Chương 16: Ngoại truyện 1 - Thế giới thực (end)

Sau một thời gian qua, cũng tầm được bốn ngày Yuko và Rent đã sống ở thế giới thực rồi. Rent thì vẫn cứ trầm như mọi ngày nhưng Yuko thì lại khác, nó có rất nhiều suy nghĩ rằng nó đã kêu hệ thống mấy lần nhưng lại không thấy đâu. Cũng không thấy dấu hiệu gì cho việc quay trở về lại lục địa Guliet, nếu vậy thì Rent sẽ mắc kẹt ở đây mất!

Nhưng mà thôi, suy nghĩ được vài phút thì nó cũng quay lại với thái độ như thường ngày mà thôi, tiếp tục dẫn Rent đi chơi như mọi lệ. Lần này là sẽ đến khu phố thời trang Harajuku - Tokyo ⁽*⁾

«(*): Harajuku là nơi tốt nhất để mua sắm nếu bạn thích thời trang của giới trẻ Nhật Bản, từ bình dân đến cao cấp. Đặc biệt, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều đồ hóa trang, phụ kiện với đủ các kiểu dáng. »

Một phần là mua đồ cho nó và sẵn cho Rent luôn, vì thấy anh mặc mấy bộ áo phông của Yuko mà thấy chán. Khi đến nơi, nó và anh đi rất nhiều cửa hàng nhưng ít khi tìm được đồ ưng ý, cái này là do Yuko thôi chứ còn Rent thì lại khác.

Anh không quan tâm đến trang phục hằng ngày cho lắm, miễn sao thoải mái và ok nhất là được.

Chính vì đi chung với Yuko nên rất mệt mỏi, anh cứ chối mãi những bộ Yuko định mua, vì thấy cái giá nó hơi cao. Nhưng vậy, cuối cùng Rent cũng phải chịu thua mà nhận lấy chúng.

Khi mặc vào, nó liền tự khen chính bản thân lựa đồ rất đẹp và hợp với anh.

"Chốt bộ này đi." Yuko chỉ tay vào bộ đồ của Rent đang mặc cho nhân viên ở đây biết. Trong lúc anh thay đồ thì nó cũng đã tự lựa cho chính mình vài bộ váy mà Yuko thấy tuyệt và đẹp.

Do mãi giờ đi quá sức nên Yuko đã thấm mệt, bụng cũng dần dần đói hơn.

"Đi ăn không?"

"Khiếp, cô ăn gì mà nhiều vậy" Rent thở hắt khi phải hứng chịu cơn thèm ăn của nó mọi lúc mọi nơi nhưng dù vậy, anh vẫn chiều Yuko mà đi theo.

Lần này nó chọn một chọn cửa hàng nổi tiếng về bánh ngọt, Yuko lấy mấy cái bánh vị anh đào, kèm theo ly trà để hợp. Còn Rent thì anh chỉ kêu nước mà uống thôi.

"Ăn không?" Yuko giơ cái xiên đã đâm bánh Anh Đào trước miệng Rent, nhưng anh đã từ chối, Yuko cùng không chịu thua, tiếp tục cái chiêu trò đâm thẳng vào miệng của anh. Mặc dù đã làm nhiều lần nhưng anh vẫn không thể quen được với trò này nên phải chịu đừng ăn thôi.

Yuko thấy vậy thì liền phì cười.

"Hừm..." Rent kêu lên một tiếng rồi nuốt lấy bánh xuống cổ họng, sau đó liền cầm tách trà lên mà uống một ngụm, một vị giác kết hợp giữa hai thứ lại với nhau khiến Rent có chút không quen nhưng cũng hợp khẩu vị một cách lạ thường. "Cho tôi thêm miếng nữa nhé?"

"Cứ tự nhiên." Yuko đáp lại, sau đó xiên cho anh thêm hai miếng nữa, nó biết rằng anh cũng bắt đầu nghiện giống nó rồi chứ gì, giờ Yuko sẽ bắt đầu tha hóa Rent với những món ăn ngọt như vậy.

