[Văn Hàm] Và Cậu Bước Đến
Chap 4: Nhập Hội
Cậu cúi đầu rời đi, vừa ra khỏi văn phòng, trong tầm mắt đã xuất hiện một đôi chân. Cậu ngẩng đầu lên, Bác Văn đang đứng dựa vào cửa sổ hành lang, một cánh tay kẹp lấy laptop. Tuy đã vào mùa thu nhưng cậu vẫn mặc áo tay ngắn, tay áo xắn cao lên tận bờ vai, mái tóc vàng rực trên đầu vẫn rối bù như thường ngày. Vì ngược sáng, Cậu không thấy rõ vẻ mặt của cậu, nhưng chẳng cần nghĩ cũng biết, chắc hẳn vẫn là cái vẻ châm chọc chế giễu như thường lệ mà thôi.
Dương Bác Văn [Anh]
Có phải lớp phó môn nên nghe theo lời khuyên của giáo sư không?
Cậu không quan tâm bước đi nhanh chóng, bỗng từ phía sau cất lời
Dương Bác Văn [Anh]
Có đến không? Cậu đến đi, tôi mời đấy
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tôi sẽ suy nghĩ, cảm ơn lời mời của cậu.
Dương Bác Văn [Anh]
Như nào ? Có đến không ?
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tôi nghĩ xong rồi, tôi sẽ tham gia vào Hội của cậu. Dự án của bọn cậu khá khó, tôi cũng muốn rèn luyện khả năng thực tiễn của bản thân một chút.
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Thời gian hoạt động của Hội từ...
Dương Bác Văn [Anh]
Không có thời gian hoạt động cụ thể, rảnh thì đến.
Dương Bác Văn [Anh]
Lúc nào tôi cũng ở đấy.
Trở về ký túc xá, cậu thấy Trần Dịch Hằng và Trương Quế Nguyên mới nhớ ra là mình còn chưa nói chuyện sẽ gia nhập Hội cho 2 ng ấy biết. Khi cậu nói xong, Trần Dịch Hằng và Trương Quế Nguyên liền nhìn cậu chằm chằm.
Hằng Nguyên : Sao bỗng nhiên m lại muốn gia nhập Hội vậy?
Cậu không nói cho cô ấy biết là được Anh mời, chỉ nói là giáo sư Tô bảo.
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Giáo sư Tô khuyên t nên đến đó để rèn luyện.
Trần Dịch Hằng
Vậy m đã nói chuyện cậu viết chương trình giúp t cho Bác Văn biết rồi hả?
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
m yên tâm, t sẽ không nói đâu. t đến đó rồi sẽ chọn viết một chức năng khác.
Trần Dịch Hằng
//gật đầu//
Buổi chiều không có tiết nên cậu đến hội của Dương Bác Văn
Phải chào hỏi thế nào đây? Đang lúc ngẫm nghĩ thì Trương Hàm Thuỵ ngồi trước máy tính đã phát hiện ra cậu, giơ tay lên gọi.
Trương Hàm Thuỵ [Hắn]
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn quay lại, nhìn thấy cậu :
Dương Bác Văn [Anh]
Đến rồi hả
Cậu đành gật đầu một cái có lệ
Dương Bác Văn [Anh]
thích ngồi ở đâu thì cứ tự nhiên
Trương Hàm Thuỵ [Hắn]
Nào, Kỳ Hàm, đến đây ngồi đi
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Không, không, không, gần quá rồi, chịu không nổi đâu.
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tôi ngồi ở đây được rồi.
Dương Bác Văn [Anh]
Này, giúp làm chút việc đi
Dương Bác Văn [Anh]
Giúp một chút, cứ tùy tiện làm cho có là được.
Bên cạnh Bác Văn còn có một người con gái tên là Tư Tư cô thích anh được 2 năm, do anh không đáp lại tình cảm của cô nên cô mới bám anh suốt từng ấy thời gian
Tư Tư
Tuỳ tiện là tuỳ tiện thế nào ? Không được làm bừa đâu ?
Bác Văn cau mày, xách cổ Tư Tư
Tư Tư
Ối ối ối, anh nhẹ tay tí nào, áo em bị anh kéo hỏng cả rồi này.
