Chương 2: Ức Thiệu Đáo

Ức Thiệu Đáo ý chỉ cuối cùng đọng lại là những ký ức tốt đẹp lưu trữ trong hồi ức
____________________________
Chẳng biết từ khi nào cậu đã vô thức đi về nhà rồi, cơ mà nói là "nhà" thì cũng không hẳn. Cậu ở trong căn nhà trọ vốn đã cũ nát tại con hẻm nhỏ hẻo lánh ít người qua lại, hầu như những người ở đây đều biết đến sự hiện diện của cậu.
Dù sao trước đây đã từng làm một diễn viên nhí rất nổi tiếng cho bộ phim truyền hình ăn khách, sau đó còn được mời tham gia rất nhiều loại phim điện ảnh, chỉ là sau đó ít lâu lại bị phong sát rồi...
Tuy vậy lệnh phong sát cậu đã bị gỡ, còn cha mẹ cậu lại phải chịu trách nhiệm cho những việc mình làm ra, cậu chẳng biết hiện tại họ đang ở đâu. Chỉ là trốn thuế thôi mà? Chắc chắn không đến mức vào tù đâu...phải không? Ông bà vẫn luôn cấm đụng tới mạng xạ hội, thế giới bên ngoài, ngay cả một cọng tóc cậu cũng không biết...
Bước vào căn phòng tối, như thể bước chân vào một thế giới nhỏ, chỉ nhuốm một màu đen sẫm, cửa sổ hư nát, sàn nhà cũ sờn, ánh đèn chớp tắt, những ruồi nhặng bao vây quanh bàn ăn nhưng chỉ duy nhất một bức ảnh gia đình được để toại vị cạnh đầu giường là sạch sẽ.
Sạch sẽ đến khiến người ta rợn người, ánh sáng xuyên qua tấm kính cửa sổ nứt vỡ, chiếu lên tấm hình cũ làm nó càng thêm phần nổi bật trong căn trọ nhỏ, tuy vậy cũng nhờ những mảnh kính vụn vỡ đó, mà ánh sáng mới có thể chiếu lọt vào mà soi sáng.
Hành lý đã được xếp gọn, từ giờ cậu đã không còn phải sống trong một nơi nhuốm bẩn bởi ký ức đau thương này nữa, ông bà cũng chẳng còn, cha mẹ lại chẳng biết nơi đâu. Hiện tại, đúng là chẳng còn gì vương vấn nữa.
Trước đây từng ở nơi thành phố hoa lệ, sau đó lại di dời xuống thôn quê thanh bình rồi lại chuyển tới hẻm nhỏ u tối, hiện tại, cậu lại phải quay về nơi thành phố rực rỡ bất kể trời đêm ấy rồi.
Chỉ là chẳng biết khi quay lại, sẽ lại là hoa hay rước lệ về cho người...
Một hành trình mới trên một con đường cũ, ngày trước là ba bây giờ là một, đã từng rất hạnh phúc hiện tại chỉ toàn bất hạnh. Chẳng biết từ bao giờ, cậu lại chẳng thể cười nổi trước ánh trăng sáng kia nữa rồi.
Thử nói xem, nên làm như nào cho đúng đây? Nên nở một nụ cười giả dối chào tạm biệt, hay bật khóc nức nở đầy đau đớn cho mọi người biết, bản thân cũng là con người?
Cậu vẫn là không biết phải làm sao, cầm bức hình lên tay, từng ký ức đẹp đẽ ùa về trong nỗi nhung nhớ lớn dần theo từng năm tháng. Liệu rằng tới khi cậu trở nên nổi tiếng, bọn họ sẽ quay về bên cậu hay không?
Bức ảnh này là tất cả của cậu, là niềm tin và hy vọng, là ánh sáng cuối cùng mà cậu muốn từ bỏ. Hiện tại, hẻm nhỏ đã không cần đợi người tới đón nữa rồi...
_____________________________
Sau hàng canh giờ đồng hồ ngồi trên tàu điện, cậu cuối cùng cũng bước chân được tới ngôi trường mà cha mẹ từng mong ước cậu có thể vươn tới.
Nơi đây không dễ gì mà bước chân vào được, hầu như là nhờ mối quan hệ chút ít còn giữ lại được nhờ cha mẹ và tiền ông bà tích tụ được đưa cho cậu. Đúng, cậu chính là hy vọng cuối cùng mà ông bà tin tưởng giáo phó, hiện tại không có ai bên cạnh, cậu trai nhỏ bé năm nào bây giờ đã phải tự mình bước trên con đường đầy chông gai phía trước rồi...
