Oan Gia, Anh Là Vị Cứu Tinh Đời Tôi.
" Kẻng..."
Ly cà phê trên tay Từ Mộng Đình rơi xuống đất. Không biết đã mấy giờ trôi qua, cô vẫn ngồi đấy như một người vô hồn. Mặc cho những người qua đường hiếu kì to nhỏ, trong đầu cô bây giờ chỉ được tả bằng từ " trống rỗng vô hình".
Cái lạnh của mùa đông buốt giá, một mình lặng lẽ ngồi thẳng thừng ở công viên. Từ Mộng Đình ngẫm nghĩ về cuộc đời mình, sau lại đắng cay chua chát như vậy ?
Chuyện vừa xảy ra như một cơn ác mộng khiến cô khiếp sợ cái gọi là tình yêu. Cái gì là hạnh phúc, cái gì là trọn đời trọn kiếp tất cả chỉ là hư ảo của sự bi lụy.
Lúc mới bắt đầu yêu người ta thường hay dùng lời lẽ đường mật, dành cho nhau sự chiều chuộng yêu thương. Cái thứ tình cảm đó lâu dần cũng sẽ nguội lạnh, dần theo thời gian cũng tan chảy chỉ còn lại mật đắng ở cõi lòng.
Tại sao với một người đang độ tuổi xuân xanh như cô lại cảm thấy thất vọng với tình yêu như vậy? Tất cả điều có nguyên nhân cả.
"5 năm trước..."
Từ Mộng Đình một nữ sinh cao trung, xuất thân gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu của xã hội. Nhưng do biến cố khiến gia đình cô phá sản, trở lại cuộc sống cơ cực bị họ hàng khinh thường. Là đứa con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em. Chị cô Từ Mộng Tuyết hiện đang là sinh viên sắp tốt nghiệp, em trai cô Từ Vũ Đăng hiện còn quá nhỏ vẫn chưa hiểu hết những việc đang xảy ra. Ý thức được hoàn cảnh gia đình Từ Mộng Đình quyết định sau khi hoàn thành cao trung cô gác lại việc học, phụ giúp bố mẹ trang trải kinh tế gia đình.
Tính hiếu thảo cộng với sự chịu khó trong lao động, là một người hoà đồng nên cô lấy không ít tình cảm của những người hàng xóm. Mặc dù vậy nhưng lúc nào trong lòng Từ Mộng Đình luôn tự ti vì sự nghèo khó của mình, càng trưởng thành cô càng ít gần gũi với những người bạn cùng trang lứa. Thay vào đó cô dành thời gian cho những việc làm thêm và cho gia đình.
Trong những người bạn thân của cô, đáng kể nhất là Lâm Quân Hạo. Họ lớn lên bên nhau cùng chơi đùa, cùng nhau đi học nên có thể xem là thanh mai trúc mã. Trái với hoàn cảnh hiện tại của Từ Mộng Đình, gia đình Lâm Quân Hạo thuộc gia đình giàu có nhất vùng. Bố mẹ anh ta rất quý và yêu thương cô, trước khi biến cố xảy ra, giữa hai nhà có ý định sau này cho hai người nên duyên với nhau. Nhưng từ ngày ấy, sự mặc cảm trong lòng Từ Mộng Đình trỗi dậy, cô luôn tránh né ít khi qua lại với Lâm Quân Hạo vì giờ khoảng cách giữa họ khá chênh lệnh.
Một ngày đẹp trời tháng 6. Biết tin đỗ cao khảo, Lâm Quân Hạo rất vui. Anh chạy đến nhà tìm và báo tin cho cô biết.
- Đình Đình, mình thi đỗ rồi !
- Chúc mừng cậu nha !
Miệng tuy cười nhưng đôi mắt chứa đựng sự tiếc nuối. Nếu như có điều kiện thì hôm nay cô cũng sẽ mang niềm vui như vậy về tặng bố mẹ mình. Nghẹn ngào không nên lời, cô chỉ biết nhìn Lâm Quân Hạo cười.
- Hai ngày nữa nhà mình sẽ mở tiệc, cậu nhớ đến nha.
- Hôm đó mình bận làm thêm rồi.
- Vậy cậu nghĩ đi. Bao nhiêu cứ để mình lo. Nhất định cậu phải đến đấy .
Dứt lời Lâm Quân Hạo vội rời đi, mặc cho Từ Mộng Đình cố từ chối. Trong lòng cô lúc này có nhiều cảm xúc khó tả, vừa buồn vừa đố kỵ.
Cuộc đời đúng thật trêu ngươi, từ một tiểu thư danh gia vọng tộc chỉ trong một phúc chốc biến thành một kẻ nghèo khổ. Bao nhiêu ước mơ hoài bão, bao nhiêu thứ trong cuộc sống phải tập thay đổi. Ngồi lặng lẽ ở một góc Từ Mộng Đình không kiềm được lòng mình, rơi những giọt nước mắt đầy tâm sự.
Cuộc hẹn cũng đến ngày. Do dự trong lòng khiến Mộng Đình bối rối, cô đi tới lui trong nhà nhiều lần làm mẹ cô hoa cả mắt. Bà Từ bước vào phòng sau đó mang ra một chiếc váy trong rất đẹp .
- Mẹ đã chuẩn bị rất lâu cho sinh nhật 18 tuổi của con nhưng không kịp. Vẫn may trước lúc rời khỏi biệt phủ mẹ vẫn nhớ mang nó theo. Con thay vào rồi đến đó kẻo trễ .
Từ Mộng Đình ôm lấy mẹ cô. Thật ra không phải vì không có đồ đẹp mà ái ngại đến buổi tiệc. Mà vì cô sợ ánh mắt xem thường của những người bạn những người cô từng rất thân. Nó khủng khiếp khiến người ta lo sợ, sự miệt thị khinh thường ấy như một mũi dao xuyên thấu trái tim cô. Sự ám ảnh đó không lúc nào cô quên được. Cái ngày mà tất cả họ hàng điều quay lưng đi, họ cười cợt trên nỗi đau mà gia đình cô gánh chịu. Cứ nghĩ đến là người cô rung rẩy, tâm trí không còn đứng vững.
Mặc chiếc váy lên người thể hiện rõ phong thái của một vị tiểu thư đài các. Bởi cốt cách quyền quý đó có sẵn trong người cô. Sang trọng thuần khiết, ngây thơ trong sáng là những từ mới biểu đạt hết dáng vẻ của Từ Mộng Đình lúc này. Giống như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích và rồi đến buổi tiệc để gặp hoàng tử của đời mình.
Updated 41 Episodes
Comments