[Bách Hợp] Xuyên Không Thật Luôn?!
Chap 4
Trong lúc mọi người tìm đến căn tin để lấp đầy chiếc bụng trống rỗng, hoặc những nhóm bạn tụ họp lại tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, hoặc lôi sách vở ra mà chuẩn bị cho tiết học kế tiếp.
Trúc Lâm lại ngồi bần thần ở góc lớp, vị trí hoàn hảo vừa ở bàn cuối vừa cạnh cửa sổ, bày ra nét mặt không thể tin nổi với ánh mắt vô hồn hướng đến bầu trời xanh bên ngoài.
Ai lại có thể tin nổi, nàng tiên cô đã cho quá giang hôm khai giảng cũng chính là nữ chính nguyên tác.
Người con gái xinh đẹp, dịu dàng, thướt tha với trí thông minh luôn đứng top đầu bảng xếp hạng toàn khối. Là nhân vật không thể không biết tới trong ngôi trường cô đang theo học.
Nhưng điều lấn cấn hơn hết.
Sự kiện cho nàng nữ chính quá giang, đáng lẽ thuộc về một trong các anh tài đang theo đuổi nàng.
Ấy vậy mà, những gì đã diễn ra không còn là hình ảnh nàng Bảo Ngọc ngồi trên chiếc xe hơi hạng sang, và cười đùa với anh tài đẹp trai. Mà thay vào đó, là cảnh một nàng tiên ngồi trên con xe dream, và được chở bởi một đứa có giao diện không khác gì mấy thằng trộm chó.
Ngày đầu tiên vào học sau khai giảng, Trúc Lâm còn chưa kịp làm quen bạn mới, đã nghe phải tin tức người người đang đổ xô tìm xem danh tính của nhân vật bí ẩn được chở nàng tiên Bảo Ngọc là kẻ nào.
Cũng vì lí do đó mà đến hiện tại Trúc Lâm vẫn chưa kết bạn được với ai.
Nguyễn Trúc Lâm
“Cũng tại cái tin vịt đó mà gần đây mình không dám đi xe riêng!”💢
Nguyễn Trúc Lâm
“Hên sao bây giờ vụ đó cũng lặn xuống đôi chút rồi.” /Thở dài/
Nguyễn Trúc Lâm
“Chắc tuần sau tìm cách kết bạn với ai đó thôi, để gia đình biết mình đi học không làm quen ai chắc mệt dữ nữa.” /Rầu rĩ/
Tiếng bàn tán to nhỏ vang đến bên tai. Và như phản ứng của một người bình thường, cô lập tức quay đầu trở lại vào lớp học để xem có chuyện gì xảy ra.
Nhưng mọi ánh mắt trong lớp đều dồn về phía chiếc bàn duy nhất chỉ có một người ngồi.
Bao nhiêu sự tò mò, bàng hoàng, hay cả ghen tị trong những đôi mắt hiếu kì kia đều bị Trúc Lâm nhìn thấu một cách dễ dàng. Và chúng cũng đem lại cho cô một cảm giác bất an, mồ hôi cũng vô thức tuôn ra rồi nhỏ thành giọt từ thái dương xuống tận cằm.
Nguyễn Trúc Lâm
/Nhướng mày/
- Nhóc là đứa chạy xe dream trong lời đồn nhỉ? -
Nguyễn Trúc Lâm
/Giật mình/
Nghe tới cụm từ “cấm”, cả người cô vô thức cứng đờ lại như robot.
Mồ hôi đổ hột hột ngày càng nhiều không khác gì thác nước thu nhỏ trên trán Trúc Lâm.
Nghe thấy mọi người bàn tán dữ dội hơn, làm cô chỉ muốn tông cửa sổ tìm đường chạy thoát ngay. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng phải đến, dù không muốn đến mấy thì cô cũng phải đưa mặt sang để xem coi con người kia là ai.
Một gương mặt đẹp trai hết chỗ nói đập vào tầm mắt.
Dung mạo khôi ngô tuấn tú thừa sức debut làm người mẫu, thân hình cao ráo và đầy cuốn hút dù chỉ khoác trên người chiếc áo sơ mi đơn giản, là mẫu người có thể làm bao thằng con trai khi nhìn vào phải liếc cháy mắt vì ghen tị…mà cũng có thể có con gái cũng nên.
Khi nhìn vào gương mặt đang toả ra vầng hào quang vô hình kia.
Trong đầu Trúc Lâm chỉ có một suy nghĩ giản đơn thôi…
Nguyễn Trúc Lâm
/Chớp mắt/
Nguyễn Trúc Lâm
Anh là ai dợ???
Comments