"Beng.."
Chuông đồng hồ vang lên.
Mộng Đình giật mình thức giấc. Mặc vội áo vào, cô tất bật cho bữa sáng để kịp dọn hàng bán.
Bước vào nhà bếp. Bữa sáng đã được chuẩn bị xong. Mộng Tuyết nhìn cô cười.
- Chị đã làm xong hết tất cả sao ?
- Hôm nay là cuối tuần, Chị được nghỉ. Sẵn có anh Vũ Dân đến nên làm vài món ngon đãi khách thôi mà.
Mộng Đình rất ngạc nhiên. Bình thường chị cô rất chú tâm cho công việc, dành mọi thời gian cho việc nghiên cứu, rất ít khi xuống bếp. Nhưng hôm nay lại nấu nhiều món ngon như vậy. Thật sự khó hiểu.
Vẫn như mọi khi. Mặc Vũ Dân đến nhà, người mở cửa cho anh vẫn là Mộng Tuyết. Thấy anh cô tỏ ra rất vui.
- Anh vào đi, cả nhà đang chờ.
Sự háo hức trong lòng người con gái đang yêu. Mộng Tuyết dành rất nhiều tình cảm vào bữa ăn hôm nay. Nhưng anh làm sao cảm nhận được, bởi cô không phải người anh ta thương.
Trong bữa cơm, mọi người vui vẻ cười nói với nhau. Mặc Vũ Dân nhìn Mộng Đình với đôi mắt của kẻ suy tình, rồi anh quay sang nhìn ông bà Từ.
- Mẹ cháu muốn mời cả nhà đến dùng cơm.
- Ơ... Chuyện này..
Mặt Mộng Đình đỏ ửng. Cô hiểu anh hơn ai hết. Anh muốn mang sự bất ngờ gì đến cho cô nữa đây, phải chăng là bước đến chuyện hôn nhân. Về phía Mộng Tuyết cô rất vui trong lòng, tuy đang ăn nhưng miệng cô vẫn luôn cười.
Mắt nhìn chàng trai trẻ. Ông Từ hạ giọng.
- Nếu mẹ cháu có lòng, ta cũng không từ chối.
Cảm xúc lúc này đây giữa những con người đang yêu là minh chứng cho câu: "Khi người ta yêu sẽ cảm thấy nôn nao hạnh phúc, chờ đợi người mình thương từng phút từng giây". Dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào họ điều toại nguyện với cảm xúc của chính mình.
Chiếc xe dừng trước nhà họ Mặc.
Người phụ nữ gần 60 tuổi vui vẻ bước ra chào.
Mẹ Mặc Vũ Dân nhìn hai người con gái. Ai cũng xinh đẹp. Bà vẫn không biết ai mới là người trong lòng của con trai mình. Lịch sự mời họ vào nhà.
- Ông bà Từ khéo dạy con, ai cũng xinh đẹp và giỏi giang.
- Bà đây quá khen. Hai đứa trẻ vẫn còn nhiều sai sót.
Mộng Tuyết chủ động vào bếp phụ giúp. Nhìn cô gái có vẻ đảm đang khiến mẹ của Vũ Dân rất thích cô. Bà quan sát nhìn cô rất lâu, cố tình dò hỏi.
- A Dân rất thích chiếc áo len, không biết ai đan tặng mà ta thấy thằng bé cất rất kỹ.
Câu hỏi đó khiến cô rất vui:" Thì ra anh ấy cũng thích mình". Mặt đỏ ửng, cô ngượng ngùng.
- Là của cháu à ?
- Vâng ạ.
Bà Mặc càng quý Mộng Tuyết hơn, bởi cô được học hành đàng hoàn có nghề nghiệp ổn định. Khác với chị mình, Mộng Đình chỉ là người làm bánh.
Từ đây sống gió lại bắt đầu đến với cuộc đời Từ Mộng Đình.
Sau bữa cơm mẹ Mặc Vũ Dân luôn nhắc về những cô gái nhà họ Từ. Bà Mặc nôn nao được bồng cháu. Tránh né những câu hỏi của mẹ nhưng lòng Mặc Vũ Dân mới là người mong muốn hơn ai hết. Anh muốn rước Mộng Đình về nhà, danh chính ngôn thuận là vợ hợp pháp của anh.
Bà Mặc nhìn con trai vẫn còn trẻ người non dạ. Nếu không ra tay thì biết chờ đợi đến bao giờ. Nỗi lòng của người mẹ, bà đến trường nơi Từ Mộng Tuyết đang dạy học. Và kể từ ngày đó họ trở nên thân thiết với nhau.
Mộng Tuyết thường xuyên mua quà biếu tặng hay đến nấu ăn cùng bà Mặc. Còn bà ta khoe khoan giới thiệu cô với những người bạn trong hội của mình. Ai nấy đều khen Từ Mộng Tuyết xinh đẹp tài giỏi, làm bà nở mặt nở mày với tất cả mọi người.
Quay lại chuyện giữa Mặc Vũ Dân và Từ Mộng Đình. Cô vẫn cố chấp che dấu chuyện yêu đương của mình, cũng vì thế mà có những cuộc xung đột cãi vả xảy ra.
Để lắng yên nổi giận hờn vô cớ, Mặc Vũ Dân đã hẹn Mộng Đình cùng đi biển. Lúc đầu cô do dự nhưng sau đó sự thuyết phục quyết liệt của Mặc Vũ Dân khiến cô mềm lòng. Họ bắt đầu cho chuyến du lịch đầu tiên trong hành trình yêu thương của mình, với lý do đi thăm một người bạn nên không ai nghi ngờ.
[Đảo Hạnh Phúc...]
Giống như cái tên, với hy vọng mang lại hạnh phúc nên đây là địa điểm du lịch khiến nhiều cập tình nhân tìm đến. Thơ mộng và lãng mạng. Mộng Đình rất thích nơi này, hồi nhỏ cô cùng gia đình đến đây vài lần nhưng hôm nay khoảng khắc này mang lại cho cô cảm giác vô cùng khác.
Đôi chân trần, tay cầm váy. Cô bước đi trên cát. Gió nhè nhẹ, phất phơ mái tóc sương mai. Cùng với cảnh hoàng hôn chiều tà vô cùng lãng mạn. Trái tim Mặc Vũ Dân rạo rực bởi vẻ đẹp thuần khiết của người con gái anh yêu. Hai tay choàng ôm lấy cô từ phía sau khiến Mộng Đình chết lặng.
- Cảnh đẹp, người đẹp lại khiến người ta xao xuyến.
- Tay anh ôm chặt làm em không thể thở nổi.
Nhẹ nhàng Mặc Vũ Dân xoay người Mộng Đình lại. Nhìn thẳng vào mắt nhau, rồi từ từ đưa môi gần môi cô.
Được giáo dưỡng từ nhỏ, ý thức được mọi hành động cộng với lý trí kiên định. Cô hoảng hốt, quay người bỏ đi. Hành động đó làm Mặc Vũ Dân nhận ra mình đã đi quá giới hạn. Anh cũng hiểu và thông cảm cho cô, khi chưa là gì của nhau thì nên tôn trọng đối phương đó là điều nên làm.
Thế là cuộc hẹn hò của đôi bạn trẻ nhẹ nhàng trôi qua như cơn gió thoảng của mùa thu.
Updated 41 Episodes
Comments