[Bách Hợp] Xuyên Không Thật Luôn?!
Chap 3
Dưới phận làm tài xế xe ôm bất đắc dĩ, Trúc Lâm đã phải dành thời gian đưa thằng em trời đánh của mình đến trường của cậu trước.
Vừa dừng lại trước cổng trường, cô đã vội đuổi Phú Lâm xuống rồi giật lại nón bảo hiểm cậu đang đội.
Nguyễn Phú Lâm
Gì gấp dữ vậy? /Vuốt tóc/
Nguyễn Trúc Lâm
Vội chứ, đi trễ người ta quánh giá chết bây ơi.
Nguyễn Trúc Lâm
Nào về nhớ điện, có gì chị tới đón.
Nguyễn Trúc Lâm
Nếu bắt xe hay đi với bạn cũng nhớ điện cho chị hay.
Nguyễn Trúc Lâm
Đừng có quên đấy. /Khởi động xe/
Nguyễn Phú Lâm
Vâng vâng..~
Nguyễn Phú Lâm
Khai giảng vui vẻ nhá, bà già. /Khúc khích/
Nguyễn Trúc Lâm
Vui nổi cũng mừng. /Hằn giọng/
Nguyễn Trúc Lâm
Gặp lại sau nhá.
Nói rồi, cô vặn tay ga mà chạy đi mất.
Sáng sớm chẳng biết có vô tình cán qua cớt chó hay không, mà từ khi Trúc Lâm chạy xe khỏi nhà đã phải dừng đèn đỏ trên năm lần.
Nhìn đồng hồ thì thấy còn tầm hai phút nữa là đến giờ, mà thời gian đang hiển thị trên đèn giao thông lại đếm ngược từ số 60. Trong lúc đợi được thấy số 01, cũng đủ để cô lên kế hoạch tường tận cho việc cúp buổi khai giảng, và lắp đầy chiếc bụng đói meo của mình bằng những món ngon đường phố.
Đang nghĩ vẩn vơ, thì đột nhiên bóng hình thon thả của một thiếu nữ vụt ngang tầm mắt của Trúc Lâm.
Thân là lé biên đã trổ bóng từ khi chào đời, cô hoàn toàn bị thu hút bởi bóng lưng của người con gái ấy.
Nguyễn Trúc Lâm
/Chớp mắt/ “Ơ mà, đồng phục đó…”
Nguyễn Trúc Lâm
“Chung trường với mình mà nhỉ?” /Sáng mắt/
Cho rằng đối phương cũng đang đi trễ giống mình, cô lại có thêm động lực chờ đèn giao thông hơn bao giờ hết.
Ánh đèn vừa chuyển sang xanh, những người phía trước vừa chạy đi, Trúc Lâm lập tức vặn tay ga mà chạy thẳng về phía trước. Ngay khi đến gần người con gái ấy, cô giảm tốc độ lại và cẩn thận chạy song song với thiếu nữ xinh đẹp rạng rỡ tựa như nàng tiên.
Nguyễn Trúc Lâm
“Trời đất ơi, mắt tui như đang được thanh tẩy..~~”
Nguyễn Trúc Lâm
…Bạn ơi, bạn học trường AA đúng không ạ?
Nàng tiên ấy tỏ vẻ cảnh giác.
Mà cũng không thể trách được. Vì Trúc Lâm đang khoác trên người bộ áo khoác đen, tóc xoăn muốn che cả mắt, và nửa mặt còn lại thì đeo khẩu trang che đi hết. Muốn nhận diện khuôn mặt cũng khó cho đối phương.
Nhanh chóng nhận ra chiếc giao diện không khác gì mấy thằng trộm chó, cô vội kéo dây tia áo khoác xuống, lôi phần áo được in logo trường ra cho nàng tiên kia xem.
Nguyễn Trúc Lâm
À, mình cũng là học sinh trường đó đây!
Nguyễn Trúc Lâm
Tại thấy bạn có vẻ gấp, bạn muốn đi cùng không?