Chứ thường ngày anh lại không ăn vặt gì nhiều khi vẫn ở lục địa Guliet, lâu lâu thấy Rent uống vài tách trà thảo mộc mà thôi, không thì cũng ăn những bữa sáng trưa tối. Yuko vậy thì thấy rất nhàm chán.

"Cũng xế chiều rồi, anh có muốn đi đến một nơi kiểu... xập xình một chút không?" Nó nhìn anh bằng một cặp mắt long lanh, mặc dù Rent không hiểu nơi 'xập xình' là ra sao? Kiểu đông đúc hay là ồn ào nhỉ? Thấy ánh mắt Yuko như vậy, anh cũng không thể nào cưỡng nổi nên đành gật đầu đồng ý.

Yuko liền vui vẻ trở lại, nhanh chóng nhăm nhi món bánh Anh Đào một cách thật nhanh ròo ra ngoài kia tính tiền.

Xong, nó iền nắm tay anh kéo đi thật nhanh đến một nơi nào đó. Rent nhìn vô thì thấy một tòa nhà có phần hơi to và rộng lớn, xung quanh có rất nhiều người, và lại còn ăn mặc có phần rộng rãi. Trang điểm, giày guốc, tóc tai thật sự rất bảnh và tuyệt đẹp.

Khi vừa bước vào, những thanh âm to lớn tràn vào lỗ tay anh khiến Rent phải nhức nhức cái đầu, đợi một lát mới đỡ hẳn.

"Đây là đâu vậy?" Rent nheo mắt nhìn, mọi thứ rất ồn ào, xập xình những tiếng la hét, nhạc giật, thân người chuyển động nhảy múa một cách thật rất sung. Ánh đèn xanh vàng đỏ trắng đen chiếu xuống khắp mọi nơi. Ngoài ra, phía kia còn có một chiếc sân khấu cũng không quá lớn và cũng không quá nhỏ.

Có một người phụ nữ với mái tóc xoăn dài, mặc một chiếc váy màu đỏ hơi khiêu gợi mà nhảy nhót ở đó theo tiếng nhạc kia. Xung quanh cũng có rất nhiều người, trai gái đều có mà quẩy theo.

"Đây là một quán bar, tuyệt không?" Yuko quay qua nhìn Rent rồi nháy mắt, nhưng đáp với nó là một biểu cảm được khắc lên hai chữ 'không thích'

"Mồ, anh thật là chán ngắt đấy!" Yuko kéo anh ngồi xuống bàn, đối diện là một người phục vụ.

"Thưa quý khách, hai người muốn uống gì đây?"

"Cho tôi hai ly Hennessey nhé"

"Này! Tôi không có uống đâu nhé" Rent quay qua mà cất tiếng nói với Yuko, nhưng nó có quan tâm lắm đâu.

...

...

Vài thời gian sau~

Rent uống rất ít nên không có say gì hết nhưng người bên cạnh thì lại khác. Yuko say bí tỉ luôn rồi, đầu óc cứ ong ong lên, không phân biệt được mọi thứ xung quanh, đứng lên cũng không nổi.

Anh mệt mỏi, đành cố gắng vác nó về mà thôi. Chật vật mãi mới có thể về đến tận chung cư, cất bước từ từ về phòng của nó rồi đặt lên giường. Rent đi đến cởi giày và áo khoác ngoài cho nó, chuẩn bị bước xuống dưới bếp để pha một cốc nước chanh thì đã bị Yuko nắm tay chặn lại.

"Này! cô mau buông ra để tôi còn xuống dưới bếp nữa" Rent la lên, cố gắng gỡ bỏ hết tay nó ra nhưng không thành, thở dài mà mệt mỏi.

"Đi ngủ thôi nào~" Yuko kéo anh xuống giường rồi ôm, chân thì gác lên như kiểu Rent chính là cái gối ôm vậy. Anh liền đỏ mặt mà ngỡ ngàng với hành động này. Muốn thoát ra nhưng nó lại ôm rất chặt không thể thoát.

Đành chịu vậy...

...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play