Chương 6: Được cứu giúp. Ngôi làng Zingkar và "Ma Vương"

Nó lờ đờ tỉnh giấc, trước mắt nó đang là trần nhà màu nâu nhạt, cổ họng khô khan. Yuko muốn ngồi dậy nhưng lại không thể, cơ thể rất đau nhức nên cử động là chuyện bất khả thi. Đột nhiên nó nhớ lại chuyện làm nhiệm vụ thì khá tức giận, tất cả là tại hệ thống kia khiến cho Yuko phải nằm la liệt trên giường.

Đang tức giận thì phía cửa đột ngột mở ra, Yuko xoay đầu qua nhìn, một cậu thanh niên tầm mười lăm tuổi bước vào. Khuôn mặt khá nghiêm túc, ánh mắt cứ dán vào người em, hình như cậu ta thấy Yuko tỉnh rồi nên đi lại gần giường nó.

"Chào cô, lúc nãy tôi gặp cô ở bên trong khu rừng. Thật không may khi lúc đó cơ thể cô rất tàn tạ, máu chảy đầm đìa và như không còn sức sống, kế bên cạnh còn có cái xác của cọ quái vật Bearr nên đã mang cô về đây. Thật may mắn khi cô vẫn bình an vô sự."

"Thì ra là vậy... Tôi thật sự cảm ơn cậu, nếu không thì tôi đã chết ở đó rồi."

Nó thật là cảm kích khi được cứu, không là đã tàn đời từ bao giờ không hay rồi. Nhưng lúc này hệ thống đã đi đâu rồi, không lẽ nó phải chịu đựng cơ thể này một thời gian dài thì mới hồi phục hoàn toàn hay sao?

"À đúng rồi, còn phần thường ủy thác này thì tý nữa trưởng làng của chúng tôi sẽ đến và đưa cho cô nên hãy yên tâm nhé."

Ủy thác? Ủy thác cái gì cơ chứ, nó chỉ đang làm nhiệm vụ từ hệ thống đưa ra thôi chứ chứ có liên quan gì đến ủy thác của người con trai này hay đâu. Bao nhiêu khúc mắc trong lòng Yuko nhưng nó lại không hỏi, chỉ nằm yên đó để giữ sức, yên tâm mà hồi phục cơ thể.

Sau đó người nam nhân kia cũng không nói gì thêm, hiểu ý mà rời đi để cho nó nằm nghỉ, vì thầy y lúc nãy băng cho nó đã nói rằng vết thường này phải mất gần năm tuần mới có thể hồi phục. Nếu như cô gái này có ma thuật hệ chữa lành gì đấy sẽ hồi phục nhanh hơn dự tính ban đầu.

"Này hệ thống, tôi đang ở đâu vậy?"

Vừa dứt lời, sinh vật nhò xuất hiện bên cạnh giường của nó.

"Hiện tại cô đang ở một ngôi làng nhỏ tên là Zingkar, khá gần với khu rừng lúc nãy."

"Bây giờ tôi sử dụng phép chữa lành thì có hồi phục xong hết luôn không hả?"

"Được!"

Một nguồn năng lực màu xanh lá nhạt bao phủ khắp cả người Yuko, nó trong veo thật dịu dàng và thuần khiết, nhờ đó mà cơ thể Yuko mới giảm bớt cơn đau nhức. Vết thường dần khép lại khiến người nó nhẹ hẳn đi, ngồi dậy được nhưng vẫn còn hơi mỏi.

Người nam nhân kia rời không lâu, sau đó lại quay lại, kèm theo là hai người khác. Một người đang trong tuổi già, sức khỏe có chút không tốt, còn người kia thì tầm tuổi trung niên. Nó chưa kịp lên tiếng hỏi thì người kia đã cất giọng trước:

"Thật cảm ơn cô rất nhiều vì tiêu diệt con quái vật đó, không thì ngôi làng của chúng tôi sẽ tan nát hết."

Ông ấy nói bằng một chiếc giọng vô cùng biết ơn Yuko, sau đó liền nói tiếp.

"Không biết cô đây tên là gì vậy?"

"Yuko, Gen Yuko."

"Chào cô Yuka, tôi là Helin Aldrick, trưởng làng ở đây. Còn đây là Hernan, con trai của tôi. Người con trai đã tìm thấy cô Yuka ở trong khu rừng là Rent Lafayette."

Nó gật đầu, ý nói là đã hiểu. Yuko cũng cảm ơn lại, vì nếu không bị phát ra và được mọi người ở đây cứu giúp thì nó không có ở đây được.

Gen Yuko hiện đang là một người anh hùng ở ngôi làng Zingkar này, vì đã giúp cho bọn họ thoát sự tàn sát của con quái vật Bearr kia. Trong làng cũng có vài người biết sử dụng ma pháp nhưng không được mạnh lắm nên trường hợp đấu với nó là hoàn toàn không thể. Bọn họ rất lo lắng Yuko nên đã kêu nó tạm nghỉ ở đây, khi nào vết thương hồi phục hoàn toàn rồi sẽ rời đi. Nếu không bọn họ sẽ rất thấy tội lỗi vì đã đối xử không tốt với ân nhân đã cứu mạng.