Nguyễn Trúc Lâm
..! Ưm, không phiền đâu!
Nghe vậy, cô lập tức thắng xe lại hết cỡ. Tinh tế gạt chỗ để chân xuống và chờ đợi nàng ấy đồng ý đi cùng mình.
Sau vài giây đắn đo, nàng cũng không còn cách nào khác mà quay lại, vội vã leo lên xe và đón nhận chiếc nón bảo hiểm từ tay Trúc Lâm.
Nguyễn Trúc Lâm
/Tủm tỉm/ Bạn vịn chắc vào nha, mình sẽ chạy hơi nhanh đó!
?
/Cài quai nón/ Gì cơ?… Ư á!
Như lời đã được thốt ra khỏi miệng, Trúc Lâm chạy rất nhanh. Và may mắn hơn nữa là không dính phải bất cứ đèn đỏ nào, nên chỉ mất vài phút cô đã đưa cả hai đến trường trước khi cổng đóng lại.
Nhưng vẫn còn một thử thách nữa.
Đó là cô quên mất nhà xe của trường nằm ở đâu…
Nguyễn Trúc Lâm
“Thấy bà, hôm bữa ông anh có chỉ mà quên bà nó rồi.” /Đổ mồ hôi/
?
Phía bên kia, em đang tìm nhà xe đúng chứ?
Nguyễn Trúc Lâm
Đúng rồi ạ!
Thêm một thử thách nữa được giải quyết.
Cô mừng rỡ chạy tới nhà xe, làm những thủ tục cần làm và nhanh chóng tìm ra chỗ trống mà đỗ chiến mã mình vào.
Nguyễn Trúc Lâm
/Khúc khích/ Hên ghê, tí nữa là trễ rồi.
?
/Leo xuống xe//Cởi nón/ Ừm, may mà có em.
Nguyễn Trúc Lâm
…V-vâng. /Ngây ngốc/
?
À mà, cho chị hỏi xíu nhé.
Nguyễn Trúc Lâm
/Chớp mắt/ Đúng vậy, ạ…?
?
Mà, cũng do chị chưa giới thiệu về mình nhỉ.
Đào Xuân Bảo Ngọc
Chị tên là Bảo Ngọc, học sinh khối 11, hân hạnh được gặp em nhé. /Cười híp mắt/
Nguyễn Trúc Lâm
“Học sinh, lớp 11…”
Nguyễn Trúc Lâm
..!! /Đỏ mặt/
Nguyễn Trúc Lâm
Kh-khoan đã! Vậy là, khi nãy, em, xưng hô..! /Bịt miệng/
Đào Xuân Bảo Ngọc
Đúng rồi đó~ /Tủm tỉm/
Nguyễn Trúc Lâm
Em xin lỗi ạ!! /Cúi đầu/
Đào Xuân Bảo Ngọc
Ây ây, không sao mà. /Bật cười/
Đào Xuân Bảo Ngọc
Một lần nữa, cảm ơn em.
Đào Xuân Bảo Ngọc
Có duyên lại gặp nhé.
Nàng thân thiện vỗ vai Trúc Lâm, rồi vội rời đi ngay vì vài lí do riêng.
Nguyễn Trúc Lâm
/Gãi sau gáy//Đỏ mặt/ …
Nguyễn Trúc Lâm
“Người xinh, thân thiện, lại còn lớn tuổi hơn mình…”
Nguyễn Trúc Lâm
…Aghhh! /Che mặt/
Nguyễn Trúc Lâm
“Sao mà đúng gu dữ vậy trời!!!”
Nguyễn Trúc Lâm
“À mà khoan,”
Nguyễn Trúc Lâm
“Nữ chính…”
Nguyễn Trúc Lâm
“Cũng tên Bảo Ngọc mà nhỉ?”
Comments
Pearl
:)))
2024-08-13
7
༒𝕋𝕚𝕒𝕟𝕛𝕚𝕟☭
em với chả út :))
2024-08-11
5
Hsjsh7djdd
rồi , hiểu luôn :)))
2024-08-07
11