Chương 3: Phong Tư Xước Ước

Phong Tư Xước Ước ý chỉ phong thái thanh nhã
_____________________________
"...Xin chào, tôi là Tống Á Hiên.."
Câu nói giới thiệu đầy nhẹ nhàng lại mang mác bóng dáng quen thuộc, liệu rằng đây là trùng phùng hay chỉ là lần đầu gặp gỡ?
Cậu nhìn chằm chằm vào nam nhân ôn nhuận trước mắt, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một nỗi nhung nhớ khôn xiết, lại vừa hoan hỉ vừa muốn tránh xa, bước chân nhỏ từng bước...
Từng bước lùi lại, tránh xa ra khỏi bàn tay có ý chào mừng của hắn...
Hắn ngước nhìn cậu, khuôn mặt lộ vẻ khó hiểu, trong đáy mắt lại hiện lên một vẻ ẩn ý thâm sâu, bàn tay bị ruồng bỏ từ từ khép lại rồi đưa về.
Bầu không khí ngại ngùng nhanh chóng xuất hiện, Khánh Thư thấy thật không ổn liền tiến đến giữa hai người nhanh chóng cất giọng dịu nhẹ mà giới thiệu.
Đào Khánh Thư
Đào Khánh Thư
Ừm...giới thiệu một chút
Đào Khánh Thư
Đào Khánh Thư
Đây là Tống Á Hiên, được mọi người gọi là Tống lão sư, cũng học năm nhất giống em đó
Đào Khánh Thư
Đào Khánh Thư
Cậu ấy là một tiêu sinh* có lưu lượng rất cao đó nha, nếu không gác lại công việc tập trung vào việc học thì hiện tại đang ở tuyến đầu rồi
Cô vừa nói vừa cười cười nhìn hai người, đừng giữa cả hai thật làm cô có chút khó xử, nếu biết không một ai đáp lời thì đã không chen chân vào rồi.
Cậu trầm tư suy nghĩ về những lời Khánh Thư nói, ánh mắt từ lâu đã di dời xuống đế giày, sau đó gật nhẹ đầu nhìn sang đàn chị.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vì vậy nên gọi là Tống lão sư?
Đào Khánh Thư
Đào Khánh Thư
Đúng vậy, em ấy khá nổi tiếng, bọn chị từng gặp nhau một lần rồi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Gặp rồi sao?
Đào Khánh Thư
Đào Khánh Thư
Ừm, đúng vậy, gặp trên phim trường, lúc đó chị chỉ làm quần chúng thôi, còn Tống lão sư đã nắm được vai phụ rồi
Thấy cậu không thắc mắc gì nữa, Khánh Thư liếc mắt sang vị nam nhân trầm lặng kia rồi lại gượng cười, cất giọng nói.
Đào Khánh Thư
Đào Khánh Thư
Đây là Chân Nguyên, cùng học năm nhất với em, hay là cả hai cùng nhau làm quen đi?
Đào Khánh Thư
Đào Khánh Thư
Chắc hẳn em cũng đang định đi nhận lớp hả?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhận rồi
Khánh Thư nghe vậy liền có chút cau mày nhưng nhanh chóng chuyển sang biểu trạng tươi sáng, quay người nhìn cậu rồi nghiêng đầu.
Đào Khánh Thư
Đào Khánh Thư
Thế thì chúng ta đi thôi, để chị dẫn em đi
Cậu nhanh chóng gật đầu, nhanh chóng bước theo người trước mắt, lướt ngang qua vai hắn, ánh mắt vô tình chạm vào hắn.
Cậu không quan tâm nữa mà tiếp tục chạy bước nhỏ đi theo, hắn thì xoay người lại nhìn theo bóng lưng cô độc của cậu, không hiểu sao người này lại mang cho hắn một cảm giác thật lạ.
Vốn dĩ là đi hai người, tại sao trong mắt hắn lại chỉ đọng lại hình bóng của một người?
_______________________
Sau khi dẫn cậu đi tới văn phòng giáo viên, vị đàn chị mang đầy một dáng vẻ yêu kiều nhanh chóng chào tạm biệt rồi xoay lưng bỏ đi, để lại một mình cậu với cánh cửa lớn cùng bảng hiệu ghi bốn chữ: "Văn Phòng Giáo Viên"
Cậu đẩy cửa bước vào, có chút khựng lại khi thấy nhiều người nhìn mình nhưng rồi nhanh chóng bước vào trong tâm không khỏi lo sợ bản thân sẽ làm sai điều gì đó.
Thấy rằng trước mắt có rất nhiều vị giáo viên, cậu nhanh chóng bước tới vị giáo viên ngồi ở chiếc bàn lớn nhất, đối diện với cửa ra vào.
__________________________
Sau khi nhận được lớp cùng đồng phục trường, cậu có chút thất thần bước ra ngoài, việc cậu không ngờ đến chính là bản thân thật sự được xếp vào lớp D.
Cậu cố trấn tĩnh lại bản thân, dù sao nói truyền thống cũng chỉ là truyền thống, chưa chắc năm nay cũng sẽ làm theo.
Sau khi đi rửa mặt xong thì cậu nhẹ bước ra khỏi hành lang, bước chân nhỏ đi giữa sân trường, bâng quơ vài giai điệu với thanh âm nhỏ nhẹ dịu dàng, như thể thế giới có ép bức đến đâu, cậu vẫn có thể vô tư mà ngân nga từng giai điệu, vừa êm dịu lại mang mác buồn.
