Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong: Nhập Mộng Thiên Cơ
Đại Sư Tỷ Không Dễ Làm
Nhật nguyệt luân chuyển, sơn thủy như cố.
Vẫn là đỉnh núi cao tận trời mây ấy, Cổ Linh huy kiếm chém về phía không trung, một đạo linh quang xẹt ngang qua, khí thế của đạo linh kiếm này dường như có thể đàn áp chúng linh.
Nàng đã điểm linh ba tháng, mà sư phụ cũng đã rời khỏi nhân gian tròn một năm.
Cổ Linh thu kiếm lại, không cấm mà có chút ngây người.
Nàng nhìn khung cảnh núi non trùng điệp trước mắt, trong lòng không khỏi có chút cô tịch, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào một mảnh hư vô không có tiêu cự.
Ăn xong cơm trưa, Cổ Linh liền xách kiếm gỗ đi xuống núi.
Nàng cũng thường xuyên xuống núi, già trẻ lớn bé trong thôn đều biết nàng, đều xưng là "tiểu thần y".
Bởi vì từ lúc nàng bốn tuổi, sư phụ liền đưa nàng xuống núi học tập.
Cổ Linh mặc bố y xám xịt, tóc dài tới hông tùy ý thúc cho ngang bằng vai, bên đai lưng treo một thanh kiếm gỗ giản dị, thoạt nhìn có vẻ giống một nam đồng chung linh dục tú.
Hôm nay nàng muốn đi dạo khắp nơi trong Càn Đông thành, nói không chừng còn sẽ gặp chuyện gì thú vị.
Càn Đông thành không hổ là thành lớn mà hầu phủ trấn thủ, thật đúng là phồn hoa, Cổ Linh xem hết cửa hàng này đến quầy sạp khác.
Vui chơi đủ rồi, Cổ Linh nhân lúc hoàng hôn rời thành về nhà, nửa đường lại nghe thấy một thanh âm khóc rống của tiểu hài tử, nàng đi lại gần mới phát hiện ra trên đất còn có thêm một đứa trẻ nằm dài trên đất.
Hai đứa trẻ nhìn qua không bao lớn, cả người mặc đồ rách rưới đen thùi lùi, gương mặt còn tính là sạch sẽ chút.
Cổ Linh sờ sờ trán tiểu hài tử đang nằm kia, tay nhỏ vừa chạm vào đã thấy bỏng rát.
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Ta biết chút y thuật, tiểu muội muội muốn đi theo ta không?
Tiểu hài tử còn lại luôn miệng kêu tỷ tỷ, cũng không biết con cái nhà ai, nàng cũng chỉ có thể đưa về nhà cùng.
Cúi cùng cũng đến nhà cỏ trong khe Đào Hoa, Cổ Linh bế tiểu hài tử kia đặt lên giường, sau đó mới từ từ ngồi xuống ngay mép giường.
Đứa nhỏ còn lại bị doạ không nhẹ, miệng vẫn luôn thút tha thút thít, cẩn trọng nắm lấy tay áo nàng mà lắc lắc.
NPC
Muội muội: Đại ca ca...
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Gọi là Linh tỷ tỷ.
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Muội ở đây nghỉ ngơi đi, ta đi nấu thuốc cho tỷ tỷ muội, tỷ tỷ muội phát sốt.
Thuốc đã sắc xong, Cổ Linh quay lại phòng, cho tiểu hài tử trên giường uống hết chén thuốc mới buông ra, chỉnh lại chăn bông rồi mới quay sang hỏi.
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Sao hai người lại ở nơi này?
Thấy gương mặt ngây ngô của tiểu hài tử kia, nàng đổi câu hỏi.
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Cha mẹ hai đứa đâu?
NPC
Muội muội: Mẫu thân bị bệnh, sau đó cũng không thấy tăm hơi.
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Còn phụ thân?
NPC
Muội muội: Phụ thân ở nhà.
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Vậy sao muội lại khóc ở giữa đường thế?
