[ All Nguyên ] Đêm Đầy Sao

[ All Nguyên ] Đêm Đầy Sao

Văn Án: Bức Họa Tựa Vì Sao

Tác Giả Hee
Tác Giả Hee
Vâng, lại là tôi
Tác Giả Hee
Tác Giả Hee
Và những câu chuyện không bao giờ dứt
Tác Giả Hee
Tác Giả Hee
Tên fic đẹp không? Ai đồ tôi đặt cho đó :))
Tác Giả Hee
Tác Giả Hee
Lúc viết bật nhạc Yên Bình Có Quá Đắt Không đó, nghe mà suy luôn, dạo này lụy bài đó qá 😞
Tác Giả Hee
Tác Giả Hee
Nên là tôi viết ngọt lắm mấy người yên tâm :)
________________________
Tại một con hẻm nhỏ nơi hiếm có ánh sáng nào có thể lọt vào, tại một khẽ hở nhỏ ngăn cách giữa hai khối đối đầu nhau, có một cậu trai chưa trưởng thành vẫn còn nhẹ giọng mà dỗ dành quan tâm một người con trai nhỏ khác.
Người ấy ngồi kế bên, đưa tay xoa nhẹ lưng cậu, ánh mắt không chút thần sắc nào, giọng nói cũng mang một màu sắc âm trầm không giống gì là vui vẻ như những thanh thiếu niên độ tuổi ở khởi sắc khác.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tại sao không gọi tôi?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không phải đã hứa rồi à?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hứa? Còn nhờ cơ đấy...
Cậu cong môi cười khẩy, thẫn thờ né tránh khỏi hơi ấm từ người kia, ánh mắt không chút dao động liếc qua nhìn hắn.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không sợ bị người ta nhìn thấy rồi đăng ảnh à?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sợ, nhưng tôi sợ mất cậu hơn
__________________________
Màn đêm buông xuống cùng những vị tinh tú lấp lánh, đằng sau là căn trọ gỗ nhỏ đọng lại những ký ức đen tối của tuổi thơ không chút ánh sáng.
Đằng trước là mặt trời nhỏ mà mình âm thầm đem lòng thương nhớ, phía dưới từng tán lá xuyên qua kẽ hở đọng lại những hình bóng vụn vỡ thời thanh xuân.
Bản thân anh không muốn rời bỏ khỏi bàn tay nhỏ quấn đầy băng gạc của người kia, chỉ muốn dừng khoảng khắc này thật lâu, nếu như có được sức mạnh thần tiên. Anh ước thật muốn biến cậu thành của mình mà không quan tâm đến một ai nữa.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Trời cũng khuya rồi, ở lại đi...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không khuya lắm, vẫn có thể tự về được
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thật sự không thể ở lại dù chỉ một chút sao?
Nghe anh nói vậy, cậu đành ngước nhìn vào ánh mắt lưu luyến chỉ muốn nắm lấy một cọng cỏ cứu mạng giữa ngàn gai nhọn xuyên tim kia. Đôi mi anh run run, tay anh siết chặt lấy cánh tay đối phương không muốn rời bỏ.
Cơ mà tiếc rằng, cậu cũng chẳng thể cứu lấy ai đâu, ngay cả bản thân cũng không thể yêu đến nỗi chán ghét thế thì thương ai được bây giờ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Xin lỗi...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Trương ca, đừng nói xin lỗi, tôi muốn trở thành thanh xuân của cậu...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cho tôi một cơ hội đi được không?
_____________________________
Cậu nhìn người đang sơ cứu vết thương cho mình mà không khỏi bật cười. Bản thân hiện tại tàn tạ đến nổi cần người ta chăm sóc thật làm cậu xấu hổ muốn chết đi.
Người nhỏ cắn môi, miên man chạy theo từng dòng suy nghĩ lênh đênh giữa việc nên bỏ trốn hay ở lại đợi người ta băng bó xong.
Hắn nhìn vào vẻ mặt bất đắc dĩ của cậu liền không thể cười nỗi, lần đầu lại thấy người bị đánh đến vậy mà vẫn còn bình thản suy tư. Trước đây cậu từng gây nên được chút tiếng tăm trên mạng xã hội, đừng nói hiện tại bị người ta hại đến ngây dại rồi đấy nhé?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nghe nói trước đây cậu từng thích tôi?