Hiện tại nó sẽ được chung sống cùng anh chàng đã cứu em trong lúc đối mặt với sự sống và cái chết, Rent Lafayette. Anh ta chăm sóc cho nó tất tần tật về mọi thứ, từ việc ăn uống, áo quần để mặt.

"Rent-san, anh chỉ sống một mình thôi sao?"

Yuko đang ngồi trên chiếc ghế sofa, vừa nhâm nhi tách cà phê nguyên chất nóng hổi đặt ở trên bàn, ánh mắt liếc nhìn anh đang dọn dẹp. Nghe nó hỏi vậy, Rent liền chững lại, ánh mắt có chút xa xăm, thấy anh cứ im lặng vậy thì nó cũng thầm hiểu ra, vậy là nó đã chạm đến nổi đau của người khác rồi. Cảm thấy khó xử, Yuko liền xua tay.

"A tôi xin lỗi nhiều lắm, anh không cần trả lời đâu!"

"À không sao... Tôi sống một mình, chắc cũng tầm hơn mấy năm rồi. Bố mẹ và anh trai đều bị tay sai của Ma Vương giết chết trong cuộc chiến vào tám năm trước."

Một bầu không khí ảm đạm, yên ắng đến lạ thường, nó cảm thấy rất hối lỗi khi đã buông ra câu hỏi này. Khiến cho Rent phải nhớ lại kí ức đau buồn khi mất những người thân.

"Vậy.. anh không muốn trả thù sao?"

Rent ngạc nhiên nhưng rồi thu lại dáng vẻ đó, khuôn mặt có chút suy tư khi nó nói ra câu này.

"Có chứ, tôi luôn luôn muốn trả thù, muốn giết hết bọn chúng. Vì bọn chúng mà những người ờ đây đều phải bị dằn vặt đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, đau khổ khi phải chứng kiến người thân yêu nhất của mình ra đi trước mắt nhưng lại không làm gì được!"

Yuko trầm mặt, suy nghĩ một số thứ rồi ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh. Đôi mắt Rent có phần hơi giận dữ, khác với mọi ngày, vì anh thường mang cho mình ánh mắt vô hồn, tràn đầy sự buồn bã không thể tả nổi. Giờ đây, nó cũng đã hiểu được, lý do gì anh phải thành ra như thế.

"Ma Vương... là ai vậy?"

"Người đời luôn nói Ma vương là một cá thể tượng trưng cho cái ác, luôn muốn chống lại cái thiện, vì mong muốn đầy thú tính và ác ma. Hắn ta đã khiến cho thế giới này luôn phải chịu những mất mát đau thương, chỉ vì muốn xây dựng đế chế hùng mạnh, một mình hắn làm chủ."

Khi nhắc đến hai từ "Ma Vương" thì ai ai cũng đều phải hoảng sợ, không dám đối diện với hắn. Vì tên đó rất mạnh, dưới trướng còn tồn tại hơn hàng trăm hàng ngàn những con quỷ, ma nhân. Lục địa Guliet phải chiến đấu từ ngàn năm trước cho đến hiện nay, vẫn chưa phân chia thắng thua, nhưng phải công nhận rằng Ma Vương rất khó để đánh bại hoặc là không thể.

Hắn ta coi trọng sức mạnh, và còn rất đầy tham vọng cực kì mãnh liệt, muốn thống trị tất cả mọi thứ. Nên đội quân hùng mạnh do hắn tạo ra cũng rất khó nhằn, bọn họ sở hữu những ma pháp cổ đại hắc ám, khiến cho những binh lính bên lục địa Guliet ngày càng ngã xuống không ngừng. Đến cả những ma pháp sư được người đời ca tụng, được xem là tia hi vọng vẫn không thể.

"Vậy... Anh có muốn đồng hành cùng tôi không? Mặc dù tôi vẫn còn khá yếu nhưng sẽ cố gắng hết lòng."

Nó đưa ra một lời đề nghị với Rent, anh ta có thể ngạc nhiên trước lời mời của Yuko, chần chừ mà nhìn chằm chằm vào nó.

"Tôi thấy tôi không có một tài năng gì cả... Chỉ là một người sử dụng kiếm thuật bình thường, lượng ma lực cũng không mạnh."

Rent sợ, và cũng tự ti về năng lực của mình, cậu không giống như những người thiên tài ở ngoài kia. Có thể sử dụng ma pháp dễ dàng như ăn kẹo, lượng ma lực lớn thừa hường từ gia tộc, hoặc thần linh ban tặng. Rent chỉ là người dân bình thường, sống trong niềm hi vọng như bao người khác.

"Tin tôi đi, anh sẽ làm được. Nếu như anh cố gắng rèn luyện, mài dũa năng lực đang có trong mình thì sẽ có ngày thành công. Anh sẽ trở một thiên tài, đó chính là thiên tài của nỗ lực."

Nghe đến, Rent liền ngạc nhiên rồi thu lại dáng vẻ đó, nở một nụ cười mà gật đầu. Đồng ý cho chuyến đồng hành này.

...

Hot

Comments

my is vợ của Nero

my is vợ của Nero

hóng chương mới ạ /Drool//Drool//Drool/

2024-07-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play