Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong: Nhập Mộng Thiên Cơ
Kiếm Si
Mưa xuân rả rích, lặng yên tưới mát khe núi đào hoa.
Đêm đã khuya, gió lạnh nhè nhẹ thổi mưa phùn lất phất.
Dưới chân trụ nhà to nhất, một tiểu hài đồng khoảng chừng hai ba tuổi mặc quần áo màu nâu, miệng nhỏ ngậm cỏ đuôi chó, cả người tùy ý dựa vào gốc trụ, đầu ngửa dựng một góc chín mươi độ với thân trụ mà nhìn ra bầu trời đen kịt không có lấy một ánh sao.
Ánh mắt ấy có một tia phức tạp, lại có một chút bi thương.
Chí Tôn cốt, còn có thể khiến người ta chết đi mà sống lại ư...?
Ánh mắt nàng sâu thẳm, ngồi bên cạnh cửa lớn, mặc cho gió mưa đập lên trên người.
Nàng vươn tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn bàn tay non nớt có phần tái nhợt của mình, sau đó từ từ nắm chặt, cố sức cảm nhận được phần chân thật này.
Bên tai là tiếng mưa phùn đập vào trên thành cửa, nàng từ từ nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mới mở mắt ra, thở dài một hơi.
Tất thảy đều giống như là một giấc mộng, nhưng nàng biết, đây lại không phải là mộng.
Nàng vô cùng thanh tỉnh, nhanh chóng chỉnh lại tâm trạng, nhìn mưa đêm ngoài cửa bắt đầu suy nghĩ.
Chỉ mới nghĩ đến đây thôi, đã cảm thấy trăm mối ngổn ngang.
Suy tư một lát, hàng mày nàng lặng lẽ nhíu lại.
Nơi này dường như không giống với Bắc Minh trước kia, ở đây chỉ có thôn Bình An thuộc Càn Đông thành, không có Bắc Minh, nhưng Bắc Ly thì có một cái.
Kiếp này, nàng vẫn như cũ không cha không mẹ, bị người ta ném giữa núi rừng hoang vu, may mắn trong tiết trời lạnh giá rét buốt này, sư phụ của nàng lại vô tình ra cổng tìm thảo dược.
Sư phụ vẫn lấy một chữ Linh làm tên của nàng, lại lấy nhũ danh là A Linh.
Mà nàng đã ở nơi này hai năm trời, vẫn không biết tên họ của vị sư phụ kia ra làm sao.
Trong khe núi nho nhỏ này cũng chỉ có một mình nhà của sư phụ, dưới chân núi cũng có vài hộ dân của thôn Bình An, sư phụ thỉnh thoảng lại rời núi bốc thuốc kiếm tiền, hai thầy trò cũng tiêu dao tự tại.
Điều này khiến cho Cổ Linh bất giác nhớ lại ký ức đã sớm bị phong sương phủ bụi, bóng dáng người kia đã sớm mờ mịt theo thời gian, chỉ chừa lại cho nàng một đạo thân ảnh thon dài cùng đôi mắt sáng rỡ hệt như nhật nguyệt tinh thần.
Lúc chạng vạng chiều hôm nay, trước khi sư phụ rời khỏi nhà còn đặc biệt hỏi nàng có muốn học y thuật với ông ấy hay không, nàng quơ quơ đôi tay nhỏ chỉ về phía thanh kiếm treo cao trên tường nhà cỏ, thanh âm mềm mại non nớt lại phá lệ nghiêm trang.
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Con muốn học kiếm.
Sư phụ xoa đầu nàng, mái tóc đen bị ông làm cho rối tung lên, ông nhướng mày rồi cười tủm tỉm.
Hoa Thần
Thì ra là một đứa nhóc kiếm si.
Hoa Thần
Tiếc quá, vi sư không biết kiếm thuật, chỉ biết y thuật thôi.
Hoa Thần
Hơn nữa vi sư cảm thấy con cũng cần một chút năng lực để kiếm tiền sống qua ngày.
Nói xong, ông liền mang theo giỏ thuốc đi xuống chân núi vừa khám bệnh cho người dân, vừa đến văn phòng phẩm tìm mua đồ dùng dạy nàng học vỡ lòng.
Comments
Mặc Nhã Huyên -- 莫牙縣
au oiii na9 là ai vậyyy
2024-07-21
1
Mạc Linh • 麥林居
Văn phong của bà hay quá tr luôn á
Hóng chương mới nhe
2024-07-21
4