Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong: Nhập Mộng Thiên Cơ
Tuổi Còn Quá Nhỏ Làm Được Quá Ít
Mà Cổ Linh quả thực không phụ sự kỳ vọng của Hoa Thần, nàng đã gặp qua là không quên, tuổi nhỏ lại vô cùng thông tuệ, chỉ mất ba năm thời gian, một bên tập kiếm, một bên học y, những gì ông có thể dạy đều đã dạy hết.
Tốt xấu gì thì ông cũng từng là viện chính của Thái Y viện, nhanh như vậy đã bị đồ nhi đào hết tay nghề, khẳng định không phải học nghệ của ông không tốt, mà là thiên phú của tiểu gia hỏa này quá dọa người.
Hoa Thần vui mừng lại thêm một tia chua xót, đồ nhi ngoan của ông sau này nhất định là khiến cả thiên hạ đều phải khiếp sợ, thế nhân khuynh mộ cúi đầu.
Đáng tiếc, ông đã không còn nhiều thời gian nữa rồi.
Cổ Linh buông chén thuốc trong tay xuống bàn, nhanh chóng chạy đến bên giường dìu ông tựa lên thành giường, hai tay ấn huyệt vị giúp ông đả thông thanh quản.
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Sư phụ!
Hoa Thần từ ái cười cười, vỗ vỗ đầu đồ đệ.
Hoa Thần
Đừng nhíu mày thế, vi sư chỉ là già rồi.
Già rồi, đại nạn tới rồi mà thôi.
Cổ Linh cúi đầu không nói chuyện, Hoa Thần cũng khổ sở, hốc mắt hồng hồng nhìn đồ đệ.
Hoa Thần
Con còn nhỏ tuổi mà đã thông tuệ, vi sư cũng không có gì không an tâm nữa.
Hoa Thần
Chờ vi sư không còn nữa, con xuống núi tìm sư phụ nào dạy kiếm đi...
An tâm, sao ông có thể an tâm được, đồ nhi ngoan còn nhỏ như vậy...
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Sư phụ, người uống thuốc đi rồi nghỉ ngơi chút, con đi tìm Đoan Mộc thảo cho người!
Hoa Thần bất đắc dĩ cười cười, uống xong thuốc lại nằm lên giường, dần dần ngủ thiếp đi, khoé mắt chảy ra một giọt lệ ấm nóng.
Mà sư phụ ngủ một giấc này, không bao giờ tỉnh lại nữa.
Cổ Linh giơ tay lên, lấy mu bàn tay lau lau hốc mắt, hai bên khoé miệng hạ thấp xuống, giọng run run.
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Sư phụ...
Chung quy lại vẫn là tuổi còn quá nhỏ, làm được quá ít.
Lên núi hái thuốc, trông coi đồ vật trong nhà, thổi cơm, nấu ăn, gánh nước, sắc thuốc, tới bên miếu thờ quan âm vụng trộm cầu phúc, bên trong cái gùi sau lưng nhét đầy quả dại, hơn nửa đêm vén chăn cho sư phụ, hỏi ông đã đỡ hơn chút nào chưa...
Không có tác dụng, đều không có tác dụng...
Cổ Linh chỉ nói hai chữ như vậy, lại cúi đầu không nói gì nữa.
Đó là một câu đóng hòm phủ định chính bản thân mình.
Tuổi còn quá nhỏ, làm được quá ít.
Comments