[Bách Hợp] Xuyên Không Thật Luôn?!
Chap 5
Nguyễn Trúc Lâm
Anh là ai dợ???
Vừa dứt câu, cả lớp liền ồ lên.
Đâu đó còn nghe tiếng chỉ trích Trúc Lâm.
Chỉ với hai chữ được thốt ra với chất giọng của người làm nhà giáo, cả lớp vừa nhốn nháo lập tức im phăng phắt.
Nguyễn Trúc Lâm
/Cười khẩy/ “Ha, không uổng công tao đậu sư phạm.”
Nguyễn Trúc Lâm
“À quên, còn thằng cha này nữa.”
Tạm thời bỏ qua cái lớp trở lại loi nhoi như cái chợ.
Cô len lén nhìn bảng tên của gã đẹp trai kia, để xác nhận rõ danh tính của đối phương.
Nguyễn Trúc Lâm
“Học sinh lớp 12, ờ…”
Nguyễn Trúc Lâm
/Nhướng mày/ “Kim Long?”
Nguyễn Trúc Lâm
Ặc- /Sặc nước miếng/
Nguyễn Trúc Lâm
Khụ khụ..!
Nguyễn Trúc Lâm
“Giỡn mặt thiệt luôn???” /Nhìn Kim Long/
Ngô Hoàng Kim Long
/Nghiêng đầu/
Nguyễn Trúc Lâm
“Kh-Khúc Hoàng Kim Long…”
Nguyễn Trúc Lâm
“Là cái tên bị mình cướp đất diễn hôm khai giảng đây mà!!!”
Ngô Hoàng Kim Long
/Nhìn đồng hồ/
Ngô Hoàng Kim Long
…Sắp vào học rồi.
Ngô Hoàng Kim Long
Nhóc trả lời nhanh lên được không?
Nguyễn Trúc Lâm
/Nhăn mặt/
Nguyễn Trúc Lâm
Xin lỗi, nhưng anh tìm nhầm người rồi.
Nguyễn Trúc Lâm
Tôi không có chạy xe gì hết.
Ngô Hoàng Kim Long
…Không thể nào. /Xoa cằm/
Ngô Hoàng Kim Long
Lời Ngọc nói không thể nào sai được.
Ngô Hoàng Kim Long
Tìm cả khối mười này, thì chỉ có nhóc là sở hữu ngoại hình giống với những gì Ngọc miêu tả thôi.
Ngô Hoàng Kim Long
Nên chỉ có thể là nhóc nói dối. /Chỉ Trúc Lâm/
Nguyễn Trúc Lâm
Anh trai, tui có tên là Trúc Lâm đàng hoàng.
Nguyễn Trúc Lâm
Nên đừng có gọi tui bằng nhóc nữa được không?
Nguyễn Trúc Lâm
“Tính tuổi của cái linh hồn này thì già hơn chú mày nhiều đấy.”
Ngô Hoàng Kim Long
Vậy nhóc nói thật đi rồi đổi xưng hô.
Nguyễn Trúc Lâm
Có cái gì thật đâu mà nói-!!
Đào Xuân Bảo Ngọc
Kim Long, thầy Hùng đang tìm anh đó!
Nguyễn Trúc Lâm
Khặc! /Sặc nước miếng lần hai/
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của người mình thầm thương trộm nhớ, anh vội quay lại về phía phát ra tiếng của Bảo Ngọc. Vừa thấy nàng, ánh mắt anh liền dịu đi trông thấy, và còn trở nên long lanh hơn cả khi có đèn rọi vào.
Đào Xuân Bảo Ngọc
Chị xin vài phút nha mấy đứa. /Cười mỉm/
Ngô Hoàng Kim Long
…Ngọc? Sao em ở đây?
Đào Xuân Bảo Ngọc
/Nhìn Kim Long//Đến gần/ Thầy Hùng tìm anh nãy giờ kìa.
