Chapter 2

Không nhanh cũng không chậm đã đến giờ tan học.
Em lần lượt thu dọn sách vở vào chiếc cặp màu đen tuyền không một hoạ tiết nào của mình.
Oh Sung A
Oh Sung A
Cậu về rồi đấy à?
Oh Sung A
Oh Sung A
Bye bye, Veryoung.
Hai cô bạn được cho là thân của em ở thời điểm hiện tại vẫy tay tạm biệt.
Park Veryoung
Park Veryoung
Ừm... Hẹn gặp lại.
Em lịch sự vẫy chào rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp.
Từ phút giây đặt chân ra khỏi cửa lớp, bầu không khí tức khắc trầm xuống một cách bất thường.
Dường như tất cả những người có mặt trong lớp đều có những dòng suy nghĩ gì đó vô cùng phức tạp.
Và kiếp nạn của em cũng chính thức ùa tới từ đây...
•••
NovelToon
Park Veryoung
Park Veryoung
“ Mình có chút khát... ”
Em đẩy cửa rồi đi vào cửa hàng tiện lợi gần ngôi trường em đang theo học.
Lướt sang tủ chứa các loại nước trái cây, em liền chọn một lon ưng mắt nhất và nó có vẻ hợp với khẩu vị của em.
Lấy một ly đá nhựa với giả tầm trung, xé bọc rồi đổ lon nước vào.
Khá may khi lượng nước trong lon vừa khít với ly đá nhựa mà em lựa chọn.
Park Veryoung
Park Veryoung
“ Ở đây luôn được cân đo đong đếm kỹ lưỡng nhỉ? ”
Định đi tới quầy thu ngân để thanh toán nhưng em lại cảm nhận được có ai đó đang nhìn em.
Ngước lên thì em thấy một cô bạn đứng cách bản thân không xa, cô ấy đang nhìn chằm chằm về em.
Park Veryoung
Park Veryoung
Huh? Cậu là...
Sung Sooji
Sung Sooji
...
Cô ấy trông khuôn mặt lộ ra phần nào sự thất vọng vì đã bị em phát hiện ra sớm như vậy.
Đúng vậy, là một trong hai cô bạn bàn dưới của em đã đi theo em từ khi em bước ra khỏi sảnh chính của trường.
Sung Sooji
Sung Sooji
Tôi và cậu... nói chuyện một chút được chứ?
•••
Park Veryoung
Park Veryoung
Mọi chuyện... là thật sao?
Khuôn mặt của em hoảng hốt thấy rõ dù đã cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Chất giọng có phần run mà ngập ngừng.
Sung Sooji
Sung Sooji
Phải.
Sung Sooji nhìn về phía xa xăm, kể lại tường tận tất cả mọi chuyện đã, đang và sẽ xảy ra trong cái lớp 2-5 đầy tệ nạn này.
Sung Sooji
Sung Sooji
Có thể cậu không tin tôi.
Sung Sooji
Sung Sooji
Nhưng, thân là một người đã nhìn thấy và nếm trải những hành vi tàn ác đó.
Sung Sooji
Sung Sooji
Cậu nghĩ tôi có vui hay hả dạ khi đem mấy chuyện này ra đùa không?
Park Veryoung
Park Veryoung
...
Em không trả lời, chỉ trầm mặt và chìm trong suy nghĩ riêng.
Không tin? Nghĩ sao mà không tin cho được chứ?
Thứ em đang quan tâm và lo sợ chính là...
Park Veryoung
Park Veryoung
Vậy... cậu kể cho tôi những chuyện này làm gì?
Sung Sooji
Sung Sooji
Không lâu nữa sẽ đến thứ năm cuối tháng, cũng tức là cuộc bỏ phiếu sẽ bắt đầu.
Sung Sooji
Sung Sooji
Đây chỉ là suy đoán của tôi, nhưng e là...
Sung Sooji
Sung Sooji
Cậu sẽ là mục tiêu bắt nạt tiếp theo.
Park Veryoung
Park Veryoung
!!!
