầu.
29 Chương 29: Lòng ấm người cười.
30 Chương 30: Chỉ bạc dẫn lối em đi.
31 Chương 31: Người trở về, Cố Thanh Chi.
32 Chương 32: Gió đông nổi lên.
33 Chương 33: Tình ý mù quáng.
34 Chương 34: Tuyết trắng đọng lại trên sinh mạng.
35 Chương 35: Ấm áp tựa ánh bình minh.
36 Chương 36: Rối bời trong dòng cảm xúc.
37 Chương 37: Em sốt anh chăm.
38 Chương 38: Cùng có một cảm xúc kỳ lạ.
39 Chương 39: Tâm... có động hay không?
40 Chương 40: Chữ tình, khó quá.
41 Chương 41: Chậu này không thể cướp.
42 Chương 42: Đồng minh.
43 Chương 43: Cảm xúc kỳ lạ giữa hai ta.
44 Chương 44: Diễn, không chỉ một người biết.
45 Chương 45: Gió tới tuyết rơi.
46 Chương 46: Gặp lại cơn ác mộng.
47 Chương 47: Bóng đêm bủa vây.
48 Chương 48: Giả vờ.
49 Chương 49: Gần mà xa.
50 Chương 50: Giọt lệ ký ức.
51 Chương 51: Ôn Gia.
52 Chương 52: Tình cũ không quên.
53 Chương 53: Nhịp đập của trái tim.
54 Chương 54: Duyên trời.
55 Chương 55: Dỗ nhóc con lớn tuổi.
56 Chương 56: Theo sát bên người.
57 Chương 57: Tôi sẽ là đôi mắt của cô.
58 Chương 58: Tội ác sau ánh hào quang.
59 Chương 59: Hơi ấm từ anh.
60 Chương 60: Đón sinh nhật.
61 Chương 61: Gặp lại người ấy.
62 Chương 62: Lùi bước.
63 Chương 63: Lại gần bên anh.
64 Chương 64: Đưa ra ánh sáng.
65 Chương 65: Nói ra lời yêu.
66 Chương 66: Cố chấp lại càng thêm đau.
67 Chương 67: Giải thuốc.
68 Chương 68: Cùng bệnh!
69 Chương 69: Mật tình luyến ái.
70 Chương 70: Không có lý do.
71 Chương 71: Người trong lòng.
72 Chương 72: Không chịu buông.
73 Chương 73: Sự thật không thể chối.
74 Chương 74: Lợi dụng.
75 Chương 75: Lòng tin.
76 Chương 76: Bức tường vô hình.
77 Chương 77: Mắc kẹt.
78 Chương 78: Lửa giận chờ ngày.
79 Chương 79: Bảo vệ em.
80 Chương 80: Đặc biệt quan tâm.
81 Chương 81: Một khắc rung động.
82 Chương 82: Nuông chiều.
83 Chương 83: Tâm cơ.
84 Chương 84: Lời nói dối.
85 Chương 85: Mọi chuyện đều nghe em.
86 Chương 86: Thật ấm.
87 Chương 87: Rồi sẽ biết.
88 Chương 88: Sợ?
89 Chương 89: Lời phát ra từ trái tim.
90 Chương 90: Hành trình theo đuổi vợ nhỏ bắt đầu.
91 Chương 91: Được nước lấn tới.
92 Chương 92: Thích em.
93 Chương 93: Chắc chắn.
94 Chương 94: Người tuyết nhỏ, ký ức ngọt ngào.
95 Chương 95: Năm sau, năm sau nữa và nữa.
96 Chương 96: Thành thật với trái tim.
97 Chương 97: Người lạ!
98 Chương 98: Vành tai rực đỏ.
99 Chương 99: Khởi đầu của một tình yêu?
100 Thông báo của Nấm 21.
101 Chương 100: Đêm xuân bên nhau.
102 Chương 101: Xuân tới, liệu có bình an?
103 Chương 102: Lúc muốn thì không được, lúc được thì không muốn.
104 Lá thư nhỏ của Nấm
Chapter

Updated 104 Episodes

1
Chương 1: Nạn tới trong ngày.
2
Chương 2: Tình tàn theo mưa.
3
Chương 3: Cảm xúc mơ màng chiếm lấy tâm trí.
4
Chương 4: Mộng say dưới mưa.
5
Chương 5: Tuyết trắng nơi tình nên duyên.
6
Chương 6:Buông bỏ kẻ không còn tình.
7
Chương 7: Sắc trắng thanh bạch, giả tạo kinh người.
8
Chương 8: Bình minh chưa tới, mãi mãi không tới.
9
Chương 9: Chìm đắm trong cuồng si.
10
Chương 10: Lệ rơi trong thầm lặng.
11
Chương 11:Thanh âm hỗn loạn điên cuồng.
12
Chương 12: Tình đẹp như hoa.
13
Chương 13: Hôn lễ, tơ hồng nối duyên tình.