Cậu ngước lên nhìn hắn, ánh mắt nheo lại đánh giá biểu cảm người kia, tay siết chặt ga giường sau đó thở dài nói.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Làm sao cậu biết?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu biểu hiện rõ như vậy, làm sao tôi không biết?
Người nhỏ nghe vậy càng thấy thêm nực cười, đôi mắt híp lại đảo quanh căn phòng nhỏ, cong môi bật ra một tiếng nhàn nhạt không mang chút ý vị gì gọi là vui vẻ.
Nếu nói đúng hơn, là tránh né, là sợ hãi, là hoảng loạn, là kinh ngạc. Là một loại cảm giác không thể diễn tả thành lời, đoạn tình cảm đơn phương này, thế mà lại bị người ta phát giác ra rồi...
Nói xem, cậu hiện tại phải làm sao?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vậy ra là cậu làm lơ tôi?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ừm thì... Tôi cứ nghĩ cậu sẽ cứ vậy mà theo đuổi tôi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thật sự không ngờ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thế mà cậu lại tự mình bỏ chạy
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thật xin lỗi...
Cậu cắn răng quay lại nhìn người đối diện, môi cười nhạt mắt không cong, chẳng biết từ khi nào đồng tử đã dần nổi lên chút đỏ.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi có dũng khí để thích cậu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhưng không có đủ dũng khí để theo đuổi cậu...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Càng không có đủ dũng khí để tỏ tình cậu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Xin lỗi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi không phải cô ta...
___________________________
Bên dưới góc nhỏ của hành lang trường, có một Chân Nguyên đang nhìn chằm chằm vào một người con trai khác lớn tuổi hơn mình một chút cao lớn hơn mình một chút lại vừa phá hỏng bức tường cũ kĩ của ngôi trường tàn nát này.
Anh rút tay lại sau đó lắc lắc, ánh mắt đăm chiêu bừng bừng lửa giận nhìn vào lỗ hỏng kia mà không nói một câu.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Sao nữa đó?
Anh siết chặt tay không nói một câu chỉ liếc mắt nhìn đối phương càng làm cậu thêm chắc chắn vào suy đoán mơ hồ của mình.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Lại là cha anh à?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tình phụ tử khắng khít quá nhỉ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ai bảo anh cứ ăn chơi làm gì, thà rằng cứ nghe lời cha anh làm "người nổi tiếng" đi
Anh nghe vậy càng thêm tức, vốn ban đầu đã ngờ ngợ nhận ra người đứng sau báo với cha anh là ai rồi, không ngờ còn có thể làm tới mức này. Anh siết chặt tay sau đó bất đắc dĩ thở dài.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Lời đề nghị của nhóc lần trước
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh đây đồng ý
___________________________
Trên bầu trời đêm khuya tối nay, cậu cùng hắn đứng dưới mái ô che đón chào năm mới, nhưng đợi mãi pháo hoa vẫn chưa bừng sáng thật sự làm cậu có chút muốn từ bỏ đi vào ngủ.
Chỉ là cảm giác ấm áp lâu lắm mới cảm nhận được làm cậu thật không muốn rời xa, cái cảm giác được yêu thương chết tiệt này làm cậu day dứt không thôi. Ánh mắt nhìn sang người con trai đang nhìn lên bầu trời mà suy tư kia, có vẻ đang cố đoán rằng khi nào pháo hoa sẽ phát nổ.
Cậu nhìn anh đến ngơ rồi, người trước mắt thật ra chỉ xem cậu là em trai mà bảo vệ, tất nhiên cậu biết. Những người khác thương hại cậu, cậu dĩ nhiên đều biết, chỉ là không muốn đối diện với sự thật đau lòng đó...