Dương Bác Văn [Anh]
Ngồi đây
Dương Bác Văn [Anh]
cấm có đi lung tung đến chỗ Kỳ Hàm
Cậu không thể khống chế và cũng không chịu để yên. Đứng một lát, rốt cuộc cậu cũng cất lời, kéo Bác Văn ra khỏi công việc:
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Cậu đừng quên là cậu mời tôi đến đây đấy nhé.
Cậu vừa dứt lời, bốn năm người trong phòng đều dừng công việc trong tay lại, đồng loạt nhìn sang cậu. Trương Hàm Thuỵ trưng cái vẻ mặt đang nghẹn cười, Tư Tư thì bĩu môi, tất cả đều yên lặng theo dõi diễn biến câu chuyện.
Dương Bác Văn [Anh]
Được thôi.
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Được cái gì cơ?
Dương Bác Văn [Anh]
Nào, mọi người dừng lại đã!”
Dương Bác Văn [Anh]
Đây // chỉ tay về phía cậu//
Dương Bác Văn [Anh]
Là người đặc biệt mà tôi mời đến
Cậu nghẹn lời. Trương Hàm Thuỵ phì cười, Tư Tư cũng che miệng lại. Mấy bạn học kia thì ngơ ngơ ngác ngác, cuối cùng cũng vỗ tay lốp bốp hưởng ứng. May mà Tả Kỳ Hàm đã được tôi luyện nhiều năm, nên ngoài mặt vẫn có thể điềm tĩnh vững như núi Thái Sơn trong trường hợp như thế này.
Dương Bác Văn [Anh]
Lát nữa tôi mời, chúng ta mở tiệc chiêu đãi Kỳ Hàm ai muốn đi cùng cũng được.
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Cảm ơn, không cần đâu.
Dương Bác Văn [Anh]
Đừng, dù sao cậu cũng được mời đến cơ mà, khiến ai ấm ức cũng được nhưng không thể để cho Hoàng Tử điện hạ phải ấm ức
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Kiếp trước tôi đã giết cả nhà cậu cho nên kiếp này mới phải chịu quả báo thế này đấy hả?
Lúc này Tư Tư mừng rỡ ôm chặt Bác Văn
Tư Tư
Đi đâu thế? Em đi cùng với
Bác Văn nói tên một quán KTV ngay gần trường học.
Hơn bảy giờ, cả nhóm sáu người xuất phát. Kỳ Hàm không biết hóa ra KTV bên ngoài trường học lại náo nhiệt đến vậy. Tối thứ sáu, toàn bộ các phòng đã được đặt kín, cũng may nhờ có Tư Tư quen với quản lý nên mới lấy được một phòng ở đây.
Trong lúc cậu còn đang lơ đễnh, chợt thấy một bóng dáng cao ráo cầm theo hai chai bia đi đến gần mình. Góc này hơi chật, Bác Văn vừa đặt mông xuống đã ngồi cả lên góc áo của Kỳ Hàm
Anh đưa cho cậu một chai bia. Bác Văn lắc đầu:
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Tôi không uống bia.
Nghe vậy anh cũng không ép cậu
Kỳ Hàm len lén liếc nhìn Bác Văn. Tuy nơi này rất ồn ào nhưng nói chung không khí rất thoải mái, vả lại hình như lúc này có vẻ Bác Văn cũng đã uống hơi nhiều, trông cậu vô cùng thư thái. Cậu cảm thấy đây là cơ hội tốt để tranh thủ nói chuyện với Bác Văn về vấn đề chung sống trong tương lai của mình ở Hội.
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Về việc kia ấy Bác Văn...
Xung quanh quá ồn ào, Bác Văn không nghe thấy. Kỳ Hàm hơi do dự trong chốc lát rồi kề vào tai cậu gào to lên:
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
DƯƠNG BÁC VĂN
Anh đột nhiên bị hét thẳng vào tai, giật mình nên sặc bia, mắng to
Dương Bác Văn [Anh]
Bị điên à ? !!
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Lần sau cậu tự làm bài tập cho chị ta đi!
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Làm bài tập cho bạn gái mình là việc đương nhiên mà.
Dương Bác Văn [Anh]
Cậu nói gì cơ?
Dương Bác Văn [Anh]
Cậu nói lớn lên một chút…
Dương Bác Văn [Anh]
Nghe lời tôi mới là lẽ đương nhiên kìa
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
//Nhìn anh//
Dương Bác Văn [Anh]
Nhìn gì vậy?
Tả Kỳ Hàm [Cậu]
Không có gì.
Comments