NPC
Muội muội: Người trên xe ngựa muốn ném tỷ tỷ đi, ta muốn ở cạnh tỷ tỷ, bọn họ liền ném cả hai chúng ta.
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Hai người ở trên xe ngựa làm gì?
Tiểu hài tử mờ mịt lắc đầu.
NPC
Muội muội: Ta không biết, là phụ thân đưa bọn ta lên xe.
Cổ Linh liếc mắt một cái, xem ra là một tên phụ thân cặn bã muốn có tiền mà bán con, cái này nàng thường xuyên nhìn thấy, ngược lại cũng không cảm thấy mới lạ gì.
Nhưng người cũng đã ở trong nhà, tuổi cũng không lớn, lại đuổi đi thì quá không có tình người.
Phải biết rằng kiếp trước nàng bị người đời xưng là ma đầu, đột nhiên nảy sinh hảo tâm cứu hai người đã xem như là có tâm rồi.
Nghĩ nghĩ, nàng liền quyết định nuôi thêm hai đứa nhóc này, trên núi cô tịch, có hai đứa nhỏ bầu bạn cũng không tệ.
Hai đứa trẻ nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy, thoạt nhìn có vẻ là bốn tuổi, nào ngờ bắt mạch mới biết đã sớm sáu tuổi.
Cổ Linh lại một lần nữa lấy cho hai đứa nhỏ một cái tên, không gọi là Đại Nha, Nhị Nha gì đó, quá quê mùa.
Tuy kiếp trước nàng một lòng cầu đạo, về phương diện đặt tên cũng không khá, nhưng thơ văn vẫn biết chút ít.
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Vậy từ giờ trở đi, tỷ tỷ gọi là Giang Tinh Trần, muội muội thì gọi là Giang Tinh Hà đi.
Vừa nói, nàng vừa buộc một sợi dây đeo màu đỏ quanh cổ tay của tỷ tỷ, lại buộc sợi dây màu xanh cho muội muội, hai đứa nhỏ là song bào thai, gương mặt giống y như đúc, nếu không đánh dấu thì không phân biệt được mất.
Cổ Linh lại đưa hai tỷ muội đến trước linh cửu của Hoa Thần, cùng hai đứa nhỏ quỳ xuống.
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Ta thay sư phụ nhận các muội làm đồ đệ, hai đứa dập đầu với sư phụ ba cái đi.
Cổ Linh cười nhạt nhìn hai đứa nhỏ đã dập đầu xong, hiếm thấy có chút vui vẻ trong lòng.
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Về sau phải gọi ta là đại sư tỷ.
Nhớ năm đó ở Bắc Minh, đại sư tỷ của nàng hô một tiếng, đồng môn liền một kiếm quét sơn hà, mà nàng là đại sư tỷ lại chỉ có thể thay tả giặt bỉm, mệt tâm.
Cổ Linh có chút cười khổ, xoa xoa thái dương lại nhìn về phía Giang Tinh Trần.
Cổ Linh - Cổ Dịch Chi
Tinh Trần, muội đưa Tinh Hà đi ăn cơm đi, ăn xong để chén ta rửa.
Hai sư muội thật hiểu chuyện, nói gì cũng nghe, ngoan ngoãn khả ái, nhưng mà còn quá nhỏ, nàng sợ hai người sẽ không làm được những chuyện khác, chỉ có thể đích thân động tay thôi.
Cổ Linh tính toán sẽ dạy bọn nhỏ một ít cơ sở kiếm thuật, đúng rồi, còn phải truyền lại y thuật của sư phụ, tránh cho nó thất truyền.
Nàng vừa nghĩ, tay cũng không nhàn rỗi mà giặt quần áo.
Đại sư tỷ mặc dù không dễ làm nhưng nàng vẫn làm được hai năm, mỗi tháng nàng lại cho hai đứa nhỏ vào nhà, bản thân liền xuống núi vào thành mua chút đồ ăn dự trữ.
Hôm nay cũng chính là ngày nàng xuống núi.
Comments