Lỡ như cậu từ bỏ, lỡ như cậu biến mất, lỡ như cậu chết đi...
Liệu có ai sẽ thật lòng khóc thương cho cậu không nhỉ?
Chẳng biết từ lúc nào đã bị những suy nghĩ của mình dọa đến sắp khóc rồi, cậu mỉm cười ngước mặt lên, hành động nhỏ của cậu làm hắn chú ý liền quay sang hỏi han.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nếu không muốn thì chúng ta đi ngủ, năm sau có thể ngắm lại mà...
Cậu nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn hắn làm đối phương khẽ giật mình rồi nói tiếp.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chúng ta có thể hẹn năm sau...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cùng nhau ngắm pháo hoa mà?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Năm sau?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chẳng biết nữa...
Cậu đưa mắt lên ngắm nhìn khoảng trời cô độc, đọng lại những vì sao nhỏ nhoi dường như có thể vụt tắt bất cứ lúc nào như thể sinh mạng của cậu vậy...
Có thế chết đi bất cứ lúc nào.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chẳng dám chắc, năm sau còn có thể nhìn thấy anh hay không...
______________________________
Bóng lưng hai chàng trai trẻ tại độ tuổi xuân thì đứng trước những đợt sóng thủy triều vỗ lên bờ cát trắng thơ ngây, nhấn chìm những ký ức thống khổ của một tuổi trẻ bất hạnh mong cầu một hạnh phúc mới.
Tiếng sóng biển từng đợt từng đợt dịu dàng vang lên giữa bầu không khí lắng đọng của hai dòng suy nghĩ tách biệt khỏi nhau, nhưng ánh mắt lại đều hướng về phía bên kia chân trời, về một ước mơ xa vời vợi cứ ngỡ đã từng có thể với tới.
Ánh mắt người ấy lại lần nữa hướng về phía cậu, khuôn mặt mang rõ một nét thơ ngây, tựa như một trang giấy trắng chưa từng bị một ai nhuốm bẩn.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Trương ca...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vết thương chưa lành sao?
Cậu nghe người kia nói liền quay sang rồi đưa cách tay quấn đầy băng gạc đến treo lủng lẳng lên xem, không phải vì cậu vụng về, chỉ là lười một chút. Lúc trước sẽ có người tình nguyện mà làm dùm, hiện tại vì lời nói của mình mà người ta bỏ đi rồi...
Dù sao cũng không thể trách người ta, lỗi tại mình thì chịu thôi chứ biết sao giờ.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không sao, mặc kệ nó đi
Anh nghe vậy cũng không dám làm phiền thêm, dù sao cũng chẳng cần quan tâm người ta làm gì.
Chỉ biết trách, tại sao lại gặp nhau vào đúng thời điểm tệ nhất mà bản thân còn chẳng thể tưởng tượng nổi.
Sau này...
Một người cười trong thống khổ, đau đến không thể tả, muốn than khóc kể lể nhưng chẳng một ai quan tâm. Một người khóc trong hạnh phúc, được nuông chiều đến đáng sợ.
Bất lực đến không biết phải làm sao, mấy người thử nói xem...
Cái kết nào đẹp nhất cho chúng ta?
___________________________
Tác Giả Hee
Tác Giả Hee
Viết xong suy mà không biết tại sao luôn...
Tác Giả Hee
Tác Giả Hee
Ý là đớn quá bây ơi, dạo này toàn thấy truyện ngọt nên là qua tôi thì đọc truyện ngược đi =)
Tác Giả Hee
Tác Giả Hee
Cái tên văn án là cái tên ban đầu tính đặt cho fic cơ mà thấy nó lỏ quá nên thôi đó 🤡
Tác Giả Hee
Tác Giả Hee
Rất ngọt luôn đúm khum
Tác Giả Hee
Tác Giả Hee
Ý là toy không biết mình nên viết kiểu gì nữa, rối quá à
Tác Giả Hee
Tác Giả Hee
Tính viết kiểu trường học bình thường thoi mà liên quan đến nghệ thuật đồ đó, nói chung là rối quá huhuhu ༎ຶ‿༎ຶ
Hot

Comments

🤞🏻

🤞🏻

Ra típ đi cu

2024-07-19

1

🤞🏻

🤞🏻

Hờ ko ngọt t baocao m:)

2024-07-19

1

Nwen🌷

Nwen🌷

are you sure???

2024-07-19

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play