Đôi đồng tử nâu hạt dẻ tức khắc co rút lại, mồ hôi từ trán nhỏ chảy xuống đôi má ửng hồng tự nhiên.
Cả người của em khẽ giật thót, sợ hãi ngày càng bủa vây.
Park Veryoung
Park Veryoung
Sao cậu lại có suy đoán đó?
Sung Sooji
Sung Sooji
...
Sung Sooji
Sung Sooji
“ Vì những hành động bắt chuyện làm thân với cậu của mấy người trong lớp... ”
Sung Sooji
Sung Sooji
“ Hoàn toàn giống hệt như những ngày đầu tiên tôi chuyển đến... ”
Sooji không trả lời, em nghĩ cậu ấy không muốn nên cũng không gặn hỏi gì thêm.
Park Veryoung
Park Veryoung
...
Những mảnh ký ức đen tối đó lại ùa về trong đầu của em rồi.
•••
Cạch.
Rầm!
Sau khi về tới nhà, bầu trời cũng đã chập chiều. Ánh nắng cam vàng của hoàng hôn soi rọi cả khoản đất rộng lớn.
•••
•••
[Giúp việc]: Mừng cô chủ về ạ.
Một nữ giúp việc gập người xuống 90 độ cuối chào với vẻ trang nghiêm.
Park Veryoung
Park Veryoung
Vâng, chào ạ.
Em gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng đi một mạch lên phòng riêng của mình.
Trừ các người giúp việc ra thì nhà em chẳng có ai cả.
Ba mẹ của em, họ bây giờ vẫn còn ở tập đoàn giải quyết cả đống giấy tờ.
Mà nếu họ có mặt đầy đủ ở nhà, thì lời thưa cũng chỉ là cho có lễ nghi phép tắc.
Hoàn toàn... không một chút thật tâm.
Phịch!
Em thả chiếc cặp sách sang một bên, bản thân thì nằm phịch xuống chiếc giường đơn màu xám khói của mình.
Hai bờ mi dày chạm vào nhau, em khép đôi mắt hạt dẻ của mình.
Môi mỏng khẽ mấp máy mà suy tư.
Park Veryoung
Park Veryoung
...
Park Veryoung
Park Veryoung
“ Số phận của mình luôn gắn liền với hai từ 'đánh đập' nhỉ? ”
Khoảng vài ba giây sau em liền đứng dậy, đi tới phòng thay quần áo riêng mà lấy một bộ đồ thoải mái nhất.
Trên dưới hai mươi phút sau em bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc vàng óng mượt giờ đây đã ướt sũng.
Tiến tới chiếc bàn chứa các món đồ skincare, em đưa tay mở hộc tủ lấy ra chiếc máy sấy tóc mà sấy khô tóc của mình.
Xong xuôi thì em bước xuống tầng dưới mà vào gian phòng nấu nướng.
•••
•••
[Giúp việc]: Dạ thưa, ông chủ và bà chủ mới gọi về bảo cô chủ không cần đợi dùng bữa.
•••
•••
[Giúp việc]: Ông bà chủ sẽ không về sớm, phiền cô chủ chờ một lát để chúng tôi chuẩn bị khẩu phần ăn ạ.
Park Veryoung
Park Veryoung
Không cần ạ, em muốn tự thân vận động.
Nghe em nói vậy thì họ cũng đành, bởi em là một người kha khá cứng đầu.
Và cả... họ cũng biết và quen được bản tính tự lập từ sớm của em rồi.
•••
Em chuẩn bị sách vở, xem trước bài học cho các tiết học hôm sau.
Xong xuôi thì cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp mà lướt vài trang mạng xạ hội.
Sau đó cũng chìm vào giấc ngủ để tích trữ năng lượng cho một ngày mới đang đợi chờ.
Hot

Comments

Khuee(R)

Khuee(R)

Hong sao âu để em bảo kê

2024-08-23

1

kngocc:/

kngocc:/

Tặng bạn 1 bông cho có động lực nì <33

2024-07-25

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play