14
Chương 14: Ấm áp tựa gió thu.
15
Chương 15: Lời yêu đường mật.
16
Chương 16: Lời yêu không đáng tin.
17
Chương 17: Chăm sóc vợ nhỏ.
18
Chương 18: Cục bông nhỏ.
19
Chương 19: Tìm người trong giấc mộng.
20
Chương 20: Nhà mới.
21
Chương 21: Đuôi nhỏ bên anh.
22
Chương 22: Dần dần cách xa.
23
Chương 23: Người hỏi người đáp.
24
Chương 24: Hoàng yến trong tay, trái tim trong lồng.
25
Chương 25: Mợ tán cậu.
26
Chương 26: Cảm xúc kỳ lạ nơi đáy lòng.
27
Chương 27: Mộng tỉnh người tuôn lệ.
28
Chương 28:Hoàng yến trong lồng, vô vạn bi sầu.
29
Chương 29: Lòng ấm người cười.
30
Chương 30: Chỉ bạc dẫn lối em đi.
31
Chương 31: Người trở về, Cố Thanh Chi.
32
Chương 32: Gió đông nổi lên.
33
Chương 33: Tình ý mù quáng.
34
Chương 34: Tuyết trắng đọng lại trên sinh mạng.
35
Chương 35: Ấm áp tựa ánh bình minh.
36
Chương 36: Rối bời trong dòng cảm xúc.
37
Chương 37: Em sốt anh chăm.
38
Chương 38: Cùng có một cảm xúc kỳ lạ.
39
Chương 39: Tâm... có động hay không?
40
Chương 40: Chữ tình, khó quá.
41
Chương 41: Chậu này không thể cướp.
42
Chương 42: Đồng minh.
43
Chương 43: Cảm xúc kỳ lạ giữa hai ta.
44
Chương 44: Diễn, không chỉ một người biết.
45
Chương 45: Gió tới tuyết rơi.
46
Chương 46: Gặp lại cơn ác mộng.
47
Chương 47: Bóng đêm bủa vây.
48
Chương 48: Giả vờ.
49
Chương 49: Gần mà xa.
50
Chương 50: Giọt lệ ký ức.
51
Chương 51: Ôn Gia.
52
Chương 52: Tình cũ không quên.
53
Chương 53: Nhịp đập của trái tim.
54
Chương 54: Duyên trời.
55
Chương 55: Dỗ nhóc con lớn tuổi.
56
Chương 56: Theo sát bên người.
57
Chương 57: Tôi sẽ là đôi mắt của cô.
58
Chương 58: Tội ác sau ánh hào quang.
59
Chương 59: Hơi ấm từ anh.
60
Chương 60: Đón sinh nhật.
61
Chương 61: Gặp lại người ấy.
62
Chương 62: Lùi bước.
63
Chương 63: Lại gần bên anh.
64
Chương 64: Đưa ra ánh sáng.
65
Chương 65: Nói ra lời yêu.
66
Chương 66: Cố chấp lại càng thêm đau.
67
Chương 67: Giải thuốc.
68
Chương 68: Cùng bệnh!
69
Chương 69: Mật tình luyến ái.
70
Chương 70: Không có lý do.
71
Chương 71: Người trong lòng.
72
Chương 72: Không chịu buông.
73
Chương 73: Sự thật không thể chối.
74
Chương 74: Lợi dụng.
75
Chương 75: Lòng tin.
76
Chương 76: Bức tường vô hình.
77
Chương 77: Mắc kẹt.
78
Chương 78: Lửa giận chờ ngày.
79
Chương 79: Bảo vệ em.
80
Chương 80: Đặc biệt quan tâm.
81
Chương 81: Một khắc rung động.
82
Chương 82: Nuông chiều.
83
Chương 83: Tâm cơ.
84
Chương 84: Lời nói dối.
85
Chương 85: Mọi chuyện đều nghe em.
86
Chương 86: Thật ấm.
87
Chương 87: Rồi sẽ biết.
88
Chương 88: Sợ?
89
Chương 89: Lời phát ra từ trái tim.
90
Chương 90: Hành trình theo đuổi vợ nhỏ bắt đầu.
91
Chương 91: Được nước lấn tới.
92
Chương 92: Thích em.
93
Chương 93: Chắc chắn.
94
Chương 94: Người tuyết nhỏ, ký ức ngọt ngào.
95
Chương 95: Năm sau, năm sau nữa và nữa.
96
Chương 96: Thành thật với trái tim.
97
Chương 97: Người lạ!
98
Chương 98: Vành tai rực đỏ.
99
Chương 99: Khởi đầu của một tình yêu?
100
Thông báo của Nấm 21.
101
Chương 100: Đêm xuân bên nhau.
102
Chương 101: Xuân tới, liệu có bình an?
103
Chương 102: Lúc muốn thì không được, lúc được thì không muốn.
104
Lá thư nhỏ của Nấm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play