Sau bao năm đắm chìm vào nỗi đau mà không có điểm dừng, hiện tại cậu cũng không còn gì gọi là luyến tiếc nữa.
Đứng trước cổng trường vắng lạnh, ánh mắt lướt qua những bóng cây xanh đang đung đưa theo ngọn gió, những tiếng cười đùa của các cô cậu sinh viên tới nhận lớp, cậu chẳng biết phải làm sao. Cảm giác lành lạnh xuyên qua làn da trắng, nhớ về những ngày còn nhỏ từng cùng cha mẹ tới đây xem, hiện tại vẫn đứng tại chỗ cũ, chỉ là người đã không còn...
Ngay khi cậu vẫn còn ngơ ngác đứng trước trốn thanh thiên bạch nhật, một người lại tiến đến vỗ lên vai cậu rồi bật ra tiếng cười nhẹ duyên dáng thật khiến người khác không khỏi chú ý.
Đào Khánh Thư
Đào Khánh Thư
Sao nhóc lại đứng đây?
Cậu giật mình quay sang sau đó im lặng không nói một lời, âm thầm đánh giá người con gái trước mắt rồi đôi mắt nhỏ khẽ nheo lại.
Người trước mắt trông có vẻ khá thân thiện, cũng không mang lại vẻ uy hiếp nhưng lại gọi cậu bằng nhóc, nếu là bình thường theo quy tắc cũ cậu sẽ không vui mà thể hiện rõ nhưng dù sao cũng là môi trường mới, những ký ức cũ vẫn là nên bỏ lại đi, rồi cậu cũng nhẹ giọng đáp lời.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không biết nữa...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhận lớp ở đâu vậy?
Đào Khánh Thư
Đào Khánh Thư
Đi thẳng tới hành lang thì rẽ sang phải rồi đi lên cầu thang sau đó rẽ trái rồi đi thẳng qua ba dãy thì tới phòng giáo viên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
....
Cậu nghe xong liền ngơ ngác tại chỗ, ánh mắt vẫn không đổi nhìn chằm chằm vào con gái nhà người ta mà không nói một câu làm đối phương có chút sợ rồi.
Cô gái trước mắt cười ngượng sau đó vuốt tóc mình sang một bên rồi bối khẽ lướt nhìn xung quanh rồi tiếp tục bắt chuyện với cậu.
Đào Khánh Thư
Đào Khánh Thư
S-Sao vậy..?
Đào Khánh Thư
Đào Khánh Thư
Ừm...nếu không nhớ chị có thể chỉ đường
Cậu nghe vậy liền ngượng ngùng gật đầu, lần đầu tiên được người ta dịu dàng quan tâm như vậy, dường như cậu cũng an tâm phần nào rồi.
____________________________
Cậu cùng cô dạo bước trên hành lang, cô không ngừng huyên thuyên giới thiệu cho cậu về đất trời học viện mà hàng ngàn người muốn đặt chân vào.
Được xây dựng đối diện với đài truyền hình quốc gia, cũng có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến học. Học Viện Nghệ Thuật Thành Đô nổi tiếng được biết đến với cơ sở vật chất tốt, thầy cô cũng rất thân thiện, đào tạo học viên đặc biệt mạnh về cả thể thao lẫn học thức.
Mỗi năm học kỳ lại tổ chức hội thi, lúc đấu trí lúc lại thể thao, mỗi lớp đứng đầu khối sẽ được tặng một vé đi tham quan đảo nhỏ mà trước đây từng được một học viên tốt nghiệp dấu tên tặng.
Có hai dãy trường phân tách khỏi nhau, hai bên thường đối đầu rất quyết liệt, cô cũng không rõ lý do tại sao, nghe nói trước đây từng có hai giáo viên nổi tiếng dạy ở hai dãy khác nhau nên thường xuyên dắt các sinh bên mình đi cạnh tranh thi đua dù cả hai người đó đã về hưu nhưng dường như phong tục đó vẫn lưu truyền qua từng thời đại sinh viên.