Cậu khoan thái bước từng bước nhỏ trên sân trường rộng lớn, dưới mảnh đất to to có một cậu trai nho nhỏ không ngừng vang lên tiếng hát khiến các cô cậu học sinh đi ngang không khỏi chú ý.
Thanh âm thật nhẹ nhàng, dịu dàng lại thật ngọt ngào, lãng mạn khiến người ngoài vô tình nghe thấy không khỏi cảm thán.
Có người nhìn thấy lại cầm điện thoại ghi lại bóng dáng của cậu, một người con trai thật xinh đẹp lại dịu dàng cùng giọng hát êm dịu, có người nhận ra cậu sau bao năm tháng trôi qua, dù sao bộ phim cậu từng đóng là một thành công rất vang dội, chỉ là sau đó bị phong sát khiến nhiều người thật sự tiếc nuối cho một tài năng trẻ.
_________________________
Cậu dạo bước về căn phòng trọ mà cậu mới thuê gần trường, giá thành không cao, khá phù hợp với một người sinh viên như cậu, việc quan trọng nhất là kiếm việc làm.
Hiện tại không một ai bên cạnh, trên bước đường mưu sinh này, thật sự không một ai có thể nâng đỡ cậu được đâu.
Cậu đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, trông khá mới, trên bảng hiệu có ghi tuyển nhân viên, cậu âm thầm lấy điện thoại ra chụp số điện thoại rồi nhanh chóng bước đi khỏi hiện trường mà không để ý thấy có một ánh mắt đã chú ý đến mình.
___________________________
Cậu tươi cười bước vào phòng trọ, vì tài sản thấp, đã vậy tại mảnh đất Thành Đô này giá thành cũng không rẻ vậy nên cậu lựa chọn ở cùng người khác.
Tuy vậy cậu cũng chỉ mới gặp được một người, còn người còn lại chưa thấy qua, lúc nãy vì gấp gáp chạy ra khỏi nhà mà bỏ hành lý trước cửa, trong thâm tâm cậu có chút sợ bị bạn cùng trọ dị nghị.
Cậu tra ổ khóa, đẩy nhẹ cánh cửa rồi lặng lẽ bước vào, lúc nãy vào đây không nghe rõ nhưng thoang thoáng nghe thấy người nam nhân khác giới thiệu mình tên Hạo Minh, người còn lại hình như tên...
Hạo Minh
Hạo Minh
Mã Gia Kỳ!
Cậu giật mình nhìn vào người vừa chạy ra từ phòng bếp kia, nam nhân đó còn suýt vấp ngã ra đằng sau nữa, có vẻ đang chạy trốn khỏi thứ gì đó chăng?
Hạo Minh
Hạo Minh
Xin lỗi! Làm phiền cậu một chút...
Cậu nhìn Hạo Minh đang chạy ra rồi trốn sau lưng mình, sau đó trước mắt lại xuất hiện một nam nhân khác, có chút cao lớn, ngũ quan lại hài hòa, trông thật có chút đẹp trai nha~
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tránh ra
Anh nhìn cậu chằm chằm không rời mắt, có ý xua đuổi hiện rõ trên mặt, tính khí lại khó chịu, trông thật có chút bức người.
Cậu ngước lên nhìn anh rồi ngơ ra, thanh âm trầm thấp, quyến rũ lại còn là một người đẹp trai như này lại đang đứng trước mặt làm cậu không khỏi ngại ngùng rồi nghe theo tránh sang một chút nhưng ngay lập tức bị Hạo Minh kéo lại che chắn.
Cậu thấy vậy liền quay người lại nhìn Hạo Minh, phát hiện ra người ta cũng đang nhìn cậu với ánh mắt cầu cứu liền bất đắc dĩ thở dài nhìn lên anh.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Có chuyện gì sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Giải quyết chút chuyện, nhóc tốt nhất đừng nhúng tay vào
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
N-Nhóc...?
Cậu trố mắt nhìn hắn, hôm nay cậu bị gọi là "nhóc" hai lần từ miệng người không biết gì về cậu rồi đó, trông cậu trẻ con đến thế sao?
Anh thấy cậu hoang mang liền nhanh chóng cau mày khó chịu, người trước mắt rõ ràng đang ngáng đường anh, việc của người khác, cậu cứ trỏ mũi vào làm gì? Càng nghĩ càng thêm nhiều phần khó chịu, anh liền nắm mạnh lấy cổ tay của cậu kéo ra.
Đột nhiên bị tác động làm cậu theo đà ngã về phía anh, ngay khi cứ ngỡ bản thân đập mặt vào đất mẹ thì đối phương lại nhanh chóng thả cổ tay cậu ra rồi nắm lấy eo cậu.
Mặc kệ cho người nhỏ trong lòng đang bối rối tỏ vẻ hoang mang, anh liền nhanh chóng để cây lăn bột mình đang cầm bên tay còn lại lên vai rồi nhướng mày nhìn Hạo Minh.
Hạo Minh
Hạo Minh
M-Mày mà manh động là tao chạy khỏi nhà đấy
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thử chạy hộ bố mày cái
____________________________
Tác Giả Hee
Tác Giả Hee
Mã cưa belike: Vibe bá đạo mỏ hỗn như lày liệu có làm em say đắm =)
Tác Giả Hee
Tác Giả Hee
Bìa bị trùng nên tui phải đi đổi huhuuu
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play