Đào Xuân Bảo Ngọc
Tự nhiên lại qua khối 10 làm chi, làm em tìm nãy giờ.
Ngô Hoàng Kim Long
À, tại anh có vài chuyện…làm phiền em rồi. /Gãi sau gáy/
Đào Xuân Bảo Ngọc
/Phì cười/ Trời ạ, có gì đâu!
Đào Xuân Bảo Ngọc
Thấy áy náy quá cứ mua bánh kẹo gì cho em đi, em không ngại đâu, hì hì.
Nàng tinh nghịch nháy mắt với Kim Long, rồi đánh nhẹ vào lưng anh như hai người bạn thân với nhau.
Cùng một lúc, được chứng kiến đến hai nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành đứng cạnh nhau, đã vậy còn là đôi bạn trẻ được mọi người đẩy thuyền mới nổi gần đây. Nhờ đó, mà cái lớp hội tụ những con người tò mò và chuyên tám chuyện thêm nhốn nháo. Đứa nào đứa nấy mặt mài cũng đều đỏ lên, liên tục vỗ vai nhau mà kìm nén tiếng hét lại vào trong.
Đào Xuân Bảo Ngọc
Mà, anh qua khối 10 chi vậy?
Đào Xuân Bảo Ngọc
Anh là người tiêu biểu thường không rời lớp mỗi khi ra chơi mà. /Nghiêng đầu/
Ngô Hoàng Kim Long
…Thì là, có chút chuyện thôi.
Ngô Hoàng Kim Long
Mà, sẵn em ở đây cho anh hỏi luôn.
Ngô Hoàng Kim Long
Con bé này là đứa cho em đi nhờ hôm khai giảng đúng không? /Chỉ Trúc Lâm/
Ngô Hoàng Kim Long
Anh…định, cảm ơn nó.
Đào Xuân Bảo Ngọc
“Con bé này”..?
Nàng chậm rãi nhìn theo hướng ngón tay Kim Long đang chỉ.
Trông thấy Trúc Lâm ngồi rụt vào một góc, và nhìn mình với ánh mắt như muốn nói lên rằng: “Không, không, không! Không phải em đâu!!!”. Nàng không khỏi bật cười thành tiếng, rồi trở lại để cho Kim Long câu trả lời thoả đáng.
Đào Xuân Bảo Ngọc
Anh tìm nhầm người rồi.
Đào Xuân Bảo Ngọc
Hôm bữa là em nói thiếu, cái bạn cho em đi nhờ hôm khai giảng là nam.
Đào Xuân Bảo Ngọc
Bé này là nữ nên anh tìm sai người rồi. /Phì cười/
Ngô Hoàng Kim Long
Sao chứ?
Ngô Hoàng Kim Long
Rõ là em đã nói-
Ngô Hoàng Kim Long
/Cau mày/
Đào Xuân Bảo Ngọc
Ui, vô học rồi.
Đào Xuân Bảo Ngọc
Về lớp lẹ lẹ!
Nàng nhanh trí đẩy Kim Long đi. Cũng không quên xin lỗi đã làm phiền lớp và nói lời chào.
Khi đến gần cửa, nàng hơi ngoảnh mặt về sau, len lén nháy mắt với Trúc Lâm rồi đẩy Kim Long đi hút mất.
Nhân vật phụ
Giáo viên: /Bước vào/ Rồi, lớp ổn định lại nào. Mấy em ngoài kia còn làm gì đấy, vào lớp ngay.
Nhân vật phụ
Giáo viên: À, lớp trưởng đâu, hôm rồi chúng ta học đến đâu rồi nhỉ?…
Nhân vật phụ
Lớp trưởng: /Đứng dậy/ Dạ thưa cô, thì hôm rồi học tới bài…
Nguyễn Trúc Lâm
… /Thở phào/
Nguyễn Trúc Lâm
“Được cứu rồi.”
Comments