Thế nên trước bảng tin trướng mới có treo một câu nói: "Dãy Đông dãy Tây, một ngày không gặp, tính khí không lành". Ý chỉ một ngày cả hai không đụng độ hay gây sự với nhau thì không yên tâm học hành được, cơ mà bằng cách nào đó, qua tai cậu lại nghe ra có chút mờ ám.
Ngoài ra người trước mắt còn nhấn mạnh về một lớp đặc biệt yếu nhưng lại thường xuyên gây gổ trong trường, ban đầu cậu không chú ý gì mấy nhưng tới khi cô kể về các vụ bắt nạt học đường, bạo lực bạn học vẫn còn ở một số chỗ chưa được xử lí.
Cậu càng nghe càng thắc mắc, lớn từng này rồi mà con người không thể bình thường chút được sao?
Đào Khánh Thư
Đào Khánh Thư
Cơ mà nhà trường lại không đưa ra chút biện pháp ngăn chặn
Đào Khánh Thư
Đào Khánh Thư
Theo chị nhớ hình như những người mới vào lớp D thì dễ bị biến thành mục tiêu lắm, nó đã thành truyền thống của học viện luôn rồi
Cô nói xong quay người lại nhìn cậu cười nhẹ, ánh mắt hiện rõ một vẻ ẩn ý đầy thần bí khiến cậu thập phần khó hiểu.
Đào Khánh Thư
Đào Khánh Thư
Chắc em cũng không xui đến nỗi vào đó đâu, à đúng rồi, chị là Đào Khánh Thư
Đào Khánh Thư
Đào Khánh Thư
Sinh viên năm hai lớp A, hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
....vâng, em là Trương Chân Nguyên
Năm hai...bảo sao lại xưng chị, lúc nãy khi cậu chưa nói nhận lớp thì đáng lý ra cô cũng đâu thể biết được cậu nhỏ hơn đâu nhỉ? Ánh mắt cậu ngập tràn nghi vấn xoáy sâu vào người đàn chị trước mắt.
Không hiểu sao lại cảm thấy có chút khả nghi, đối phương quay lưng với cậu, đọng lại trong mắt chỉ còn bóng lưng nhỏ bé của cô. Cậu không buồn nói thêm một câu còn cô cũng chẳng thèm tiếp chuyện một lời nào nữa.
Cứ thế chìm vào một khoảng không lặng thinh, ánh mắt cậu liếc qua một người con trai cao ráo đang đi ngược hướng ở phía đối diện.
Đột nhiên người đàn chị lại cất lên giọng tôn kính mà nói làm cậu thoáng giật mình.
Đào Khánh Thư
Đào Khánh Thư
Một ngày tốt lành, Tống lão sư
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ừm...một ngày tốt lành
Thanh âm trầm ấm của người kia làm cậu ngây ra, bước chân khựng lại, chẳng hiểu sao lại thấy có chút quen thuộc. Cơ mà người nam nhân kia có chút trẻ tuổi, thế mà lại là lão sư sao?
Cậu ngây người ra, mặc kệ cho hai người kia không ngừng thì thầm trao đổi, bản thân cậu như rơi vào một thế giới khác, một khoảng trời vô định mà chỉ có một mình cậu biết.
Thế rồi hắn nhìn thấy cậu...
Ánh mắt vô tình chạm lấy nhau, liệu rằng đây sẽ là ánh sáng, hay lại là một vết nhơ trên trang giấy vốn đã cũ mèm?
Là một mối lương duyên mới, hay là đoạn ký ức đã phai mờ theo dòng thời gian?
Cái cảm giác vừa quen thuộc lại lạ lẫm này thật khiến cậu rùng mình, người trước mắt đột nhiên lại tiến gần rồi đưa tay ra.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Xin chào, tôi là Tống Á Hiên
______________________________
Tác Giả Hee
Tác Giả Hee
Truyện tôi nhẹ nhàng tình củm không
Tác Giả Hee
Tác Giả Hee
Ngọt không
Tác Giả Hee
Tác Giả Hee
Có phải rất ngọt hay không =))
Hot

Comments

Hoa Mỹ

Hoa Mỹ

ngọt cái đọt rauuuu

2024-07-25

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play